Chap 55
Đến mười giờ đêm Chou ba cũng không muốn thả người, Tzuyu thấy Sana dần dần lộ vẻ mệt mỏi, xem cách ăn mặc cũng biết Sana đi công tác gấp gáp trở về, vì thế cánh tay hướng ra bên ngoài* bắt đầu kháng nghị: "Ba, ba cũng nói lâu lắm rồi, Sana cũng mệt, người ta vừa đi công tác về."
Hừ, mấy người gọi thân thiết như vậy tôi cũng không thể gọi tên khác a. Chou ba nhìn đồng hồ treo tường nói: "A, trễ rồi sao, con xem, nói chuyện phiếm thời gian cũng quên mất."
Chou mẹ hiền lành cười, Sana hòa giải: "Không sao a, nói chuyện với chú và dì rất vui vẻ. Nhưng mà con cũng nên về, không làm phiền chú với dì nghỉ ngơi." Tiện đà quay đầu hỏi Tzuyu, "Du có bằng lái không?"
Tzuyu: "Làm sao vậy?"
"Tôi uống một chút rượu, không thể lái xe trở về."
"Cái gì, cô lái xe tới tại sao còn uống rượu a...."
Chou ba Chou mẹ nói thẳng: "Vậy đêm nay ngủ lại đây đi. Phòng Du là giường đôi, có chỗ ngủ."
Tzuyu "Này" một tiếng: "Không, không tiện đâu?"
"Như thế nào không tiện? Đứa nhỏ này, đừng không hiểu chuyện như vậy."
"Đây không liên quan đến chuyện hiểu hay không hiểu a...." Tzuyu nhanh nhìn Sana, muốn tìm biểu tình tương tự ngượng ngùng, nhưng ngoài dự kiến, Sana giống như pho tượng thánh mẫu mỉm cười với Tzuyu, nụ cười kia giống như được dồn hết tâm sức điêu khắc ra, mỹ lệ khoan thai đoan trang rất..... Chỉ là Tzuyu cảm thấy, giờ khắc này, nụ cười kia bao hàm rất nhiều âm hiểm!
Cuối cùng Sana thật "Khách khí" "Uyển chuyển" thêm "Ngượng ngùng" ở lại, đi vào phòng Tzuyu.
"Phòng cô thật sự có rất nhiều thú bông. Đây là cái gì, gối ôm chim cánh cụt?" Đóng cửa phòng Sana liền khôi phục thái độ bình thường, bước thong thả đi đến giường, kéo "Bạn ngủ" chim cánh cụt trung thành của Tzuyu, nhìn Tzuyu trẻ con lắc đầu cảm thấy tiếc hận.
"Như thế nào! Cô đang chê nhà của tôi sao?" Tzuyu đoạt lại bạn ngủ chim cánh cụt âu yếm vô số ngày đêm, gắt gao ôm vào lòng, căm tức Sana.
Sana chậm rãi đi tới, mang theo nụ cười thật quỷ dị.
Da đầu Tzuyu run lên, lui về phía sau, lui lui đến lúc không còn chỗ lui, phía sau là tường chặn đường của Tzuyu.
Sana càng lúc càng gần, Tzuyu sắp siết chết chim cánh cụt trong lòng.
Cơ thể Sana nghiêng về phía trước, dùng giọng điệu trầm thấp, mang theo nụ cười hỏi: "Có nhớ tôi hay không?"
"Cái quỷ gì, tại sao tôi phải nhớ cô!"
"Nhiều ngày không gặp như vậy, không nhớ tôi?"
Này! Đây sẽ không phải là Sana của mình đâu? Bị cái gì rồi?
Tzuyu muốn đẩy Sana ra: "Cô uống nhiều quá, mùi rượu nồng nặc! Đi xa tôi một chút đi."
Ánh mắt Sana lóe lên một chút, bị đẩy một cái nhưng chỉ bả vai lùi về sau mà thôi, đứng vô cùng vững vàng -- đây mới là cao thủ đứng tấn của Thiếu Lâm Tự.
Sana tươi cười bất diệt, dùng những lời này đáp lại lý luận "Uống nhiều quá" của Tzuyu.
"Thật ra tôi không có lái xe đến."
Tzuyu mở to mắt, đang muốn nói không biết xấu hổ, nhưng khuôn mặt đã bị giữ lại, bây giờ là lúc thể hiện lợi ích của chiều cao, từ phía trên hạ xuống đặc biệt thuận tiện cho việc hôn môi.
Như lần hôn trong tuyết đó, Sana hôn một cái, hai cái, ba cái..... Sau đó nhìn Tzuyu.
Trong mắt Tzuyu sương mù mênh mông, không dám đối diện với Sana. Hôn nồng nhiệt cuộn trào mãnh liệt, Tzuyu thật sự không biết Sana là say hay không say.
Chap sau có biến 😆😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com