Chap 100
Sáng nay, văn phòng luật của Mina nhận được 2 tin tức lớn, 1 vui và 1 buồn. Vui là vì phu nhân luật sự Myoui, Nayeon đã đi làm trở lại. Buồn là vì chủ sở hữu tòa nhà bỗng nhiên đưa ra yêu cầu thu hồi lại tầng lầu mà họ đang thuê mướn. Không khí vui vẻ đón chào Nayeon phút chốc bỗng bị tin tức bất ngờ đó phá tan hết. Sana coi lại một lượt điều kiện chấm dứt hợp đồng của phía bên kia rồi lên tiếng nghi vấn:
-Cậu có nghĩ là có người đang cố tình làm khó chúng ta hay không ? Chấp nhận tiền bồi thường hợp đồng cao như vậy chỉ để chúng ta dọn đi vào cuối tháng thôi sao.
-Tớ cũng nghĩ là có vấn đề, nhưng nhằm vào mục đích gì thì tớ thật không hiểu nổi – Mina chau mày nói.
-Tiền bồi thường hợp đồng rất cao, nhưng từ giờ tới cuối tháng chỉ còn nửa tháng, với số tiền và thời gian đó thì chúng ta rất khó để tìm một văn phòng khác. Mina à, Mina định làm thế nào đây ?
-Hay là chúng ta thử nói chuyện với họ lần nữa xem sao, Mina.
-Sáng giờ tớ đã gọi điện đến chủ sở hữu tòa nhà này rồi, nhưng họ đều từ chối không gặp mặt.
Không khí im lặng liền bao trùm lấy cả ba người, Mina, Nayeon và Sana đều rất luyến tiếc nơi này, bời vì nó gắn với những bước đường thành công của họ trong sự nghiệp, từ 1 2 văn phòng nhỏ ban đầu, đến một nửa tầng lầu và sau đó thì trọn một tầng đều là của họ. Cả 3 người đã trải qua vất vả nhiều biết bao mới được như ngày hôm nay, nếu như phải rời bỏ nơi này thật sự không nỡ chút nào. Vả lại hiện giờ tình trạng bất động sản ở Hàn Quốc đang vô cùng bất ổn, tìm được một văn phòng vừa ý lại vừa có giá cả hợp lý thì không phải là chuyện dễ dàng gì.
Mina nhìn thấy gương mặt đăm chiêu, lo lắng của Nayeon và Sana thì mỉm cười trấn an họ: "Để chiều nay tớ tới chỗ của họ nói chuyện xem thế nào, giao tình hợp tác cũng đã lâu như vậy rồi, không có lý gì họ lại không nể mặt mà làm khó chúng ta."
-Tớ đi cùng cậu – Sana không ngần ngại nói.
-Không cần đâu, một mình tớ đi là được rồi.
-Một mình cậu không biết ăn nói.
-Sana à, tớ là luật sư đấy. Sau này tớ không để cái định kiến của cậu áp dụng lên người tớ nữa đâu, tớ vừa mới trưởng thành rồi đó.
Sana hiểu ý tứ trong lời nói của Mina, có mỉm cười rồi đành chấp nhận nghe theo lời cậu ấy. Xem ra lời đe dọa cô chưa kịp nói ra đã bị chuyện này cuốn phăng đi mất rồi, chỉ hy vọng sau này Mina có thể sẽ luôn mạnh mẽ xác định được cái gì mới là quan trọng nhất với mình.
Mina trong lòng cũng có chút vui vì từ khi cô và Nayeon giận nhau thì Sana cũng xem cô như một người xa lạ, cô biết vốn trong lòng cậu ấy luôn có một vết sẹo không thể nào lành được, mà việc của cô vô tình lại khiến cho cậu ấy nhớ tới những kí ức không vui trước đây của mình. Vì thế khi Sana lạnh nhạt không hề có ý muốn nói giúp cô với Nayeon thì cô cũng không hề giận cậu ấy. Nhưng khi nghe Nayeon kể lại những lời Sana đã nói thì Mina mới biết rằng thì ra cậu ấy đã luôn tin tưởng vào tình yêu của cô dành cho Nayeon, vì thế mới nói giúp cô nhiều như vậy.
-Thôi được rồi, có gì nhớ báo cho tớ đấy nhé. – Sana nói rồi thì ra ngoài nhận một cuộc điện thoại của khách hàng gọi đến.
Mina nhìn gương mặt vẫn chưa có dấu hiện giãn ra của Nayeon thì nhẹ thở dài, cô ôm cô ấy vào lòng rồi thì thầm nói: "Mina sẽ mạnh mẽ để vượt qua khó khăn này, sẽ không làm em thất vọng đâu."
Nayeon tựa đầu vào vai Mina, lắc đầu không đồng ý: "Cả em và Yeonie đều sẽ cùng mạnh mẽ. Không chịu thua bất kì khó khăn nào cả."
-Được, cả nhà chúng ta cùng mạnh như nhau – Mina cười nói rồi càng siết chặt lấy Nayeon vào lòng. Tuy hiện giờ thử thách đang trước mắt, nhưng lòng cô lại an tĩnh và cảm thấy vững vàng vô cùng.
---------------------------------
Chou Tzuyu cả ngày hôm ấy đều cảm thấy không yên, sau khi đến viếng tang lễ một chút liền chạy thẳng về nhà, vừa nhìn thấy Sana trang phục quần jean, áo thun đơn giản chuẩn bị bước ra ngoài thì lập tức hỏi: "Em đi đâu vậy ? "
...
-Ra ngoài cùng với Momo sao ?
...
Sana vẫn không trả lời, cô chuyên tâm mang giày thể thao của mình mà không nhìn Chou Tzuyu lấy một lần. Rồi trước đi ra khỏi nhà còn bấm điện thoại gọi xuống phòng bảo vệ nói: "Cháu sắp ra ngoài rồi ạ, nhờ bác lên đây thay dùm ổ khóa. Thẻ khóamới thì chừng nào về, cháu sẽ ghé qua phòng bảo vệ lấy ạ."
...
-Vâng, cảm ơn bác.
Chou Tzuyu xoay người Sana lại để cô ấy đứng đối diện với mình: "Bây giờ còn thay cả ổ khóa, em rốt cuộc muốn cái gì đây hả ? Em muốn tôi làm như thế nào thì mới vừa lòng đây."
-Chou Tzuyu, làm ơn đừng nói theo kiểu oán trách như vậy nữa. Chúng ta không là gì của nhau cả. Sau này, không cần thiết phải gặp mặt, vì thế tôi muốn thay ổ khóa là chuyện đương nhiên thôi.
Chứng kiến sự lạnh lùng của Sana đối với mình, Chou Tzuyu cảm thấy lòng mình nỗi lên một sự sợ hãi thật sự. Bề ngoài vẫn là dáng vẻ bình tĩnh đó nhưng thật ra bên trong đã trở nên rối bời từ lâu rồi. Cô đưa tay giữ lấy gương mặt của cô gái đối diện và nở nụ cười mang vẻ dỗ dành:"Sana, bây giờ em cứ đi cùng với Momo. Lát nữa khi em về thì chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện, có được hay không ?"
-Chúng ta thì có chuyện gì để nói với nhau – Sana gỡ tay người kia ra và nhàn nhạt nói, nhưng khi cô vừa quay lưng đi được vài bước thì nghe giọng nói trầm thấp của Chou Tzuyu từ phía sau vang lên.
-Nếu tôi nói rằng tôi yêu em thì sao ?
Sana sững người trong giây lát, nhưng khi nhận ra được lời nói đó với người kia khó khăn nói ra tới mức nào thì liền nghiêng đầu đáp trả, giọng nói của cô lạnh lùng, dửng dưng vô cùng: "Nếu chán ghét nó như vậy thì đừng nói ra làm gì. Chúng ta đều rất giống nhau, cô đã từng nói như vậy mà, không nhớ hay sao ?"
Và tất cả những gì Chou Tzuyu có thể làm lúc đó, chính là vô lực nhìn theo bóng lưng Sana từ từ rời xa mình. Ánh mắt sâu thăm thẵm phút chốc không còn âm trầm hay tĩnh lặng nữa, mà thay vào đó là một làn hơi nước mỏng của nỗi đau lần đầu tiên đã mạnh dạn dày xéo trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com