Chap 104
Sana vào phòng tìm kiếm điện thoại của mình, một chút tin tức cô cho người điều tra giờ này chắc cũng đã gửi đến nơi rồi. Ngay khi đang lục tìm điện thoại di động để trong túi xách thì đằng sau vang lên tiếng mở cửa rồi khóa cửa. Vô cùng lưu loát và nhanh chóng.
Sana quay người lại thấy Chou Tzuyu đang đứng ở phía sau mình, dù đã cố dặn lòng nhiều lần cô vẫn không ngăn được cảm giác xao động vì hai người họ đã nhiều ngày không gặp nhau. Nhưng Sana cũng rất nhanh chóng khắc chế được cảm xúc của chính mình, điều chỉnh lại nét mặt cô tiếp túc tỏ ra như Chou Tzuyu không hề tồn tại.
Rồi đôi bàn tay đang lục lọi bỗng nhiên bị nắm lại bời những ngón tay thon dài của một bàn tay khác. Ánh mắt đen thẫm thẫm nhìn cô lúc này cũng ấm nóng tựa như nhiệt độ từ bàn tay ấy truyền sang vậy. Cứ muốn đắm chìm trong đó mãi không thôi.
-Buông ra – Sana thốt ra lời nói hoàn toàn trái ngược với cảm giác của mình.
Chou Tzuyu không buông, ngược lại còn nắm chặt hơn, trầm giọng lên tiếng: "Không nhớ tôi sao ? Tôi thì rất nhớ em đó."
-Buông ra. Tôi và cô không thích hợp cho những lời nói đó.
Chou Tzuyu chính là tiếp tục phớt lờ lời nói của Sana: "Sana, em sau này tránh xa Hirai Momo một chút có được không. Tôi không thể làm gì cậu ta được, nhưng nếu em cứ để cho cậu ta hôn như vậy, tôi sẽ rất khó chịu. "
-Ai hôn ai hả ? – Sana gắt lên - Tôi và Momo không có gì với nhau hết, cô đừng...Mà sao tôi lại phải nghe theo lời cô chứ.
Sana không thể hiểu nổi Chou Tzuyu, ngày trước một câu yêu thương cũng không muốn nói ra. Bỏ đi biệt tích vài ngày, rồi khi trở về lại đối với cô một dạng dịu dàng, mềm mỏng như thế này. Bất quá hiện tại Sana không muốn đùa nữa, cũng không muốn day dưa nữa, thử
thì cũng đã thử rồi, hiện tại chấm dứt được thì cứ chấm dứt, đỡ cho ngày sau phải suy nghĩ nhiều.
Còn Chou Tzuyu ngược lại cảm thấy trong lòng có chút đắc ý vì cậu giải thích dở dang vừa rồi của Sana, chứng tỏ cô ấy có quan tâm tới cảm nhận của cô mới vì câu nói của cô mà buộc miệng nói ra như vậy.
-Sana, tôi đã hiểu ra được mọi chuyện rồi. Tôi tuyệt đối không muốn em rời khỏi cuộc đời tôi đâu, cho tôi một cơ hội được không ?
Cơ hội ? Lại là cơ hội, vì sao ngày hôm nay ai cũng hỏi cô về vấn đề đó vậy.
Sana rút tay ra khỏi bàn tay Chou Tzuyu: "Không cần miễn cưỡng bản thân mình, đối với chúng ta tình yêu không phải là một loại gánh nặng hay sao ?"
-Chính là vì chúng ta giống nhau, em chắc cũng đã từng không muốn một người xa lạ như tôi bước vào cuộc đời em có phải hay không ? Tôi cũng vậy, Sana à. Nhưng nếu người đó là em thì tôi sẽ hoàn toàn tình nguyện.
-Chỉ trong vài ngày mà cô đã nhận ra rất nhiều điều đó. Nhưng Chou Tzuyu như thế này thì tôi thật không quen chút nào cả.
Tzuyu nhíu mày trước lời lẽ lạnh lùng của Sana, cô gái này chính là rất giỏi trong việc làm trái tim có rối bời và đau nhói.
-Tôi vẫn là tôi mà thôi, chỉ là tôi bây giờ rất sợ mất em. Sợ đến nỗi phải chạy qua Mỹ trốn nhiều ngày, đến khi bình tĩnh rồi mới trở về đây.
-Chou Tzuyu, rốt cuộc cô muốn cái gì đây ? – Sana có chút khổ sở hỏi lại, mắng không đi, lạnh lùng cũng không nổi giận. Người này không giống với cái con người kiêu ngạo trước đây của mình.
Chou Tzuyu nâng gương mặt của Sana lên rồi trầm ấm, chân thành nói:
-Sana, chúng ta yêu nhau đi. Tôi thật lòng yêu em. Đừng ngoảnh mặt với tôi như vậy nữa.
Chou Tzuyu vừa dứt lời Sana toàn thân lập tức chấn động, đầu óc cô tựa như vừa nghe phải một tiếng sấm nổ vô cùng lớn, khiến mọi thứ đều lóa lên còn xung quanh tai cô hoàn toàn không nghe được rõ ràng gì nữa. Cô nhìn sâu vào ánh mắt của Chou Tzuyu, nghe những lời người đó nói. Tâm trí cô một lần nữa gần như đắm chìm trong viễn cảnh tình yêu của họ. Cô thấy được sự chân thành và kiên quyết trong đó. Là cô đã nhìn lầm hay Chou Tzuyu đang thật lòng dùng chính trái tim của mình để hướng về cô.
-Cô đang...cầu xin đó hả ? – Sana vì quá bất ngờ nên không biết dùng từ gì cho thích đáng.
Chỉ thấy ánh mắt Chou Tzuyu nheo lại, lực tay cũng mạnh hơn một chút, nghĩ rằng cô gái này thật quá tàn nhẫn với cô, có cần phải nói mọi chuyện ra rõ ràng đến như vậy hay không. Cô đã khó khăn thế nào mới nói ra được những lời ấy, vậy mà Sana chỉ một câu đã không chút nhân từ phá tan không khí lãng mạn đó đi mất.
-Chou Tzuyu cô đang cầu xin hay là muốn bóp chết tôi vậy ? – Sana nghiến răng nói.
Chou Tzuyu chính là cũng không vừa, liền lớn tiếng gắt lên: "Tỏ tình, là tỏ tình đó. Em muốn tức chết tôi hả ?"
-Tỏ tình cái gì mà tỏ tình. Buông ra coi. Đau chết được.
Lúc này tiếng của Momo vang lên ngoài cửa: "Sana à, em có ở trong đó không, ra ngoài ăn cơm đi."
-Được rồi, Momo...em ra ngay.
-Em ? – Chou Tzuyu cao giọng hỏi lại – Từ bao giờ hay người đã trở nên thân thiết như vậy, lúc nãy vừa hôn nhau, bây giờ lại xưng hô thân mật. Sana, em không phải nhanh như vậy bị cậu ta chinh phục rồi chứ.
Chou Tzuyu có chút lo lắng, đứng lẩm bẩm một mình.
-Nhiễu sự - Sana khinh thường nói rồi bỏ mặc người kia quay lưng bước ra ngoài, rất nhanh khóe môi cô liền hiện lên một nụ cười. Vừa có chút thẹn thùng, vừa có chút đắc ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com