Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 105

Chou Tzuyu chỉ mất đúng hai giây để nhận ra vấn đề rồi nhanh chóng bắt lấy cổ tay của Sana và xoay người cô ấy lại. Nhiều ngày không gặp nhau như vậy, Tzuyu nghĩ rằng làm sao cô biết được trong khoảng thời gian đó tâm tư của Sana đã chuyển biến như thế nào. Và hiện tại cô cũng rất muốn biết trái tim của cô ấy rốt cuộc sẽ đưa ra quyết định gì cho lời bày tỏ vừa rồi của cô.

-Sana, cho tôi câu trả lời của em có được không ?

-Câu trả lời gì ? – Sana tỏ ra rất hững hờ hỏi ngược lại.

-Là...- Chou Tzuyu cắn môi dưới của mình cùng đôi chân mày nhíu chặt vào nhau khi đối diện với ánh nhìn thản nhiên của Sana, cuối cùng cô hít một hơi thật sâu và nói rất nhanh – Sana cho tôi một cơ hội để chứng minh cho em thấy là tôi có thể...không không phải mà là tôi sẽ... tôi...ý tôi là...tôi...tôi yêu em...

Chứng kiến sự lúng túng của người đối diện, Sana chỉ hơi nhướng mày một chút, biểu tình trên gương mặt của cô thản nhiên đến độ như thể không hề nghe thấy ba chữ cuối cùng của Chou Tzuyu vậy:

-Đại ý là như vậy đó sao ?

Chou Tzuyu ngay lập tức liền gật đầu và tiếp tục giương ánh nhìn chờ đợi về phía Sana.

-Hiểu rồi – Sana cười đến duyên dáng, gỡ lấy bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay mình rồi nhẹ hẫng nói - Chờ xem thái độ đã.

-Hả ? Ý em là sao...

-Chờ xem thái độ đã.

Sana mỉm cười nói rồi quay lưng mở cửa bước ra ngoài, nhẹ nhàng và thanh thoát đến độ đầu óc của Chou Tzuyu có điểm đau nhức vì phản ứng không nóng không lạnh của cô.

Chou Tzuyu ngửa mặt lên trời và thở dài tự nghĩ, đây có phải là cái người ta vẫn gọi "gieo nhân nào gặt quả nấy " hay không. Từ trước tới giờ, bản thân cô luôn có rất nhiều kiêu ngạo khi hiểu ra được một chân lý rằng, muốn nắm giữ được tâm tư của người khác trước hết phải hiểu rõ được dục vọng của họ. Nhưng hiện tại thì Tzuyu chẳng khác gì đang đứng trên lập trường của những người đó cả và Sana chính là người đang nắm giữ tâm tư của cô hiện giờ. Nghĩ lại, dù có một chút hoang mang và lo lắng nhưng việc Sana cho mình một câu nói như vậy cũng không có gì gọi là quá tệ. Ít nhất thì cô ấy không tuyệt tình chỉ bằng một lời nói mà chấm dứt luôn mối quan hệ của cả hai người họ.

Khi Sana đi rồi, chỉ còn lại một mình Chou Tzuyu liền nhìn khắp xung quanh căn phòng thêm một chút nữa, thu hết mọi thứ vào tầm mắt rồi bật cười khi nghĩ đến nơi đây chính là nơi cô đã trải qua những giây phút lúng túng và xấu hổ nhất trong cuộc đời. Sau này có dịp, chắc chắn sẽ đem căn phòng này mà niêm phong nó lại. Nghĩ ra được đến đó, Chou Tzuyu liền cảm thấy tinh thần của mình được khôi phục. Ánh mắt đen thâm thẫm lại trở nên âm trầm và tĩnh lặng, khóe môi thản nhiên nhưng lãnh đạm, không cười. Chou Tzuyu cho dù thế nào vẫn chính là Chou Tzuyu, cho dù muôn hình vạn trạng, nhưng chân thật nhất hay thậm chí có là mất mặt nhất cũng chỉ tình nguyện cho một mình Sana mới có thể thấy được mà thôi.

----------------------------------------

Mina có một cảm giác rằng không khí xung quanh cô đang phân chia thành nhiều tầng khác nhau vô cùng lạ lẫm. Người ngồi kế bên cô từ đầu đến cuối đều im lặng đến nỗi giống như đang kiềm nén điều gì đó, người ngồi phía đối diện thì lại thản nhiên trước ánh nhìn thi thoảng như có lửa của người bên cạnh cô. Còn người bên cạnh của người đối diện với cô có lẽ chính là người ôn hòa và trong sáng nhất trong tình huống này, bởi vì cậu ấy không chỉ vô tư gắp thức ăn cho người bên cạnh mình mà còn kiêm luôn cả việc vui đùa với bọn trẻ trong bàn ăn nữa.

Mina hảo tâm gắp một ít cá nướng vào cái chén trống không trước mặt của Chou Tzuyu, cất giọng nói bình thản nhưng lại có chứa chút ý cười: "Không cần nhìn nữa, nãy giờ ai có mặt ở đây cũng đã thấy rõ được thông điệp của cậu rồi."

-Thông điệp gì ? – Tzuyu thu ánh nhìn về phía Mina, nghi hoặc hỏi.

-Chính là, tôi đang không vui, hai người đừng có mà cười đùa trước mặt tôi như vậy nữa. Tôi nói có phải hay không hả ? – Mina nói xong thì cười hắc hắc có vẻ dường như rất thích chí.

-Nhiều ngày không gặp, hình như cậu nói nhiều hơn trước thì phải.

-Hehe, Chou Tzuyu, câu nói vừa rồi tôi tha thứ cho cậu bởi vì con người ta thường không dễ dàng thừa nhận là người khác đúng mà. Nói đi, rốt cuộc lúc nãy Sana đã nói những gì mà khiến cậu trở nên ngoan ngoãn như vậy hả ?

-Ngoan ngoãn ? – Tzuyu nhướng mày nhắc lại, không cần đợi Mina nói thêm, cô đã ngắt lời cậu ta – Lo làm tốt chuyện của mình đi, không cần quan tâm tới tôi thái quá làm gì.

Mina không những tỏ ra phật ý với lời nói vừa rồi của Chou Tzuyu mà ngược lại còn rất hào hứng tiếp tục :"Giác ngộ được rồi sao, biết phải làm gì rồi chứ hả ? Tôi thấy mấy ngày trốn bên Mỹ của cậu không phải là không thu được kết quả gì, thôi cố gắng lên. Mặc dù tôi vẫn thấy Sana hợp với Momo hơn với cậu."

-Nói ít đi một chút dùm – Chou Tzuyu gắt lên rồi nhìn gương mặt tươi cười, rạng rỡ của Mina thì cô lại chợt nhớ ra một vấn đề, liền trầm giọng nghiêm túc nói – Chuyện về việc thu hồi văn phòng của cậu có tiến triển gì không ? Lúc nãy tôi vừa nghe Momo nói lại, cậu đừng đến tìm chủ sở hữu tòa nhà đó nữa mà hãy tìm hiểu xem người nào tiếp theo sẽ thuê tầng lầu đó sau khi cậu đi. Tôi nghĩ chuyện này chắc chắn là có người đứng sau nên mới dám đặt tiền bồi thường cho cậu cao như vậy.

Mina gật đầu đồng ý. Cô cảm thấy "gian thương" như Chou Tzuyu đúng là có đầu óc rất thích hợp để đối phó với những trò gây sức ép kinh tế này. Nhưng bất quá những điều cậu ta vừa nói, Sana cũng đã nghĩ ra được nó từ lâu rồi.

-Cậu nói phải, vài ngày trước Sana cũng nói với tôi y chang như lời cậu nói vậy đó. Tôi đã cho người đi điều tra rồi, người bỏ tiền ra bồi thường hợp đồng và cũng là người tiếp theo thuê cái tầng lầu đó, chính là văn phòng luật hiện đang đối đầu trong rất nhiều vụ án với văn phòng của chủng tôi. Tạm thời chỉ biết như vậy thôi, còn người đứng sau họ thì phải tìm hiểu thêm một chút nữa.

Nghe được tường tận lời Mina kể lại Chou Tzuyu liền cảm thán nói: "Sana, cô ấy quả thật rất giỏi. Đúng là người tôi lựa chọn có khác."

Mina thấy người bên cạnh nói hai ba câu lại hóa ra thành khen chính mình liền khinh bỉ liếc nhìn một cái:" Của cậu cái gì chứ ? Người ta đang đi chèo thuyền với Momo rồi kìa."

-Hả, chèo thuyền ?

Số là trong lúc Chou Tzuyu đang bận cãi cọ và tranh luận với Myoui Mina thì Sana và Momo đã rời khỏi bàn ăn từ lúc nào. Hiện giờ hai người đang rất lãng mạn ngồi cùng nhau trên một con thuyền gỗ nhỏ giữa lòng hồ. Bao xung quanh họ là những rặng cây xanh rì cũng thỉnh thoảng điểm xuyến chút màu vàng đỏ của lá mùa thu, vài nhánh dương liễu từ đất liền chìa ra và rũ xuống thanh thoát tạo thành một khung cảnh vừa thơ mộng lại rất êm đềm.

Chou Tzuyu theo hướng con thuyền ở phía xa rồi phóng tầm mắt của mình nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Sana, lòng thầm oán giận rằng Sana đã đáp ứng mình cân nhắc lại, vậy mà không chịu giữ khoảng cách cùng với Hirai Momo. Để cho cô bây giờ chỉ có thể ngồi đây ôm lấy ấm ức và tức giận vào người. Chou Tzuyu bình thường không phải là người có thể dễ dàng bộc lộ những cảm xúc trong lòng, nhất là loại tình cảm ganh tị thì lại càng không thể, một phần cũng bởi vì từ trước tới giờ cô luôn quen với việc được người khác vây quanh mình, bản thân cô luôn làm trung tâm thì còn cần gì phải ganh tị nữa.

Nhưng Chou Tzuyu lúc này phải thừa nhận rằng Sana vô cùng lợi hại, nếu không thì đã không có sức ảnh hưởng tới mình đến độ ngay cả biểu tình nhăn nhó trên gương mặt hiện giờ cô cũng không thể che giấu nổi. Những ngón tay gõ lọc cọc lên mặt bàn, bờ môi mím chặt, ánh mắt lạnh lẽo ngập tràn sự khó chịu. Không cần nhìn bộ dạng lúc này của mình, Tzuyu cũng biết chắc chắn là đang cực kì khó coi, trong lòng chỉ còn biết thầm than rằng cảm giác ghen tuông đúng là chẳng dễ chịu chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com