Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 106

-Cậu lại làm ngã lâu đài của bọn tớ rồi Minsu, là cậu cố tình phải không ? – Cô bé tên Jisu lên giọng trách cứ cậu bạn của mình.

Minsu nhìn Jisu thân thiết đứng cạnh MinYeon rồi hừ một cái nói:" Lâu đài gì chứ, là mấy hòn đá xếp lên nhau thôi mà. Xấu chết đi được."

-Hứ, không thèm nói với cậu. Chúng ta đi thôi nào Yeonie.

-Cậu đứng lại đó, ai cho cậu không chơi với tôi hả ?

-Tại sao tôi phải chơi với cậu. Yeonie dễ thương, hiền lành hơn cậu, tôi thích chơi với Yeonie hơn - Jisu nói rồi dắt tay MinYeon đi tới một chỗ khác cách xa chỗ đó và cả hai ngồi xuống tiếp tục trò chơi của mình.

Cậu nhóc tên Minsu tức tối nhìn theo rồi giơ một chân đá bay đống đá dưới chân mình, chân vừa hạ xuống đất đã nghe thấy có tiếng người quát lên.

-Yah, thằng nhóc kia...

Số là một viên đá đã vô tình hữu ý đập trúng vào chân Chou Tzuyu người đang ngồi gần đó, bất ngờ bị đau điếng nên Chou Tzuyu không màng đến hình tượng liền theo phản xạ kêu lên.

------------------------------------

Momo liếc nhìn người ở đằng xa rồi nhẹ giọng nói với người ngồi đối diện mình: "Cậu ta hình như đang rất khó chịu ?"

Sana vừa nghiêng người quạt nhẹ nước trên mặt hồ vừa thản nhiên trả lời: "Người đó thì có bao giờ thoải mái đâu, luôn có đủ cớ để khó chịu với người khác."

-Tôi ngạc nhiên là cậu ta vẫn chưa tìm đến tôi đấy. Nếu như bình thường chắc chắn đã không được yên ổn với cậu ta rồi.

-Bình thường thì sẽ như thế nào ? – Sana vẫn mải bận nghịch nước trong hồ, nếu nhìn từ xa và không biết nội dụng cuộc nói chuyện của họ là gì, thì sẽ rất dễ lầm tưởng rằng hai người họ đang tán tỉnh lẫn nhau.

-Có lẽ rất đáng sợ - Momo bật cười rồi lắc đầu nói – Trước đây tôi luôn nói với cậu ấy rằng nếu kiêu ngạo, độc đoán như cậu thì sẽ mãi mãi không tìm thấy được chân tình đâu. Nhưng hiện tại có lẽ cậu ấy đã tìm thấy được rồi. Giờ nghĩ lại, hình như cảm thấy có chút trêu người.

Sana ngừng động tác trên tay khi giọng nói của Momo bỗng chốc trở nên nhẹ hẫng và thoáng buồn, chính cô cũng không biết phải nên nói lời gì cho đúng vào lúc này cả. Hai người chỉ có thể im lặng ngồi đối diện với nhau trên thuyền nhỏ và để mặc thời gian trôi qua.

Đôi khi im lặng cũng là một dạng đồng cảm to lớn.

Momo nghiêng đầu ngắm nhìn dòng nước đang nhẹ đưa những chiếc lá, nếu như dòng nước là dòng đời, còn bản thân họ chính là những chiếc lá thì có lẽ cô sẽ là một chiếc lá chảy xuôi theo dòng cùng với Sana, cô thể nhìn thấy nhau nhưng không thể tìm gặp được. Nếu cứ mãi miết chạy vượt lên dòng nước thì có khi nào chính bản thân lại bị nó cuốn trôi hay không. Momo nhìn một chiếc lá không biết từ đâu xuất hiện rồi gặp gỡ chiếc lá kia, còn chiếc lá xuôi dòng còn lại vẫn tiếp tục thanh thản và bình yên đi trên con đường của nó. Nói rằng Momo đa cảm, nhưng nhìn cảnh tượng như vậy bất chợt cô lại mỉm cười.

-Á – Sana đang ngồi ngẩn ra thì bất chợt bị nước bắn vào người, đầu tóc ướt mem đến nỗi từng giọt nước chảy xuống cả mặt, cô trừng mắt nhìn thủ phạm vừa gây ra chuyện này: "Hirai Momo, có phải là con nít hay không vậy ?"

Momo cười hì hì lại quạt nước lên người Sana: "Tiện thể lúc này trời xanh, mây trắng thử một chút thiên nhiên đi Sana."

-Đáng ghét, dám đùa dai à – Sana lúc này cũng phản công lại, cô vốc một ngụm nước lớn trút lên cả người Momo.

-Được rồi, tuyên chiến phải không. Đây này.

-Chính là Momo gây sự trước. Á, Hirai Momo, chơi thì chơi, ai sợ ai chứ hả ?

-Haha, ướt như chuột rồi...

Thế là giữa hồ đang yên ắng lại bỗng nhiên có một màn té nước ồn ào và huyên náo khiến tất cả mọi người đều chú ý đến. Tiếng cười đùa giòn tan khanh khách của Sana vọng lại khiến đầu óc của Chou Tzuyu gần như bốc hỏa, ánh mắt càng lúc càng gia tăng lực oán giận của mình nhìn về phía con thuyền nhỏ ở phía xa.

Ba người lớn còn lại ở đây đều đồng loạt cảm nhận được không khí nguy hiểm tràn ngập bên trong cảnh tượng trước mặt, nhưng chỉ có duy nhất Myoui Mina là cười thích thú, kéo khóe miệng rộng tới mang tai, có vẻ như không chỉ có "gian thương" thích thù dai mà ngay cả luật sự cũng là người ghi hận rất lâu nữa.

Thế là nguyên cả buổi chiều ngày hôm ấy, nhờ có sự kiện đó mà Chou Tzuyu chỉ ngồi lỳ ở một chỗ và nhìn đăm đăm về một hướng cố định. Tay chống bên đầu, dáng vẻ uể oải, ánh mắt có chút chán chường tựa như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Chou Tzuyu hiện tại rất muốn được yên tĩnh một mình cho tiêu tan nỗi uất ức trong lòng, nhưng khổ nỗi bên cạnh cô hiện giờ là một thằng nhóc cứ quấy phá mãi không thôi. Thằng nhóc ấy cứ đá tung đất cát dưới chân mình lên như trút giận vào ai đó, chính mình dơ thì không nói đằng này lại khiến Chou Tzuyu, người đang rất muốn an ổn cũng bị vạ lậy, từ chân cho đến đầu tóc không bị bẩn thì cũng là bị đau vì thằng nhóc ấy.

-Này thằng nhóc kia, đi chỗ khác chơi dùm đi – Chou Tzuyu lạnh giọng phẩy tay đuổi đi, nhưng không ngờ cậu nhóc bên cạnh mình cũng rất có bản lĩnh, liền nạt lại:

-Chỗ này là của nuna hay sao chứ ? Tôi muốn chơi ở đâu là quyền của tôi.

Chou Tzuyu chỉ liếc nhìn cậu chàng đang mặt đỏ bừng bừng muốn gây sự một cái rồi đều đều nói: "Nhóc con lớn giọng, mới tí tuổi đầu đã không lễ phép rồi, hèn gì bạn nhỏ kia không thích chơi với nhóc."

-Hứ, ai thèm chơi với cậu ta.

-Vậy là thừa nhận người ta không thèm chơi với mình rồi chứ gì ?

-Ai nói cậu ta không chịu chơi với tôi ? – Minsu đứng trước mặt Chou Tzuyu cự lại.

Người kia vì đang buồn chán không có việc gì làm, liền thẳng người đối mắt với cậu bạn nhỏ, giả đò lãng tai hỏi lại: "Mới hỏi nuna cái gì đó ?"

Minsu gân cổ lên nói: "Ai nói cho nuna biết là Jisu không chơi với tôi ? "

-Hả, hỏi gì ?

-Ai nói cho nuna biết là Jisu không chơi với tôi ?

-Hả ? Nhóc nói Jisu không chơi với ai ?

-Với tôi, là với tôi đó.

-À, thì ra Jisu không chịu chơi với nhóc. Thiệt tội nghiệp – Chou Tzuyu nói xong thì phá ra cười.

Minsu ngây thơ nhìn người đang cười cười gật đầu trước mặt một lúc thì ngẫm ra mới biết mình bị lừa: "Nuna lừa tôi, nuna là người xấu."

-Làm người tốt rất mệt đó nhóc à. – Chou Tzuyu nhún vai. Rồi xa xa có tiếng cười đùa của cô bé tên Jisu và những đứa trẻ khác vọng lại, Chou Tzuyu liếc nhìn cậu bé vừa nãy còn hung hăng mà bây giờ đã xị mặt xuống rồi tiếp tục quấy phá đất cát dưới chân mình.

-Thôi, thôi, đừng quậy nữa. Văng hết cả lên người rồi này. Nếu thích cô bé đó thì tại sao không chịu ngoan ngoãn một chút, đá đổ đồ chơi của người ta làm gì để cho người ta giận chứ hả ? Yeonie vừa dễ thương, vừa đáng yêu như vậy hèn gì cô bé kia thích là phải, không như nhóc, thật là bạo lực quá.

Minsu sau khi nghe Chou Tzuyu nói một cách vô tình, lãnh đạm như thế thì ngẩng mặt lên nhìn người kia bằng đôi mắt đỏ hoe, sau đó lại cúi đầu nhỏ giọng: "Tôi...tôi chỉ muốn cậu ấy chú ý tới mình thôi..."

-Vậy thì phương pháp sai rồi nhóc. Muốn người ta chú ý tới mình thì tốt nhất nên dịu dàng một chút, đáng yêu một chút, chân thành càng nhiều càng tốt, nghe chưa ?

-Làm sao nuna biết chứ ?

-Có kinh nghiệm rồi – Chou Tzuyu chép miệng.

Vừa cảm thấy buồn cười vừa âm thầm thở dài trong lòng khi nghĩ rằng chung quy cậu nhóc này và cô cũng đều có chung một mục đích mà thôi. Muốn người ta chú ý tới mình, xem mình là trung tâm nên cứ hờ hững chờ người ta níu giữ mình lại, ai ngờ người ta thậm chí còn hờ hững hơn cả mình, khiến mình bây giờ mới nhìn ra được sai lầm liền cuống cuồng đi chuộc lỗi. Bởi vậy mà nói, cách thức thể hiện tình cảm sai cũng là một loại ngốc nghếch.

-Vậy...nếu em ngoan ngoãn thì Jisu sẽ chú ý tới em sao ?

-Uhmm...cũng chưa hẳn nữa, mặt mũi khó coi thế này cô bé kia chắc không thích đâu. Phải như Yeonie thì mới được.

-Ai mặt mũi khó coi chứ ? Các sơ đều nói rằng Minsu rất đẹp trai mà – Minsu dậm chân cãi lại.

-Ủa, vừa rồi ai nói mặt mũi khó coi chứ ?

-Là nuna đó.

-Tôi nói hả ? – Chou Tzuyu lại cười giở chiêu cũ - Vậy vừa nói ai mặt mũi khó coi chứ ?

-Minsu.

-À, thì ra là nhóc mặt mũi khó coi. Tự thừa nhận à. Haha.

Chou Tzuyu cười vui vẻ như được mùa khi cậu nhóc trước mặt mình đang tức điên lên. Bởi vì từ trước tới giờ, Chou Tzuyu luôn có quan niệm tôn trọng trí thông minh của trẻ con, vì thế nếu dùng lời nói đùa giỡn với chúng một chút thì Chou Tzuyu cũng xem là không có gì là quá đáng cả. Bất quá thì cậu nhóc Minsu này cũng thay đổi thất thường quá đi, vừa mới đó hung hăng đã quay sang khóc lóc ầm ĩ. Chiêu này với người khác chắc chắn sẽ có tác dụng khiến họ mủi lòng mà rối rít xin lỗi, nhưng áp dụng cho Chou Tzuyu là một việc sai lầm, con người đó cũng chỉ ngồi bắt chéo chân và vô tâm nói:

-Này, đừng có ăn vạ nghe chưa ? Làm người không nên khóc quá nhiều, khóc nhiều sẽ thành quen đó.

-Òa òa òa...hu...hu...hu...Nuna là người xấu...òa...huhuhu...

-Khóc xấu như vậy hèn gì cô bé Jisu kia không thèm chơi với nhóc là phải...

-Òaaaaaa....Huhuhuhu.....

-Mặt mũi không được, phương thức lại sai...cả đời đừng mong có bạn gái. Tôi nói này, nhóc...

-C.h.o.u.T.z.u.y.u

-Á...Sana, em đứng đó từ lúc nào vậy ...tôi...

-Sana nuna....nuna này là người xấu...huhuhu – Minsu nhào vào lòng Sana và tố tội của Chou Tzuyu, làm người kia chỉ biết trừng mắt đe dọa mà không dám nói lời nào.

-Thật hay quá nhỉ, Chou Tzuyu ? Hết chuyện làm lại ngồi đây ăn hiếp một đứa trẻ.

-Không có, không có đâu. Tôi chỉ...chỉ đùa chút thôi mà, vả lại thằng nhóc này cũng không bé lắm đâu...biết thích bạn gái rồi cơ mà...

-Òaaaaaaaaa ...Nuna ấy nói Minsu xấu, sau này sẽ không có bạn gái ạ...

Sana liếc người kia một cái sắc lẻm rồi nhanh chóng quay qua dịu giọng dỗ dành đứa trẻ đang khóc nức nở trong lòng mình: "Ai dám nói Minsu xấu thì người đó mới xấu. Minsu chỉ cần ngoan ngoãn, nghe lời các sơ thì mai mốt lớn lên sẽ có bạn gái thôi mà."

-Thật không ạ ?

-Đương nhiên là thật rồi – Sana dùng bàn tay lau nhẹ đi gương mặt lấm lem của cậu bé trước mặt, nở một nụ cười tin tưởng còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời nữa – Bây giờ vào cùng các bạn thu dọn một chút, lát nữa chúng ta về với các sơ, được không ?

-Dạ được ạ.

Chou Tzuyu nheo mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ xíu chạy xa dần mà trong lòng không khỏi bất mãn, thằng nhóc này rõ ràng là cố tình khóc rống lên khi nhìn thấy Sana đứng ở phía sau lưng cô. Còn cô gái này cũng vậy, với ai cũng cười đến ngọt ngào như thế, chỉ có duy nhất mình cô là lúc nào cũng lãnh đạm không thôi.

Sana hừ nhẹ liếc nhìn người kia một cái rồi quay lưng bỏ đi khiến cho Chou Tzuyu liền vội vã đuổi theo giải thích: "Sana, đừng giận có được không ? Tôi không cố ý đâu, chỉ muốn đùa một chút thôi mà. "

Sana quay người lại, cười thản nhiên hỏi : "Việc gì phải giận chứ ? "

-Em...- Đối diện với Sana, Chou Tzuyu chỉ thốt ra được duy nhất một chữ như vậy rồi cả thân người lại ngắc ngứ không yên vì tâm trạng dằn xé phức tạp, vừa tức giận cô ấy cứ thích làm khó mình, lại vừa muốn hóa giải mọi chuyện bằng cách ôm Sana vào lòng, hôn lên môi cô ấy xóa sạch dư vị của người khác chỉ để duy nhất bản thân mình được chiếm hữu mà thôi. Nhưng chính là hiện giờ những chuyện đó Chou Tzuyu đều...không dám làm.

-Không có việc gì để nói thì tôi đi vào đây nhé ? Lát nữa có muốn về chung với mọi người thì về.

-Ừ, biết rồi – Chou Tzuyu hơi cụp mắt gật đầu.

Sana tự trách mình không có bản lĩnh khi vừa nhìn thấy Chou Tzuyu tỏ ra đáng thương một chút đã muốn thỏa hiệp ngay, cô nói một câu rất ngắn gọn rồi quay lưng bỏ đi thật nhanh: "Lát nữa đưa tôi về."

Chou Tzuyu ngẩn người ra một lúc thì khóe miệng liền kéo thành một nụ cười rạng rỡ, nhìn theo dáng lưng Sana cô tự thán rằng cô ấy quả thật đã giết chết hoàn toàn cái Tôi trong cô mất rồi. Nhưng bất quá thì cô tình nguyện để cho người đó là cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com