Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 113


Tzuyu lặng người ngồi trong phòng khách với bốn bề yên tĩnh, đôi mắt sâu thâm thẫm nhìn lên trần nhà với muôn vàn ý nghĩa đang trôi qua trong đầu. Cô không nghĩ là Sana như thế lại bỏ mình ở nhà mà đi như vậy, không nghĩ là đã đến mức này rồi cô cũng không thể hiểu nổi được lòng cô ấy rốt cuộc là có thật sự yêu cô hay không. Chou Tzuyu càng nghĩ lại càng thấy buồn bực trong lòng, nhìn khắp xung quanh mình nơi đâu cũng cảm thấy buồn chán liền...

...không chịu nổi đứng lên mà đi ra ngoài. Có lẽ cô nên tìm đến nơi nào đó ồn ào một chút vậy.

15 phút sau

Chou Tzuyu đã có mặt tại quán bar quen thuộc mình thường hay đến, cũng đã khá lâu rồi cô không đến đây nữa. Vừa bước vào cửa thì ánh đèn chớp nhoáng mờ ảo đã đập vào mắt, âm thanh xung quanh dường như không rõ là tiếng nhạc hay tiếng người hò hét, chỉ thấy rất hỗn độn một màu mà thôi. Chou Tzuyu sau vài phút ngồi ở quầy bar thì gặp được một nhóm bạn làm ăn của mình, nam có nữ có, nhưng chính là họ quá ồn ào, cô không nhớ họ nói gì, cũng không nhớ bản thân mình đã trả lời những gì. Chỉ nghe lạo xạo tiếng người cười nói bên tai, rồi từ trong những hình ảnh mờ ảo, nhạt nhòa thì Tzuyu bỗng nhiên nhìn thấy...

...Sana và Momo đang ngồi trong một góc khuất. Không hiểu vì sao, cô lại nhìn thấy rất rõ ràng hai người họ đang cười nói và đùa giỡn với nhau...Momo tiến sát vào tai Sana nói gì đó...nhưng Sana vì sao lại bỗng trở nên quyến rũ và đầy mê hoặc với chiếc váy màu trắng ôm sát vào người như vậy...nó giống hệt như chiếc váy mà cô ấy đã mặc trong lần đầu tiên hai người họ gặp nhau...Tzuyu cảm nhận cánh tay mình như bị ai đó níu lại, cô mặc kệ là ai đang ngăn mình liền chạy về phía Sana và Momo...

...nhưng chính là hai người họ lại đứng dậy cùng nhau...rồi đi ra bên ngoài..

-Sana, tôi thật sự yêu em, cho tôi một cơ hội có được không ?

Hình như là tiếng Momo vừa vang lên thì phải, Chou Tzuyu chưa từng nghĩ rằng giọng nói của cậu ta lại có ngày đáng ghét như vậy.

-Momo à, em...

Chou Tzuyu nhìn chăm chú vào Sana...cô ấy không từ chối...không từ chối sao...Vì sao lại như vậy ?

Mọi thứ xung quanh Tzuyu lúc này đều trở nên méo mó, chỉ tập trung xoay quanh hai người họ mà thôi...Cô thấy trái tim mình như đang bị treo lên lơ lửng trên cao, chỉ cần một chút nữa thôi sẽ rơi vào hố sâu đau đớn không thể nào kiềm hãm lại nổi.

Cô thấy Momo đột nhiên ôm chầm lấy Sana, họ vừa nói gì đó với nhau và cô ấy chỉ cười không hề đẩy cậu ta ra...nhìn thân hình người mình yêu thương đang trong vòng tay người khác, Chou Tzuyu nghĩ là cô không thể nào chịu nổi nữa, mồ hôi rịn ra đầy trán vì cố kiềm nén cơn đau trong lồng ngực bộc phát lên...

Hai bàn tay bấm chặt vào da thịt như thể muốn lún sâu vào nó...Cô nghĩ mình nên đi thôi, cô sắp không chịu nổi nữa rồi. Nhưng vì sao đôi chân này lại không thể nào nhấc lên nổi vậy...cô phải đi thôi...đi nhanh khỏi chỗ này thôi...Đáng ra cô không nên đến đây, đáng ra không nên đi theo hai người họ...

Đôi mắt Chou Tzuyu dương như không tin được vào mắt mình nữa, Momo và Sana đang hôn nhau...trước mặt cô...Sana lại...hôn một người khác...Rồi bóng dáng hai người họ hòa vào nhau, đẹp đẽ cùng một tiếng hét vang lên trong đầu Chou Tzuyu...Đôi mắt cô mờ dần, mờ dần...Ngã gục xuống...Rồi mọi thứ đều phụt tắt....

Chou Tzuyu mở bừng đôi mắt mình ra, thanh tỉnh nhưng lại hốt hoảng vô cùng. Cô chớp chớp vài cái, mọi thứ đều rất rõ ràng. Cảm nhận được bàn tay ai đó đang chạm vào tóc , Chou Tzuyu giật mình quay người lại, liền thấy Sana đang ngơ ngác nhìn cô, quần áo vẫn là áo thun, quần jeans như lúc cô ấy vừa rời khỏi nhà. Tzuyu nhanh chóng nhìn quanh khắp nơi một lần nữa, này giường, này tủ, này đèn, này bàn trang điểm...

Đây là phòng ngủ của Sana, vậy hóa ra lúc nãy là một giấc mơ...Chou Tzuyu lắc đầu bật cười vài tiếng, lau đi mồ hôi đang rịn trên trán mình rồi cô chợt nhớ tới hình ảnh cuối cùng mình thấy được liền quay phắt đầu lại nhìn Sana. Vẫn là gương mặt này, thật xinh đẹp lại còn ngây thơ nhìn mình như vậy nữa. Còn không biết bản thân đã gây ra tội lỗi gì hay sao ?

Sana không hiểu vì sao ánh mắt người kia lại nhìn mình dữ dội như thế, như thể cô vừa gây ra lỗi lầm gì đó vô cùng to lớn vậy.

Rồi đột nhiên Chou Tzuyu nghiến răng gắt lên : "Em..."

30 phút trước.

Sana nhìn cửa xe của Momo một hồi lâu rồi lại nhìn lên cửa sổ nơi căn hộ của mình vẫn đang sáng đèn. Cô nhớ tới lời nói lúc nãy của Tzuyu, người đó dường như không muốn cô đi. Trái tim Sana có chút nhói lên khi nghĩ rằng có thể Tzuyu sẽ rất buồn khi chỉ có một mình ở nhà, có phải nếu cô đi thì người đó sẽ bị tổn thương hay không.

Momo nhìn Sana có vẻ phân vân như vậy thì cũng đoán ra được phần nào nguyên nhân, cô cười nhẹ giọng nói: "Chúng ta đi thôi Sana. Jisu chắc sẽ vui lắm khi thấy em đến dự sinh nhật của nó đây."

-Momo à, xin lỗi. Em không thể đi được – Sana áy náy lắc đầu.

-Vì Tzuyu hả. Ừ, tôi hiểu rồi. Em mau trở lên đi, nếu không cậu ta sẽ làm ầm lên đấy.

-Momo nhắn với Jisu và mọi người là cho em xin lỗi nhé – Sana nói rồi quay lưng chạy thật nhanh trở lại căn hộ của mình.

Momo nhìn theo bóng dáng Sana khuất sau bức tường kia rồi vẫn mỉm cười, nụ cười thật tâm không hề giả tạo. Từ ngày cô thấy được ánh mắt của Sana chợt sáng lên khi nhìn thấy Chou Tzuyu đột nhiên xuất hiện, thì cô đã biết được rằng bản thân mình đối với cô ấy chỉ là một chiếc lá xuôi dòng mà thôi. Có thể nhìn thấy nhau, nhưng lại rất khó để chạm vào cuộc đời nhau được. Cô mừng cho Tzuyu và cũng mừng cho Sana nữa. Lời từ chối của cô ấy ngày hôm đó dù cô vẫn rất buồn và thất vọng nhưng lại có chút thanh thản trong lòng. Ít nhất thì cô cũng có được một đáp án rõ ràng.

Sana chạy vào phòng khách và không nhìn thấy Chou Tzuyu ở đâu cả. Cô sợ người đó sẽ giận dỗi mà bỏ đi mất, lúc này Sana mới tự trách chính mình là khi nãy đáng ra cô không nên đùa giỡn Chou Tzuyu nhiều như vậy, đáng ra cô nên nói rõ ràng với Tzuyu là mình chỉ đi dự sinh nhật của cô nhóc Jisu mà thôi, hoàn toàn không hẹn hò gì cả.

-Tzuyu, Tzuyu có ở nhà không vậy ? – Sana vừa dáo dác tìm kiếm vừa gọi tên người kia nhưng không có ai đáp lại. Cô nhìn theo hướng phòng ngủ của mình thấy cửa mở liền tiến vào trong.

-Tzuyu ở trong này phải...

Chou Tzuyu như thế mà lại thoải mái nằm trên giường của Sana ngủ. Đôi mắt nhắm nghiền dường như đã ngủ rất sâu rồi, hèn gì Sana kêu mãi vẫn không đáp lại. Sana ngồi xuống bên cạnh Chou Tzuyu và mỉm cười nhìn gương mặt đang ngủ say của người đó. Vì sao khi ngủ mà đôi chân mày lại cau chặt vào nhau như vậy, mồ hôi cũng rịn đầy trên trán trong khi nhiệt độ trong phòng cũng không hề nóng chút nào.

-Sana...đừng...đừng đi mà – Chou Tzuyunói mơ trong giấc ngủ.

-Em ở đây mà, có đi nơi nào đâu chứ - Sana cười đến rạng rỡ, dịu dàng nhìn người kia tựa như đang mơ phải điều gì đó không mong muốn thì phải. Chính là trong lúc Sana vẫn còn đang thắc mắc thì Chou Tzuyu lại lầm bầm nói thành tiếng lần nữa: "Đừng ôm cậu ta...đừng hôn Hirai Momo...đẩy...đẩy ra đi..."

Hôn Momo ?

Sana cuối cùng đã vỡ lẽ hóa ra là Tzuyu đang mơ thấy cô và Momo đang làm chuyện gì đó hay sao. Đầu óc của người này sao lại có thể trẻ con đến nỗi mơ thấy những chuyện như thế chứ, bất quá điều đó chứng tỏ rằng trong lòng Tzuyu vị trí của mình rất quan trọng. Sana nghĩ đến đó liền cảm thấy một trận ấm áp đang tràn vào trong tim, không ngờ Chou Tzuyu cũng có lúc yếu đuối mà sợ mất cô đến nỗi nằm mơ thấy cả ác mộng. Con người này đáng yêu như thế làm sao Sana có thể tiếp tục giả đò dửng dưng được nữa đây.

Sana đang định hôn lên trán Chou Tzuyu trấn an người đó thì bất chợt Chou Tzuyu đã mở bừng mắt dậy. Vội vàng nhìn ngó khắp nơi rồi lại bật cười.

Sana không hiểu Chou Tzuyu đã mơ thấy những gì nhưng đột nhiên người đó lại quay phắt về phía cô, dường như rất tức giận nghiến răng gắt lên: "Em..."

Chou Tzuyu vốn muốn nói rằng, bộ em muốn chết hả, dám ôm hôn cậu ta như vậy, dám lừa dối tôi. Nhưng vẫn là cố gắng kiềm nén lại không nói ra, dù gì cũng chỉ là giấc mơ của riêng mình, nếu Sana biết được thậm chí còn có thể cười nhạo cô nữa. Tzuyu trừng mắt nhìn Sana một lúc rồi đứng bật dậy, một mình tức tối bước ra ngoài. Cô không biết rằng có một nụ cười phía sau lưng mình đang cỡ nào rực rỡ, cỡ nào yêu thương vô cùng.

Tzuyu vốc nước vào mặt mình để trở nên tỉnh táo hơn, giấc mơ ấy cô chỉ vừa nghĩ đến thôi đã thấy đổ mồ hôi lạnh khắp người rồi. Sau này cô sẽ tự khuyến cáo mình, cố gắng dùng mọi cách có thể để cách ly Hirai Momo khỏi Sana càng xa chừng nào càng tốt chừng ấy. Lại nhớ tới những gì diễn ra trong giấc mơ của mình khi nãy, Tzuyu lại điên cuồng vốc nước lên mặt.

Nhìn thấy Sana đang ngồi trong phòng khách rồi nhìn mình cười cười, tựa như cô ấy đang trêu chọc thì Chou Tzuyu hừ lạnh một cái, quay lưng bỏ đi. Nhưng chỉ vừa đi được vài bước đã bị một vòng tay từ phía sau ôm lấy.

-Tzuyu, chúng ta hẹn hò có được không ?

Giọng nói ngọt ngào của Sana vang lên khiến toàn thân Chou Tzuyu nhanh chóng trở nên vô lực, chỉ còn biết đứng sững người lại cảm nhận hơi ấm của cô ấy đang dần lan tỏa khắp cơ thể của mình. Hơi ấm này là thật, bàn tay siết chặt quanh eo cô lúc này cũng là thật. Tâm tình bực dọc vì giấc mơ quái quỷ lúc nãy cũng đã tan biến đi, Chou Tzuyu bây giờ chỉ cảm thấy trái tim của mình được lấp đầy và trọn vẹn.

-Em vừa nói gì vậy, Sana. Có thể lặp lại một lần nữa được không ?

Sana nhón nhẹ thân người hôn lên vành tai Chou Tzuyu một cái rồi thì thầm khe khẽ đáp: "Em yêu Tzuyu. Chúng ta yêu nhau đi."

Chou Tzuyu thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, cuối cùng cũng nghe được câu nói này rồi, cuối cùng cũng khiến trái tim Sana thuộc về duy nhất một mình cô rồi.

Chou Tzuyu quay người lại và ôm lấy Sana vào lòng: "Em có biết là em khiến tôi khổ sở tới mức nào không ? "

-Không biết, có nhiều hay không vậy ? – Sana cũng vòng tay ôm lấy eo Chou Tzuyu, nhắm mắt tựa vào lòng ngực người đó và cười cười hỏi lại.

-Nhiều. Nhiều đến nỗi tính cả vốn lẫn lời thì em phải trả cả đời đấy.

-Cũng được, trả góp từ từ rồi cũng sẽ hết thôi.

Chou Tzuyu bật cười, sau đó ánh mắt lại lóe lên một chút hương vị gian xảo: "Vậy...bắt đầu trả từ tối hôm nay đi." – thấy Sana đôi mắt trong veo nhìn mình khó hiểu, Chou Tzuyu liền cúi xuống ngậm lấy vành môi cô ấy cười nói: "Địa điểm thu nợ là...trong phòng ngủ của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com