Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 116


Chou Tzuyu và Sana buổi tối cùng dắt tay nhau đi siêu thị để mua sắm một số vật dụng trong nhà. Trước đây tuy là hai người đã sống chung với nhau, nhưng lúc đó lại ít nhiều đều mang tư tưởng không níu giữ mối quan hệ này. Còn hiện nay mọi chuyện đều đã khác, họ không những muốn ở chung một chỗ với nhau mà còn muốn tính đến chuyện tương lai sau này nữa. Nhất là Chou Tzuyu, người đang rắp tâm đặt quyền sở hữu lên Sana trên nhiều phương diện. Bắt đầu là ở căn hộ của cô ấy, Chou Tzuyu muốn mọi thứ khi nhìn vào đều phải nói lên được một điều là hai người họ đang ở cùng nhau.

Và cũng chính những lúc như thế này, Sana mới phát hiện ra rằng tính tình bá đạo của Chou Tzuyu mọi dịp đều có thể phát huy lên được, thậm chí còn mạnh mẽ hơn lúc trước gấp nhiều lần nữa. Lý nào lại có một người vì nữ nhân viên bán mỹ phẩm kia vừa chạm vào tay cô một cái đã nhíu mày không vui, một mạch không nói không rằng liền lôi cô đi chỗ khác cơ chứ.

-Này, đừng có nhăn nhó nữa có được không ?

Chou Tzuyu đẩy xe ở phía sau rõ ràng là chân mày vẫn đang nhíu vào nhau nhưng lại một mực khăng khăng: "Ai nhăn nhó chứ, em nhìn lầm rồi đó. "

Sana một vẻ trêu chọc cố tình nói: "Ghen sao ? Thôi được rồi, bất quá sau này em không để người khác đụng vào là được."

Chou Tzuyu vừa nghe thấy Sana nói như thế nhưng đầu óc lại nhanh nhạy đánh lệch đi :"Tức là em được quyền chạm vào người khác hả?"

Sana chính là hiện giờ rất khinh thường những biểu hiện lạnh lùng, giận của của Chou Tzuyu, cô quay người lại nắm lỗ mũi người đó rồi kéo ra một cái: "Thật là một đứa trẻ ích kỷ. "

Hành động như đối với trẻ nhỏ của Sana làm Chou Tzuyu nhíu mày càng lúc càng sâu, bất quá liền bị Sana bồi thêm một câu nữa: "Không vui thì tối nay ngủ ở phòng khác đi."

Chou Tzuyu hừ một cái rồi bực dọc nói: "Được rồi, được rồi, vui lắm được chưa. Nói nữa thì hết giờ đó."

-Thật ngoan quá – thấy người kia nói lẫy tâm tình Sana càng trở nên vui vẻ hơn nữa, cô cười đến rạng rỡ vô cùng. Còn Chou Tzuyu cho dù đang không cam lòng đến cỡ nào nhìn thấy nụ cười đó cũng bất giác mỉm cười theo, cô phát hiện cho dù có là chủ đề nhàm chán nhất thì chỉ cần nói chuyện cùng với Sana đối với cô đều sẽ trở nên thú vị vô cùng.

Hai người sau khi đi hết dãy hàng thực phẩm Sana chợt nhìn thấy vài quyển sách trong xe đẩy của họ. Cô cầm lên liếc qua tựa sách một cái liền khó hiểu hỏi:

-Mua sách dạy nấu ăn về làm gì vậy ?

Chou Tzuyu nhướng mà thừa dịp trả đũa vụ mình bị Sana khinh thường lúc nãy: "Mua về cho em đó."

-Để làm gì ?

-Cải thiện chất lượng cuộc sống.

Sana vừa nghe tới đó đã biết Chou Tzuyu cố tình trêu chọc khả năng nấu nướng của mình nhưng chính là người này so với cô nấu còn có phần tệ hơn, thậm chí còn rất hay sáng tạo ra những món ăn không thể nào gọi tên ra được, vậy mà bây giờ lại dám mua sách dạy nấu ăn cho cô. Sana nghĩ như vậy liền chống đối nói:

-Sau này Tzuyu nấu đi, kiêm cả việc rửa chén luôn.

-Tại sao ? Việc đó ngày trước đều là em làm mà.

-Nhưng những ngày gần đây Tzuyu cũng làm rất tốt mà.

Chou Tzuyu vẫn thản nhiên đối đáp, ngữ điệu chầm chậm như trêu tức người khác: "Nhưng có ai nói là tôi nấu không ngon bằng em, rửa chén cũng không sạch bằng em mà. Vậy em làm đi."

Sana cũng không vừa, nheo mắt đe dọa: "Bây giờ có phải hay không đạt được rồi liền đẩy công việc qua cho người khác hả ?"

-Gì ? Tôi đạt được cái gì chứ ?

Sana vừa định mở miệng nói ra hai chữ "Là em" thì liền nuốt ngược vào trong, xém tí nữa là cô cho cái người này có cơ hội để đắc ý nữa rồi. Gì mà đạt được "em" chứ, chính mình mới nghĩ thôi cũng đã thấy rất ngượng ngùng rồi, nếu nói ra thành lời chắc chắn Chou Tzuyu sẽ cười một trận rồi trêu chọc cô đến chết mất. Sana quyết định không thèm để ý đến Chou Tzuyu nữa, xoay người bước đi phía trước. Chou Tzuyu ngược lại còn cười không chút che đậy ở phía sau, định bụng hôm nay sẽ chọc cho Sana không tức đến đỏ mặt thì không chịu thôi.

Một lát sau, Chou Tzuyu lại kéo Sana đi mua một số vật dụng dùng trong nhà, bởi vì trước giờ mọi thứ trong căn hộ của Sana đều là dành cho một người dùng nên nếu có thêm Chou Tzuyu nữa thì có chút không thuận tiện. Mà điểm không thuận tiện nhất theo ý kiến của Chou Tzuyu lúc này đó chính là vấn đề độ rộng của cái giường. Giường đơn đúng là cũng có cái lợi mà cũng có cái hại riêng của nó.

-Cái này được không ? – chỉ tay vào cái giường lớn nhất trong cửa hàng, Chou Tzuyu xoay người hỏi Sana – Mua cái này nha ?

-Vì sao phải mua chứ, giường ở nhà vẫn đang dùng rất tốt mà.

Chou Tzuyu thấy Sana đáng yêu lắc đầu cự tuyệt, liền gian xảo thì thầm nói vào tai cô ấy: "Có phải vì tối hôm qua mà thấy nó vẫn còn rất tốt không ? "

Lời nói tuy rất nhỏ nhưng nữ nhân viên đứng gần đó lại nghe rất rõ ràng. Không hẹn mà gặp trừ Chou Tzuyu thì cả 2 người còn lại đều lập tức đỏ mặt.

Sana tức giận nhìn người kia, nghiến răng thấp giọng:"Chou Tzuyu, tối nay ra phòng khách ngủ đi."

Nhìn thấy Sana như thế lại nổi giận lại trông càng xinh đẹp đáng yêu hơn nữa, Tzuyu cảm thấy thú vị vô cùng liền hỏi nữ nhân viên kia:" Giường này độ nhún tốt không vậy ?"

-Ơ...vâng thưa quý khách, là loại tốt nhất hiện giờ của công ty chúng tôi đó ạ. Nó được kiểm nghiệm bởi hơn 10 người nhảy vào cùng một lúc đều không hư hại gì hết ạ.

Chou Tzuyu gật gù tỏ vè nghiêm túc hài lòng: "Vậy chúng tôi chọn cái này. Cô ghi hóa đơn đi." – sau đó lại quay qua Sana bên cạnh làm ra vẻ mờ ám nói.

-Sana, em xem cái này chính là cải thiện chất lượng cuộc sống đó. Sau này em muốn xoay trở kiểu nào có đều đủ không gian cho em xoay trở đó nha.

Nữ nhân viên kia chưa kịp đi xa ra khỏi chỗ đó liền len lén liếc nhìn về phía Sana, mỉm cười ý tứ một cái liền chạy nhanh đi làm thủ tục bán hàng. Nụ cười đó lọt vào mắt Sana lại khiến cô xấu hổ vô cùng, bờ môi mím chặt vào nhau cố kiềm chế cơn tức giận của mình, ngay khi bóng lưng nữ nhân viên đó vừa khuất dạng Sana liền muốn trừng phạt Chou Tzuyu nếu không nói xin tha thì không thôi. Còn Chou Tzuyu gương mặt vẫn đang tươi rói sáng ngời thì liền bị một lực đau nhức vô cùng nơi cánh tay truyên đến.

-A, ui da, Sana...Sana...đau...đau....không giỡn....không giỡn nữa....đau...- Chou Tzuyu nhìn cánh tay bị cắn chặt của mình mà không thể làm gì khác ngoài việc than đauvà cầu xin tha mạng. Không hiểu vì sao Sana của cô lại có cách trút giận rất lạ đời và cũng rất đau cơ thể...của cô nữa. Mỗi lần tức giận đều cắn...cắn riết cánh tay sẽ đầy sẹo mất.

Sana biết lực cắn của mình mạnh nhưng cũng không đủ để kêu la tới mức thảm thiết như vậy, cô bực dọc buông tha cho cánh tay của Chou Tzuyu rồi hung hăng trường mắt về phía người đó. Chou Tzuyu vừa xoa xoa lấy chỗ đau của mình vừa cười cười tỏ ý muốn cầu hòa, nhưng càng cười thì ánh mắt Sana càng trở nên hung dữ. Bời vì cô không biết, Sana ấm ức nhất chính là nụ cười của cô mỗi khi chọc giận cô ấy thành công. Hai người cứ như vậy mà đối mắt với nhau, nhưng chỉ có điều là một ánh mắt trong veo đang rất tức giận, còn một ánh mắt đen thẫm lại lấm lét muốn làm lành.

-Sana à...- Chou Tzuyu nhẹ giọng năn nỉ, nắm lấy bàn tay của Sana rồi thể hiện như thể mình là một người đàng hoàng, đáng thương vậy.

-Đừng có dùng cái giọng điệu đó nghe chưa ?

-Sana à...chỉ là đùa chút xíu thôi mà – Chou Tzuyu vẫn một tiếng Sana, hai tiếng Sana, cô biết mỗi khi mình gọi như vậy Sana đều có cùng một phản ứng là sẽ thoáng run rẩy cả người, bởi vì tiếng gọi này Chou Tzuyu thường gọi Sana như vậy trong lúc hai người họ làm những chuyện khó nói kia với nhau mà thôi. Chou Tzuyu dù biết rất rõ như thế nhưng vẫn giả vờ vô tội để Sana không cần nghĩ ngợi nhiều cũng đã đỏ cả mặt.

-Sana à...tha lỗi cho tôi đi mà...Sana...

-Được rồi. Đừng gọi nữa - Sana gò má ửng đỏ dặm chân một cái rồi quay lưng bỏ đi. Cô biết mình không phải là đối thủ của cái con người gian xảo này, bất quá tối nay cô nhất định sẽ khóa cửa không cho Chou Tzuyu vào phòng ngủ, phải ngủ ở ngoài phòng khách cho chừa cái tội dám trêu chọc cô.

Chou Tzuyu sau khi thanh toán cho cửa hàng xong liền chạy đuổi theo Sana, được rồi cô gái này đang nổi giận, tối nay chết sống gì cô cũng phải cố thủ trong phòng cho bằng được. Không thể để mới làm lành mà ngày hôm sau lại bị đuổi ra ngoài được.

-Sana à...

-Stop, stop, Chou Tzuyu stop ngay – Sana gắt lên.

Chou Tzuyu nhìn Sana cắn môi tức giận liền nhanh như chớp cúi người hôn nhẹ lên khóe môi cô ấy, chỉ trong vòng tích tắc rời ra liền thở dài nói: "Thật đáng yêu, em sau này đừng đi làm nữa, tôi sẽ nuôi em."

Sana sau phút giây bất ngờ thì định thần lại, cô cảm thấy mình đúng thật không biết phải nên làm gì với con người đối diện này nữa. Nghĩ lại lúc trước khi hai người họ còn chưa là gì của nhau, mỗi khi ra ngoài cùng nhau cho dù thân thiết đến mức nào đều cũng sẽ giữ lại một khoảng cách nhất định, nhưng hiện giờ thì hoàn toàn không giống như lúc đó nữa. Chou Tzuyu thoải mái cười đùa và trêu chọc cô, ánh mắt đen thâm thẫm ấy chỉ ánh lên vẻ dịu dạng, yêu thương chứ không còn bao phủ bởi một màu âm trầm lạnh lẽo nữa. Cô biết Tzuyu đã cởi bỏ được lớp mặt nạ của mình và chính cô cũng vậy. Hai người họ bây giờ cảm giác giống như là...vừa mới kết hôn với nhau vậy... tất cả đều rất ngọt ngào.

Chou Tzuyu thấy Sana bỗng nhiên thất thần nhìn mình thì lên tiếng hỏi: "Em sao vậy ? Đang nghĩ gì à ? "

-Tzuyu

-Hửm ?

-Sau này......- Sana mỉm cười rồi không ngại ngùng có ai khác đang nhìn họ hay không, cô ôm lấy cổ Chou Tzuyu rồi thì thầm nói vào tai cô ấy -...chúng ta mãi như thế này được không ?

Tzuyu cảm thấy trái tim mình dường như đang được một hơi ấm bao phủ, cô cũng ôm lấy Sana và dịu dàng đáp lại: " Được, sẽ mãi như vậy."

-Sana...

-Hửm...

-Tôi yêu em.

-Em biết – Sana mỉm cười nhìn vào ánh mắt Chou Tzuyu, trái tim cô lúc này cũng ngập tràn hạnh phúc bởi vì trong ánh mắt đó chỉ đang chứa đựng một mình cô mà thôi.

-Sana... – Chou Tzuyu nhẹ đặt bàn tay vuốt ve gò má Sana – Em có biết là hiện giờ có một vài người đang nhìn chúng ta hay không ?

-Em không quan tâm.

-Em không ngại ngùng nữa sao ?

-Không – Sana cười cười nói – Vì sao lại bỗng nhiên hỏi như vậy ? Không phải là Tzuyu ngại chứ ?

Chou Tzuyu hơi cúi đầu ra vẻ khó nghĩ, hít thở sâu một cái: "Vậy được rồi. Vào thôi." – nói rồi liền dắt tay Sana đi vào một cửa hàng gần sát nơi họ đứng.

Sana ngơ ngác hỏi: "Vào đâu ?"

-Đi cải thiện chất lượng cuộc sống – Chou Tzuyu quay đầu gian xảo cười.

Sana ngước nhìn bảng hiệu của cửa hàng đang ngay trước mặt họ liền chỉ muốn hét lên và cắn Chou Tzuyu thêm chục phát nữa.

Cải thiện chất lượng cuộc sống mà vào Victoria's Sceret là ý gì ? Đầu óc con người này, rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy ?

-Chou Tzuyuuuuuuu. Tối nay ra phòng khách ngủ đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com