Chap 118
Chou Tzuyu bàn tay không an phận vuốt ve lấy cánh tay trơn mịn và thon gầy của Sana. Vô tình những ngón tay đụng phải một thứ kim loại lành lạnh, đó chính là chiếc vòng tay Sana vẫn thường mang theo bên mình. Tzuyu chợt nhận rarằng đối với quá khứ của Sana, ngoài việc cô cho người điều tra và biết được từ những người khác, thì cho đến tận bây giờ Tzuyu chưa bao giờ từng nghe chính Sana nói về nó cho cô biết cả. Cô thật sự rất tò mò muốn biết trước khi gặp mình, Sana là một cô gái như thế nào.
Chou Tzuyu cầm lấy cổ tay của Sana chiếu lại gần mặt mình rồi lên tiếng hỏi: "Sana, chiếc vòng này có phải là vật rất quan trọng với em hay không ?"
Ngoài dự đoán của Chou Tzuyu, Sana rất nhanh chóng đã rút tay lại và giấu nó đi: "Có cái gì quan trọng chứ, chỉ là mang theo thói quen thôi."
-Phải không ? Tôi thấy hầu như em lúc nào cũng đeo nó cả.
Sana chuyển mình rời khỏi vòng tay của Chou Tzuyu rồi có chút lạnh nhạt nói : "Tùy Tzuyu, muốn nói sao cũng được."
Chou Tzuyu khẽ nhíu mày: "Tôi chỉ là muốn quan tâm tới em thôi. Không cần vì chuyện cũ mà sinh ra khó chịu như vậy."
-Điểm nào Tzuyu thấy là em khó chịu chứ.
-Nếu không thì vì sao em lại trả lời như vậy.
-Vốn dĩ nó là như vậy mà. Còn muốn thế nào nữa – Sana gắt lên rồi quay mặt đi chỗ khác.
Cô không muốn nhắc đến những điều gì có thể gợi nhớ đến bà ấy, đến gia đình đó và đến tuổi thơ của mình. Nó làm cho cô khó chịu và chán ghét. Chính Sana cũng không hiểu vì sao mình luôn mang chiếc vòng này bên người, nó là thứ duy nhất bà ấy để lại cho cô, đáng lẽ cô nên vứt nó đi mới phải chứ. Chính là mỗi lần vứt nó đi cô đều cảm thấy bên trong mình dường như đã mất mát đi điều gì đó, nhưng chẳng phải từ cái đêm bà ấy bỏ cô lại một mình và ra đi thì cô đã mất đi tất cả rồi hay sao. Vậy còn điều gì về bà ấy mà trái tim cô còn muốn níu giữ nữa. Ánh mắt Sana chợt lạnh đi và mông lung vô đinh.
Chou Tzuyu dù chỉ nhìn được nửa gương mặt nghiêng nghiêng của Sana nhưng cô cũng cảm nhận được là cô ấy đang rất bối rối và hoang mang, Tzuyu mơ hồ nhận ra mình vừa chạm đến một điều gì đó tối kị mà trong lòng Sana luôn muốn trốn tránh. Cô xoay người cô ấy lại, nắm bàn tay đang vô thức siết chặt lên cái vòng kia để lên eo mình rồi ôm lấy cô ấy. Vỗ về nhè nhẹ thân mình mềm mại đang tùy ý nằm trong vòng tay của mìn, Tzuyu lên tiếng nói:
-Được rồi, là tôi không đúng. Đừng nổi giận.
-Em không có nổi giận – Sana nói từ trong lòng Chou Tzuyu vọng ra, âm giọng có điểm nghèn nghẹn.
-Ừ, em không nổi giận, là tôi sai rồi. Xin lỗi tôi chỉ vì muốn hiểu về quá khứ của em thôi, tôi muốn chúng ta hiểu về nhau bởi chính người kia thổ lộ ra chứ không phải từ ai khác cả.
Sana thấy Tzuyu chỉ vì chuyện này mà lại đi xin lỗi mình, trong khi chính mình vừa mới cáu gắt lên thì trong lòng không khỏi có một chút áy náy cùng một chút ấm áp dịu dàng.
-Tzuyu, có những chuyện xảy ra trong quá khứ em không bao giờ muốn nhắc lại cả. Không cần băn khoăn về nó bởi vì hiện tại em ở đây, yêu Tzuyu và điều đó không liên hệ gì đến quá khứ cả.
Cảm nhận vòng tay nơi eo mình đang siết chặt, Chou Tzuyu nhẹ thở dài: "Vậy em có muốn nghe chuyện của tôi không ?"
-Chuyện của Tzuyu ? – Sana chỉ mất 1s suy nghĩ liền gật đầu - Muốn. Mau kể đi.
-Sao em ăn gian quá vậy, chuyện của mình thì giữ lại, còn chuyện của người khác lại hăng hái muốn nghe ? – Chou Tzuyu trêu chọc.
-Vậy giờ Tzuyu có kể không ?
-Kể kể, thật là nóng tính quá mà.
-Tại ai hả ? - Sana giả vờ tức giận nhéo lấy chóp mũi Chou Tzuyu, cô phát hiện là gần đây mình càng ngày càng thích làm những hành động như thế với người này.
Chou Tzuyu cười hì hì lại ôm lấy Sana vào lòng rồi nói: "Em có biết khoảng thời gian khi tôi vẫn còn đang bối rối về mối quan hệ của hai chúng ta, tôi đã bay qua Mỹ thật ra là do muốn trốn tránh một thời gian, nhưng lúc đó chính umma của tôi là người giúp tôi nhận ra được rất nhiều điều mà tôi đã bỏ lỡ."
-Umma của Tzuyu ?
-Phải, bà ấy là một người phụ nữ rất tuyệt vời – Chou Tzuyu mỉm cười nhìn Sana rồi lại tiếp tục – Thật ra bà ấy không phải là umma ruột của tôi, khi tôi lên 5 tuổi thì umma của tôi đã mất. Rồi một ngày nọ appa dẫn tôi đến trước mặt bà ấy, nói là từ nay về sau bà ấy sẽ làm umma của tôi. Lúc đó tôi rất ngớ ngẩn, tôi hỏi appa rằng nếu bà ấy đánh tôi thì tôi có được báo cảnh sát hay không, ông ấy trả lời không và tôi chỉ vì chuyện đó mà không thèm nói chuyện với ông ấy nhiều ngày liền.
-Đúng là một đứa trẻ ngang ngược. Vậy lúc đó umma của Tzuyu nói gì ?
-Bà ấy không nói gì cả, bà ấy chỉ cười và xoa đầu tôi thôi. Bà ấy có nụ cười rất đẹp và đôi mắt của bà ấy cũng rất đẹp nữa – Chou Tzuyu cúi đầu nhìn vào đôi của Sana rồi mỉm cười nói – Em cũng giống umma của tôi, đôi mắtcủa hai người đều rất đẹp. Lần đầu tiên nhìn thấy em, chính là đôi mắt này đã mang cho tôi một cảm giác rất kì lạ, không hiểu vì sao lại cứ luôn muốn tiến về phía em như vậy.
-Là do bị em mê hoặc hay là vì Tzuyu từ trước tới giờ vốn dẻo miệng như thế vậy.
Sana cười khẽ rồi đặt ngón tay mình di nhẹ lên gương mặt của Chou Tzuyu, nhớ lại ngày đó ngay từ đầu chính đôi mắt đen thăm thẳm này cũng đã cuốn hút cô. Nét âm trầm, lạnh lẽo cho người ta cảm giác không thể nào hiểu được nội tâm của con người Chou Tzuyu nhưng những lúc phát ra tia nhìn dịu dàng, ấm áp thì lại giống như có thể trói buộc con người ta cả đời vậy. Sana yêu Chou Tzuyu những lúc như thế này, ánh mắt rất chân thành và cũng ánh lên chút kiêu hãnh trong đó nữa, cô cảm nhận được rằng dường như Tzuyu dành một tình cảm rất lớn cho umma của mình.
-Umma...của Tzuyu đó, Tzuyu yêu bà ấy lắm phải không ?
-Có thể nói là may mắn khi appa của tôi gặp được bà ấy. Bà ấy rất đẹp, rất dịu dàng, những lúc tôi gặp một vấn đề gì đó khiến lòng rối loạn thì cũng đều là umma giúp tôi bình tĩnh lại. Nhớ có lần khi còn nhỏ tôi gặp một chuyện không vui trên lớp đã về nhà xới tung vườn hoa của umma lên, khi appa về ông ấy đã rất giận dữ nhưng chính umma lại là người che chở cho tôi. Rồi đêm đó tại vườn hoa bà ấy đã nói với tôi rất nhiều chuyện mà từ trước tới giờ tôi đều chưa từng nghĩ đến. Umma nói mỗi con người là một đóa hoa, mỗi mối quan hệ cũng là một đóa hoa, nếu không chăm bẵm nó tốt thì mãi mãi đóa hoa đó sẽ không bao giờ nở rực rỡ được.
Sana nhìn gương mặt hào hứng của Chou Tzuyu thì lạnh lùng phán một câu: "Nhưng Tzuyu đâu có nghe lời umma của mình đâu, lúc nào cũng là một dạng kiêu căng như vậy, đâu khi nào có thành ý với người khác."
-Em nói như vậy là không đúng rồi ? Chỉ có thể nói tôi là một người trồng hoa kén chọn thôi, có những đóa hoa không yêu thích thì tôi đều bỏ qua nó. Dành sức để chăm cho những đóa hoa khác, như em chẳng hạn.
-Cái gì cũng nói được cả, sao Tzuyu không làm luật sư luôn cho rồi.
-Không cần, trong nhà có một luật sư thôi là đủ rồi. Sana, sau này em cũng phải cùng tôi qua Mỹ một chuyến, umma của tôi rất muốn gặp em đó. Tôi sẽ dẫn em đi thăm vườn hoa sau nhà mà bà ấy trồng, nó rất lớn và có đủ mọi loại hoa nữa.
-Umma của Tzuyu rất yêu hoa sao ?
-Phải. Bà ấy trồng được rất nhiều loại, chắc chắn em sẽ thích.
Sana chợt cảm thấy có chút chua xót dâng lên trong lòng, bà ấy cũng từng rất yêu hoa. Mà yêu nhất chính là hoa oải hương, loài hoa tượng trưng cho tình yêu thủy chung trọn vẹn, cũng chính là hoa văn được khắc trên cái vòng bà ấy để lại cho cô. Thật đáng buồn cho cái gọi là tình yêu thủy chung, rốt cuộc chỉ còn lại một đống tro tàn mà thôi.
Chou Tzuyu thấy Sana lại im lặng không nói gì thì trườn người thấp xuống đối diện cùng cô ấy. Hai ánh mắt nhìn nhau Chou Tzuyu lại ánh lên tia nhìn trêu chọc: "Nếu như theo lời umma của tôi nói thì em chính là một cây xương rồng đầy gai đó " – nói xong Chou Tzuyu lại giả vờ đụng vào cánh tay Sana rồi la ối lên một cái: "Toàn gai không à."
Sana thấy người kia diễn trò như vậy thoáng chốc cũng gạt đi những suy nghĩ u uẩn trong đầu, cô bật cười búng nhẹ vào trán của người đối diện: "Biết là xương rồng vì sao lại còn muốn đụng vào ? "
-Cái này gọi là hy sinh vì nghĩa lớn. Với lại...- Chou Tzuyu nhích lại gần để chóp mũi hai người chạm nhẹ vào nhau, sự mềm mại da thịt cùng hơi thở của cả hai đều được cảm nhận rất rõ ràng, Tzuyu thì thầm nói - ...xương rồng nở hoa mới chính là đẹp đẽ nhất, cái đó gọi là khổ tận cam lai.
-Nghe như Tzuyu hi sinh nhiều lắm vậy. – Sana khinh thường nói nhưng rồi lại chính cô chủ động hôn lấy Chou Tzuyu, cô trở mình một cái liền nằm trên người Chou Tzuyu và giành lấy thế chủ động. Dịu dàng cắn mút và miết lấy khóe môi người bên dưới. Nhưng rốt cuộc cũng không được bao lâu liền bị người kia áp chế lại, hai người say sưa ngọt ngào được một lúc thì mới chịu rời nhau ra.
Tzuyu khẽ vuốt ve gò má đang ửng hồng của Sana rồi dịu dàng lên tiếng gọi tên cô ấy không ngừng, tận đến khi Sana trừng mắt gắt lên mới chịu thôi. Cuối cùng trước khi hai người ôm nhau tiến vào giấc ngủ thì Tzuyu nói vởi Sana rằng:
-Sau này umma của tôi sẽ là umma của em, mà tôi cũng sẽ là của em. Sau này nếu em đau lòng vì những chuyện đã qua không cần dựa vào cái vòng này mà khóc một mình nữa, dựa vào tôi là được rồi.
Những lời nói đó đã làm Sana thật sự cảm thấy ấm áp và cảm thấy cô được yêu thương và che chở.
-Sau này, mọi việc em đều sẽ nói cho Tzuyu nghe. Tzuyu cũng vậy, đừng bao giờ giấu diếm em bất kì điều gì. Trên đời này đáng sợ nhất là sự dối trá đó.
-Được rồi, tôi hứa với em - Chou Tzuyu tuy gương mặt rất nghiêm túc, nhưng ánh mắt bất chợt lại lóe lên tia nhìn gian xảo – Tôi hứa với em sẽ không bao giờ giấu diếm em... chuyện gì quan trọng cả. Chuyện không quan trọng thì cái nào nên giấu thì phải giấu.
-Chou Tzuyu – Sana nghiêm mặt, lạnh giọng nói.
Chẳng hề tỏ vẻ bị đe dọa, Chou Tzuyu còn ôm siết lấy Sana luôn miệng kêu lên: "A tới giờ ngủ rồi, đi ngủ, đi ngủ thôi xương rồng Bắc Cực à."
-Yah, nói ai vậy hả ? – Sana cố vùng ra những sức người có hạn, thật không thể chống lại một Chou Tzuyu như keo bám dính trên người.
Chou Tzuyu với tay tắt ngọn đèn ngủ rồi lại tiếp tục lẩm bẩm không ngừng, mặc kệSana phản đối: "Ngoan đi ngủ thôi bé xương rồng "
-Yahhhh, ngày mai qua phòng khác ngủ đi.
-Xương rồng Bắc Cực lại giận nữa rồi – tiếng Chou Tzuyu cười vang lên.
-Yahhhhhh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com