Chap 120
Cũng đã nhiều tháng từ sau lần gặp gỡ cuối cùng của Sana và người đàn ông đối diện này, vẫn như mọi khi hai người gặp mặt xung quanh đều là bị một loại không khí trầm lặng nặng nề bao phủ lấy.
Lee Dong Gun nghiêm nghị quan sát con gái mình một lúc rồi nhẹ thở dài: "Hôm nay con tìm ta là có việc gì sao ?" – ông ta đến tột cùng cũng hiểu ra là nếu không có việc chắc chắn Sana sẽ không đời nào hẹn gặp ông ta ra đây.
-Nếu ông đã mở lời như vậy thì tôi sẽ nói thẳng vào vấn đề luôn, ông có biết tòa nhà ông mua tặng cho Lee Anna chính là nơi đặt văn phòng làm việc của tôi hay không ?
Lee Dong Gun nhíu mày suy nghĩ, tựa hồ như ông ta đã lờ mờ đoán ra được gì đó, đối với tính cách của con gái mình ông ta hiểu rất rõ, chắc chắn khi Sana đã nói ra như vậy thì không phải là chuyện gì tốt đẹp cả.
-Anna lại gây ra chuyện gì sao ?
Sana cười nhạt một tiếng rồi nói: " Xem ra ông hiểu con gái của mình rất rõ, cho nên tôi sẽ không cần nói nhiều nữa. Cô ta bắt văn phòng của chúng tôi dọn ra khỏi tòa nhà đó còn không nói, ba lần bốn lượt dùng các mối quan hệ của ông để ngăn cản chúng tôi tìm một văn phòng mới. Nếu Lee Anna chỉ gâykhó dễ cho một mình tôi thì ngày hôm nay tôi cũng không hẹn ông ra đây làm gì, cái chính là còn rất nhiều bạn bè và đồng nghiệp của tôi liên quan tới nữa. Ông làm ơn hãy về dạy dỗ lại cô ta dùm, đừng phí hoài thời gian vào những trò ngốc nghếch như vậy nữa."
Lee Dong Gun mệt mỏi tháo mặt kiếng ra để lau lấy đôi mắt đã muốn già nua của mình. Ông ta có hai đứa còn gái, một đứa có lẽ cả đời này sẽ luôn thù hận ông ta, còn một đứa đã bị chiều quá hóa hư, suốt ngày đắm chìm vào một thế giới kiêu căng, tự phụ không hề biết đến suy nghĩ chính chắn là gì. Với cương vị là một người cha thì ông ta cả đời này đã quá thất bại rồi.
-Được rồi, ta hiểu. Con yên tâm đi từ nay về sau ta sẽ đảm bảo nó không đến làm phiền con nữa.
-Tôi tin lời ông – Sana lạnh nhạt nói rồi muốn đứng lên ra về.
-Sana – Lee Dong Gun vội vàng gọi tên con gái mình rồi vất vả nói - Thỉnh thoảng ta có thể hẹn con cùng ăn cơm được không ?
-Không cần đâu. Cũng hơn 20 năm rồi tôi đã quen với việc không muốn đứng cùng ông ở chung một chỗ, đó là thói quen không thể dễ dàng quên được.
-Nhưng ta là appa của con, cùng nhau ăn một bữa cơm thì có gì quá đáng chứ ?
Sana bật cười lạnh một tiếng: " Bây giờ ông mới nhớ ra mối quan hệ của tôi và ông sao ? Đã quá trễ rồi, ngay từ giây phút ông bảo rằng hãy vứt tôi tại bệnh viện năm nào thì đã trễ rồi. Mười mấy năm sống tại căn nhà đó chẳng khác gì một đứa dư thừa, như một nỗi nhục mà ông cần chối bỏ. Vậy mà bây giờ ông còn dám đem thân phận ra để áp đặt tôi sao ?"
Lee Dong Gun biết những lời Sana vừa nói không lời nào là sai cả. Nhưng thời gian qua đi, theo tuổi già ông ta cũng đã nhận ra được lỗi lầm của mình nên hiện tại ông ta rất muốn bù đắp lại cho đứa con chịu nhiều thiệt thòi này. Căm giận lớn nhất trong lòng ông ta vẫn chính là umma của Sana, Minatozaki Ji Hye. Nếu như năm đó bà ta không bỏ đi, thì thể nào ông ta lại bị hận thù che mờ mắt đến như vậy.
-Tất cả đều là do lỗi của mẹ con. Bà ta phản bội ta đi theo một người đàn ông khác.
Sana cố đè ép những mảnh chua xót trong lòng nhưng cũng không thể nào ngăn được hốc mắt đang dần đỏ lên, cô cười đến lạnh đến nhạo báng vô cùng: "Cả hai người các người đều như nhau cả, đừng nên trách móc người kia làm gì. Bây giờ ông cũng có gia đình của riêng mình rồi, có lẽ bà ta cũng vậy. Các người không cần lo lắng, bận tâm đến tôi làm gì."
-Con hận bà ta sao, hận ta sao. Nếu hận vì sao còn mang cái vòng đó nữa ?
-Cái vòng này này ấy hả ? Là nó nhắc nhở cho tôi biết các người đã từng tàn nhẫn như thế nào với tôi, để tôi vĩnh viễn nhớ rằng tôi đã bị vứt bỏ như thế nào.
Sana chậm rãi nói ra từng tiếng một cay đắng trong từng câu chữ, sau đó cô dứt khoát xoay người quay người bỏ đi. Nhưng Lee Dong Gun một lần nữa đã gọi cô lại, lần này ông ta nét mặt vô cùng nghiêm túc cùng sầu khổ.
-Con và Chou Tzuyu không có kết quả gì với nhau đâu. Hai đứa hãy sớm chia tay nhau đi, đừng dây dưa với nó làm gì, nó không phải là người tốt và cũng không tốt cho con nữa. Nghe lời ta đi rồi sau này con sẽ hiểu.
-Có tốt hay không tự mình tôi biết rõ, không cần ông quản – Sana lạnh lùng tuyên bố rồi bước nhanh ra ngoài, Lee Dong Gun vẫn còn nói gì đó nhưng cô không nghe rõ và cũng không muốn nghe nữa. Chou Tzuyu chỉ cần không lừa dối cô thì cô nguyện cả đời ở bên cạnh người đó, cho dù là ai cũng không bận tâm đến.
-Tzuyu đang ở đâu vậy ? Tới đón em đi – Sana cúp máy rồi nhìn màn mưa đang lất phất bay bên ngoài bỗng nhiên có chút mơ hồ buồn bã dâng lên trong lòng mà cô không thể nào định nghĩa được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com