Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 122

-Cậu tìm tớ có việc sao Tzuyu ? – Nayeon nhìn người đối diện và hỏi. Sáng nay cô đã rất bất ngờ khi nhận được điện thoại của Chou Tzuyu nói rằng có một số chuyện muốn hỏi mình. Mặc dù không biết chính xác là việc gì nhưng Nayeon cũng lờ mờ đoán được là việc này có liên quan tới Sana.

Không một chút ngần ngại Chou Tzuyu liền vô thẳng vào vấn đề : "Tớ có một vài chuyện về Sana muốn hỏi cậu. Cậu làm bạn với cô ấy được bao lâu rồi Nayeon ?"

-Từ khi chúng tớ còn nhỏ đã quen biết nhau rồi.

-Vậy cậu biết umma của cô ấy chứ ?

-Ừ, tớ có gặp qua bà ấy được vài lần. Đó là trước khi bà ấy rời khỏi Sana.

-Rời khỏi sao ? Bà ấy đi nơi nào ?

- Không ai biết cả Tzuyu à. Một vài tin đồn nói rằng bà ấy đã đi cùng một người đàn ông nào đó ra nước ngoài. Tớ cũng không rõ nữa chỉ biết là sau khi bà ấy ra đi thì Sana cả người đều thay đổi .

Nhắc tới chuyện về umma của Sana thì Nayeon lại chợt cảm thấy buồn bã trong lòng, một vài lần cô gặp qua bà ấy thì đó cũng chính là những lần cô nhìn thấy một cô bé Minatozaki Sana hoạt bát và đáng yêu đến cỡ nào, trong ánh mắt của cô bé đó lúc nào cũng chỉ ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Nhưng từ sau khi bà ấy ra đi, ánh mắt đó đã không còn như xưa nữa, nó trở nên lạnh lùng và cô độc hơn rất nhiều. Cậu ấy thích giam mình trong phòng rồi làm bạn với sự cô độc, Nayeon nhớ rằng phải mất một thời gian rất dài thì Sana mới chịu mở miệng nói chuyện và làm bạn với cô. Rồi cho đến tận khi Chou Tzuyu xuất hiện, cô mới nhận thấy được là sự ưu thương trong tâm hồn Sana đang dần thuyên giảm.

-Bà ấy vì sao lại nỡ bỏ lại con gái mình chứ ? Để cô ấy tuổi nhỏ một mình và sống trong một nhà không hề có tình thương hay sao, thật sự quá nhẫn tâm mà.

-Tớ cũng không hiểu vì sao bà ấy lại làm như vậy nữa, có một lần Sana từng nói với tớ là thời gian đó appa và umma cậu ấy đã xảy ra rất nhiều mâu thuẫn với nhau và đỉnh điểm là việc appa của cậu ấy dẫn mẹ con của Lee Anna về nhà của họ sống.

-Tớ muốn nghe kể về chuyện umma của cô ấy bỏ đi. Và cậu có biết cái vòng tay Sana hay đeo bên mình là có ý nghĩa như thế nào hay không ?

-Cái vòng tay đó là do umma của cậu ấy để lại, cái đêm bà ấy ra đi bà ấy đã để lại cho cậu ấy cái vòng đó... – Nayeon nói tới đây thì gương mặt bỗng trở nên ngưng trọng, cô nhắm nhẹ mắt mình một lúc khi hồi tưởng lại ngày đó đứng ngoài phòng khách và nghe ba mẹ của mình nói chuyện với nhau -...đêm hôm đó trời mưa rất to Sana vì đuổi theo bà ấy mà gặp phải tai nạn giao thông, dù vết thương bên ngoài không nặng nhưng vết thương sâu trong tâm hồn lại trầm trọng vô cùng. Cậu ấy... còn bị chính appa của mình bỏ mặc trong bệnh viện vài ngày nữa, nên từ đó trở đi đối với ông Lee, Sana là chán ghét và thù hận vô cùng.

Từng câu từng chữ của Nayeon nói ra đều khiến Chou Tzuyu cảm thấy lồng ngực của mình càng ngày càng nặng nề, đau đớn. Cô thử hít thở vài cái vẫn là cảm thấy một tảng đá nặng đang đè lên đó cùng một mùi vị chua xót dâng lên đến tận hốc mắt của mình.

Sana sợ trời mưa quá lớn.

Sana sợ đèn chiếu ô tô lao về phía mình.

Sana sợ phải rời xa chiếc vòng đó nhưng sợ hãi nhất vẫn là khi phải nhắc về nó.

Chou Tzuyu cuối cùng đã hiểu vì sao ngày đó Sana lại chấp nhận nhiều yêu cầu của cô như vậy khi cô lấy cái vòng ra đe dọa cô ấy. Thì ra đối với Sana cái vòng đó lại có một ý nghĩa vô cùng quan trọng, vừa giống như sự hiện diện của một ai đó lại vừa giống như lời nhắc nhở về những kí ức đau thương của tuổi thơ. Tzuyu càng nghĩ lại càng cảm thấy đau xót trong lòng, Sana làm sao có thể trải qua suốt nhiều năm trời một cuộc sống không hề có tình yêu thương gia đình và cô đơn như vậy. Ban đầu cô luôn nghĩ rằng tâm hồn Sana vốn đã lạnh lẽo và cứng cỏi nên mỗi khi bản thân cô vừa chạm vào đều là toàn thân mình sẽ trở nên đau đớn và phát ra sợ hãi. Sợ giao trái tim và con đường tương lại phía trước cho cô ấy là một sai lầm, vì bởi sợ rằng tất cả những gì mình nhận được sẽ chỉ là một trái tim mãi mãi không thể chạm vào. Nhưng hóa ra lại không phải như vậy.

Có bức tường nào không cần động đã được đựng lên và cũng có con người nào vừa sinh ra đã lạnh lẽo, vô tình.

Từ chối hết mọi tình yêu trên đời không phải là vì không sợ cô đơn mà là vì quá sợ hãi cô đơn nên buộc lòng phải làm quen với nó.

Sợ một khi nó rời đi rồi, khi trở lại trái tim liền gục ngã không thể nào chống đỡ nổi, bởi vì những bức tường đã vô tình bị phá vỡ rồi không có đủ thời gian để tìm lại những bức tường đó, để có thể bảo vệ lấy trái tim của mình một lần nữa.

-Cô ấy chưa từng có ý định tìm lại bà ấy hay sao ?

-Chưa từng. Sana cậu ấy nói nếu như bà ấy muốn trở về thì không cần để cậu ấy đợi lâu như vậy.

-Tớ đã hiểu rồi. Cảm ơn cậu vì đã làm bạn với Sana trong một khoảng thời gian dài như vậy – Chou Tzuyu phải mất một lúc rất lâu mới khó nhọc lên tiếng nói.

Nayeon nhìn thấy phản ứng của người đối diện thì trong lòng cũng phát ra một chút vừa ý: " Cậu biết gì không Tzuyu. Từ khi Sana gặp cậu tớ thấy cậu ấy có những cảm xúc phong phú và linh động hơn lúc trước rất nhiều, cậu ấy giận dữ nhiều hơn và cũng cười nhiều hơn nữa. Thật lòng tớ thấy Sana bây giờ chính là tốt nhất đó."

Chou Tzuyu nghe Nayeon nói như vậy thì có chút ngớ ngẩn cười cười.

-Tớ hiểu rồi, sau này tớ sẽ đối xử với cô ấy thật tốt.

-Haha, Tzuyu à. Cậu cũng không cần phải hứa hẹn với tớ như hứa hẹn với phụ huynh vậy đâu. Cứ đối xử tốt với Sana là được rồi, hai người cũng không dễ dàng đến với nhau được nên nhớ trân trọng lấy đó nha.

-Tớ hiểu mà. Tối hôm qua cũng vì chuyện cái vòng đó mà bọn tớ suýt cãi nhau với nhau, bây giờ thì biết được rồi nên lần sau tớ sẽ thận trọng hơn.

-Ừ, Sana rất nhạy cảm mỗi khi nhắc đến chuyện năm xưa, nên nếu cậu ấy chưa sẵn sàng thì cậu cũng đừng nên thúc giục. À mà còn chuyện này nữa...- Nayeon chợt nhớ ra được điều gì đó rồi nhìn Chou Tzuyu cười rất ẩn ý - ...Sana đã kể cho tớ nghe về tình huống mà câu chuyện của hai người phát sinh rồi đó nha.

-À, cậu biết rồi sao. – Chou Tzuyu rất bình tĩnh tiếp nhận thông tin vừa rồi tuy nhiên trong lòng cô lại có một chút đắc ý khi nhớ về buổi tối ngày hôm đó.

-Hai cậu cũng giấu kĩ thiệt đó, rất may sáng nay Sana tâm tình vui vẻ nên mới kể cho tớ nghe chuyện này. Đúng là có tình yêu vào thì con người cũng khác hẳn.

Nayeon nói xong thì vừa lúc đó điện thoại của Chou Tzuyu reo lên một tiếng. Tzuyu vội vàng bắt máy khi nhìn thấy tên của Sana rồi cũng vội vàng đứng lên chào tạm biệt Nayeon.

Khi chuẩn bị rời khỏi quán café đó Chou Tzuyu liền nhìn thấy Ok Jang Woo đã từ lúc nào đạo mạo ngồi vào chiếc ghế vừa trống của cô. Hai mắt anh ta sáng rỡ cùng khóe miệng cứ giương lên cao khi nhìn thấy Nayeon. Chou Tzuyu chứng kiến một màn như vậy liền thở dài tự khen mình là người tốt rồi bấm số gọi cho một ai đó. Đầu dây bên kia vừa bắt máy thì Chou Tzuyu đã khôi phục lại ngữ khí bình thường của mình nhàn nhạt nói:

-Myoui Mina tại quán café Leo trên đường 9318, Ok Jang Woo đang dùng vẻ ngoài thân tình của mình để chặn đường về của Nayeon nhà cậu.

Lời nói vừa dứt đầu dây bên kia liền vang lên hàng loạt thanh âm ồn ào khác nhau rồi một tiếng ngân kéo dài báo hiệu cho Chou Tzuyu biết rằng Myoui Mina chắc chắn chưa đầy 10p nữa sẽ phóng đến đây. Chou Tzuyu nhìn màn mưa đang giăng đầy bên ngoài rồi vòng đầu xe chạy thẳng đến chỗ của Sana.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com