Chap 124
Momo nhìn qua một bàn thức ăn với đủ màu sắc phong phú trên bàn rồi lại nhìn đến Dahyun, người vẫn còn đang bận bịu trong bếp mà ánh mắt không khỏi ánh lên một tia nhìn ngưỡng mộ. Tuy nói về khả năng nấu nướng của mình thì Momo cũng khá tự hào nhưng nếu so sánh với tài nghệ hiện giờ của Dahyun thì cô phải thừa nhận là mình quả thật không bằng cô ấy.
Momo hít một bụng đầy mùi thức ăn đang ngập tràn trong căn hộ của mình rồi cười nói với Dahyun: "Không ngờ trình độ nấu nướng của cậu bây giờ lại khá đến như vậy. Qua Pháp vài năm đúng là có thành tựu rồi đấy."
Dahyun tay vẫn đảo không ngừng cái chảo nhún vai một cái đáp: "Qua bên ấy tôi toàn phải tự lo cho mình, nếu không học nấu ăn thì có mà chết đói đó. "
-Cậu ở một mình sao ? – Momo nghi hoặc hỏi lại.
-Ừ ở một mình, ăn một mình, học một mình. Mấy năm nay đều tự bản thân mình kiếm sống cả.
Momo có chút ngạc nhiên khi nghe Dahyun nói như vậy, bởi vì dù sao cậu ấy cũng là đại tiểu thư nhà họ Myoui luôn được yêu chiều hết mực, lý nào ra nước ngoài lại phải tự lo cho bản thân mình cơ chứ.
-Cậu nói thật à ?
-Nói dối cậu làm gì hả.
Momo nhìn lại một lượt Dahyun vẫn còn đang bận rộn làm bếp, mái tóc dài của cô ấy đã được cột lên gọn gàng để lộ ra một gương mặt đang rất trầm tĩnh và nhu hòa, thao tác thành thục khiến cả người cô ấy đều toát lên một vẻ xinh đẹp chính chắn của người phụ nữ trưởng thành.
Thấy Momo bỗng nhiên lại yên lặng không nói nữa thì Dahyun đã đoán biết được rằng cô ấy đang có điểm băng khoăng trong lòng nên cô mới lên tiếng:
-Vào thời điểm đó tôi chợt nhận ra bản thân mình đã được nuông chiều, bảo bọc quá mức đến nỗi ngay cả một ý chí sinh tồn nhỏ nhoi cũng đều không có, suốt ngày không biết làm gì cả ngoài việc chỉ suy nghĩ ngây thơ và làm những chuyện bốc đồng. Điểm này chính cậu cũng nói với tôi như vậy, có còn nhớ hay không.
Dahyun nhướng mày tựa cười như không cười hỏi Momo rồi lại tiếp tục:
-Chính vì vậy tôi mới gọi điện về nói với appa của mình là sẽ tự nỗ lực bằng chính đôi chân của mình, nếu khi nào gặp chuyện gì đó khó khăn thì mới cần để sự trợ giúp của ông. Ban đầu mọi việc đối với tôi đều vô cùng khó khăn nhưng qua vài năm thì đâu cũng đã vào đấy rồi, bây giờ trước mặt cậu đã là một Kim Dahyun rất lợi hại rồi đó – Dahyun nói xong thì hồi tưởng trong đầu những thời gian đã qua mà không khỏi nở một nụ cười tự hào cùng mãn nguyện. Mãi một lúc rất lâu sau Momo mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng của cả hai.
-Dahyun à...
-Hử ?
Momo mỉm cười cảm thán nói: "Cậu đã trưởng thành rồi đó. "
-Cậu nghĩ mình là umma của tôi hay sao mà nói như vậy hả ? – Dahyun liếc Momo một cái thật sắc – Còn cậu mấy năm qua làm những gì ?
-Thì cùng Chou Tzuyu mở công ty để làm ăn, nỗ lực phấn đấu như hôm nay cậu đã thấy rồi đó.
-Ít ra thì hai người các cậu cũng không làm tôi thất vọng. Vậy...cậu mấy năm qua đã yêu ai chưa ? – Dahyun hỏi xong thì thản nhiên đối diện với ánh mắt của Momo, chỉ thấy người kia vài giây sau đã hạ tầm mắt xuống rồi quay mặt đi, lời nói ậm ờ trong cổ họng chứng tỏ rằng đối với Momo câu hỏi này thật sự không hề thoải mái.
-Cũng có 1 người.
Dahyun ra vẻ thở dài lắc đầu nói: "Nhìn cậu là biết chắc bị ngưởi ta từ chối rồi chứ gì. "
-Cũng có thể nói là như vậy – Momo nói xong thì vội chuyển chủ để, cô nhìn đồng hồ rồi nói – Chắc bọn họ sắp đến rồi đấy, để tớ dọn bàn chuẩn bị.
-Đi lấy rượu đi.
-Ừ để tớ đi lấy.
Dahyun nhìn theo dáng vẻ hấp tấp rời khỏi của Momo mà không khỏi khinh thường trong lòng. Lát nữa đây cô thật rất muốn biết rốt cuộc cô nàng luật sư họ Minatozaki đó có gì ghê gớm mà lại khiến Hirai Momo trở thành một bộ dáng yếu ớt và đáng thương đến như vậy. Không thể phủ nhận là còn vì bởi một phần trong lòng cô đang sinh ra ý nghĩ ganh tị với cô gái đó, người đã chiếm được trái tim của người mà cô chưa từng một lần bắt được ánh mắt của cô ấy nhìn về phía mình.
--------------------------------------
Chẳng bao lâu sau thì chuông cửa căn hộ nhà Momo vang lên. Myoui Mina sau khi thả MinYeon trên tay xuống thì liền nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm, vừa nhìn thấy Dahyun đi từ trong bếp ra đã vội vàng lùi lại núp phía sau lưng Nayeon.
-Cậu...cậu về khi nào vậy ?
Dahyun buồn cười nói: "Myoui Mina cậu vừa gặp tôi đã làm ra cái vẻ mất mặt như vậy làm gì hả ?"
-Còn không phải bởi vì hồi còn đi học cậu toàn ăn hiếp tôi hay sao ?
-Hừ, đúng là cậu vẫn ngớ ngẩn như xưa mà – Dahyun chuyển tầm mắt qua Nayeon vươn tay chào – Cậu là Nayeon phải không, tớ là Dahyun bạn cũ của seobang ngốc nhà cậu.
-Xì, kẻ thù cũ thì có – Mina lẩm bẩm nói.
Nayeon không quan tâm đến người đang núp ở phía sau lưng mình cười đáp lại: "Chào cậu, Dahyun. Còn đây là con gái bọn tớ, tên là MinYeon. Yeonie chào cô đi con."
-Cháu chào cô ạ - MinYeon ngoan ngoãn nghe lời umma của mình.
Dahyun thấy cô bé gương mặt đáng yêu, đôi mắt to tròn ngây thơ như một thiên thần thì vui thích nựng vào đôi má phúng phính của cô bé, liếc nhìn Myoui Mina một cái rồi cười nói: "Yeonie đáng yêu giống umma thật đấy, đừng giống như cái người kia lúc nào cũng ngờ nghệch."
-Này đừng nói xấu tớ trước mặt con gái tớ. Cậu đúng là vẫn đáng ghét như vậy.
-Vừa nói gì hả, Myoui Mina ? – Dahyun một cậu sắc lẻm liền khiến Mina cảm thấy rùng mình, vội vàng cười cười cho qua: "Haha, có nói gì đâu, tớ không nói gì hết."
-Vậy thì tốt. Bữa tối hôm nay là do tôi đích thân nấu đấy nhé, lát nữa cậu phải ăn thật no đó nha.
-Bữa tối cuối cùng hả ?
-Myoui. Mina.
-Haha, đùa thôi mà. Đi nào Yeonie, appa dắt còn đi ăn đồ ăn cô Dahyun làm nhé – Myoui Mina nói xong thì vọt lẹ vào trong bếp, để lại Nayeon và Dahyun nhìn nhau cười cười.
-Cậu ta vẫn thường hay ngớ ngẩn như vậy hả ?
Nayeon cười nói: "Tớ đã quen rồi."
Dahyun cười thành tiếng vì cảm thấy thật đáng thương cho Myoui Mina nếu như cậu ta nghe được câu trả lời của Nayeon. Hai người họ tiếp tục trò chuyện với nhau cho đến tận phòng bếp, chỉ qua vài câu nói mà Dahyun đã cảm thấy Nayeon là một người rất thân thiện và dễ gần, nếu đứng cùng với Myoui Mina quả thật là một cặp xứng đôi, bất quá Myoui Mina cậu ta chắc chắn phải lo lắng rất nhiều về vẻ ngoài rất xinh đẹp của Nayeon.
-Chou Tzuyu vẫn chưa đến sao ? – Mina ngẩng đầu lên hỏi.
-Momo đã gọi điện cho cậu ấy rồi.
-Chắc là do kẹt xe đó.
Mina bĩu môi nói: "Xì, cậu ta chắc là đang vui vẻ đến quên mất thời gian rồi chứ gì ? " – cô vẫn còn chưa quên cái vụ cậu ta dụ dỗ Sana nghỉ làm khiến doanh thu văn phòng luật của cô ngày hôm đó bị giảm sút đâu.
Dahyun vừa định lên tiếng thì Momo đã đi vào cùng với Chou Tzuyu và bên cạnh là một cô gái nữa mà cô đoán rằng đó chính là cô nàng luật sư họ Minatozaki của Chou Tzuyu. Hai người họ đi vào và rất tự nhiên duy trì một khoảng cách nhỏ với nhau, tuy vậy vẫn khiến người ta nhìn thấy được mối liên kết chặt chẽ giữa họ mà không ai có thể xen vào được. Dahyun đưa mắt đánh giá nhìn Sana rồi rút ra được một nhận xét rất đơn giản rằng chỉ cần vẻ ngoài của cô ấy thôi cũng đã đủ khiến cả Chou Tzuyu và Hirai Momo điên đảo rồi. Một vẻ ngoài vừa xinh đẹp lại rất kiêu kì, sự lạnh lùng phát ra từ đôi mắt trong veo kia khiến cô nghĩ rằng cô gái này chắc hẳn là một người có sự kiêu hãnh cao ngất trời, y như là Chou Tzuyu vậy.
Còn Chou Tzuyu thì thậm chí còn có
vẻ ngoài đáng ghét hơn ngày xưa nữa khi toát lên một vẻ âm trầm xa cách nhưng lại có sức hút quyến rũ khiến người khác muốn lao vào. Đôi mắt đen tĩnh lặng thường hay lóe lên những tia nhìn gian xảo lúc này đang nhìn cô cười cười mang nhiều ẩn ý.
-Đã lâu không gặp Dahyun. Mấy ngày nay cậu sống ở đây quen chứ hả ?
-Nhờ phúc của cậu. Vẫn đang sống rất tốt đây – Dahyun nhoẻn miệng cười đáp lại rồi đưa mắt nhìn người bên cạnh Chou Tzuyu – Cậu không tính giới thiệu với tôi à ?
-Đây là Sana nhà tôi – Chou Tzuyu kéo Sana lại gần mình rồi đưa tay ngăn lại – Khỏi cần bắt tay ôm chào gì cả. Tôi miễn cho cậu đấy.
-Xem ra cậu bảo vệ cô ấy thật kĩ đấy Chou Tzuyu à – Dahyun hướng về phía Sana - Chào cậu, tôi là Kim Dahyun. Bạn cũ của Chou Tzuyu.
-Sana – Sana gật đầu đáp lại.
-Tôi đã nghe cậu ta nói rất nhiều về cậu, thật đáng mừng là cậu ta cuối cùng cũng đã tìm được một người chịu nổi tính khí của mình.
-Tính khí của Tzuyu hình như rất xấu thì phải – Sana liếc nhìn trêu chọc Chou Tzuyu nhưng người kia chỉ nhún vai không đáp lại.
Dahyun thấy vậy liền như vô tình nói: "Cậu ta lúc trước còn đi học cũng đã quen rất nhiều người lắm đó, mấy năm nay hình như không đổi thì phải. Mà những người đó cuối cùng đều như nhau cả bị cậu ta lạnh lùng vứt bỏ. Thật sự rất đáng thương."
Sana dù muốn vô tâm nhưng cũng không thể, bởi vì tính chất nghề nghiệp của mình nên cô rất nhạy cảm với những lời nói như vậy. Tâm tình hơi giương cao lên cảnh giác nhưng ngoài mặt Sana vẫn thản nhiên cười đáp lại, tuy vậy ánh mắt của cô lại khiến người khác cảm thấy hơi lành lạnh: "Cảm ơn lời nhắc nhở của cậu. Người này tớ sẽ quản lý thật tốt, cậu không cần lo lắng đâu."
Nói xong thì cả Sana và Dahyun đều không ngần ngại đối mắt với nhau làm không khí xung quanh thoáng chốc bỗng trở nên im ắng và ngưng trọng lại mang vẻ gì đó rất đe dọa.
Myoui Mina ôm lấy MinYeon sát vào người rồi nói nhỏ: "Cặp này thật ngang tài ngang sức với nhau. Rất đáng để mong chờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com