Chap 127
Lại nói về tình hình của Hirai Momo sau nụ hôn mang nhiều yếu tố tập kích bất ngờ của Kim Dahyun, dường như đã có một cảm xúc kì lạ nào đó đang len lỏi vào trong trái tim Momo mà tạm thời cô không thể nào gọi tên nó ra được. Momo rõ ràng đã nhận định với Dahyun tình cảm của cô không phải là tình yêu nhưng vì sao sâu tận bên trong, cô lại phản ứng như thể bản thân mình là một thiếu nữ lần đầu tiên biết yêu vậy. Mà cô cũng đâu còn ở cái thời mới chập chững bước vào đời, để khi vô tình cùng một ai đó tiếp xúc thân mật thì trái tim lại có thể mang những nhịp đập rối bời như vậy. Cảm xúc đó giống y hệt như năm nào, cô lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười tinh khiết tựa như nắng thủy tinh của một ai đó dưới bầu trời xanh thẫm. Đó là những cảm xúc không thể dễ dàng gì có thể trải qua một lần nữa, vậy thì cớ gì khi Dahyun hôn cô, cô lại có thể cảm nhận được nó.
Momo thở dài rồi tự hỏi có phải là do cô đã quá nhạy cảm hay không. Nhìn ra màn đêm vắng lặng ngoài cửa sổ, cô nhớ đến câu nói mấy ngày trước Dahyun đã nói với mình: "Cậu không biết sao...tôi từ đầu tới cuối chỉ như vậy với một mình cậu mà thôi."
Chỉ như vậy với một mình cô mà thôi...từ đầu tới cuối – Momo lẩm bẩm một mình rồi tâm trí lại trờ về với một quãng thời gian rất lâu trước đây.
Flash back
Hirai Momo nhận lấy cái nón từ tay Chou Tzuyu rồi đội nó lên đầu, cô nhìn quãng đường mình phải chạy phía trước mà lắc đầu ngao ngán. Hirai Momo không dám tự nhận lực học của mình môn nào cũng giỏi, nhưng cô lại phải thừa nhận rằng khả năng thể thao của mình gần như là một con số không tròn trĩnh. Bời vì vậy mà trong khi tất cả các môn học cô đều xuất sắc vượt qua thì chỉ có môn thể dục là cô bị nợ điểm lại mà thôi. Nếu như hôm nay cô còn chạy không đạt tiêu chuẩn trung bình nữa thì không những không đủ điểm giành được học bổng của trường mà ngay cả việc học lại vào năm sau cũng là hoàn toàn có cơ sở.
-Cậu thấy ổn chứ hả ? – Chou Tzuyu lên tiếng hỏi.
-Ổn – Momo gật đầu một cách máy móc rồi lại nói – Nếu lỡ như năm sau tôi phải học lại cái môn thể dục chết tiệt này thì cậu học cùng tôi được không ?
-Được.
Momo ánh mắt hơi chờ mong: "Cậu đồng ý thật hả ?"
-Không, là nói xạo đó. – Chou Tzuyu nhún vai thản nhiên đáp.
-Hừ, tôi vốn biết cậu là đồ chẳng ra gì mà. Cậu....
Momo chưa nói hết câu thì một giọng nam nhừa nhựa đã nói chen vào - Hirai Momo, ôi Hirai Momo, thật là đáng thương cho cô quá. Lần này không đủ điểm nữa là rớt đấy nha, ahaha.
-Baek Kim Soo, lo cho cái thân của anh đi. Anh cũng không khá hơn gì đâu.
-Ahaha, tôi thậm chí nhắm mắt cũng có thể qua được môn này nữa. Lát nữa lúc chạy tôi sẽ xem cô đáng thương tới mức nào. Giờ thì tạm biết nhá, ahaha.
Baek Kim Soo vừa đi khỏi thì Kim Dahyun cũng tới cùng nhập bọn với Hirai Momo và Chou Tzuyu. Cô nhìn theo cái dáng người ẽo ợt đi đằng xa rồi quay qua nói với Momo : "Cậu hay là nói với thầy Han cho chạy riêng đi, chạy cùng anh ta không ổn đâu. "
-Thôi khỏi, anh ta là cháu họ của hiệu trưởng đã mở miệng yêu cầu là muốn chạy cùng với tớ thì chúng ta không nên làm khó thầy Han làm gì.
-Haizz, Hirai Momo à, tôi nói cậu không cần nghĩ cũng biết anh ta là cố tình rớt môn này để thi lại cùng với cậu. Baek Kim Soo là muốn trả thù vụ lần trước cậu qua mặt anh ta thắng giải viết báo vớ vẩn gì đó bằng tiếng Nhật đấy.
-Còn không phải cậu tự ý gửi bài của tôi hay sao ? – Momo bực dọc hỏi lại.
-Haha, là tôi cố tình muốn anh ta bẽ mặt mà – Chou Tzuyu gật đầu đắc ý.
-Nói chung thì tớ vẫn nghĩ là cậu không nên chạy cùng anh ta đâu – Dahyun quan tâm nhắc nhở.
Nhưng Momo chỉ nghĩ ngợi trong vài giây rồi lắc đầu từ chối ý tốt của cô ấy. Bởi vì cô không nghĩ là mình nên gây phiền phức cho một ai đó chỉ vì việc cá nhân của bản thân, vả lại cô cũng không phải yếu đuối tới mức gặp chuyện khó thì liền co giò bỏ chạy.
-Không cần, tớ cũng muốn xem anh ta có thể làm gì được tớ.
Huýt
-Những người thi lại môn thể dục, tập hợp lại đây – tiếng ra lệnh của thầy giáo họ Han làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa họ.
Momo mỉm cười nhìn hai người bạn của mình: "Chúc tớ may mắn đi."
-May mắn.
-Chúc may mắn, Momo – Dahyun nhẹ khích lệ nói rồi nhìn theo Hirai Momo bước vào vạch xuất phát, ánh mắt cô không hề rời khỏi cô ấy trong suốt quãng đường chạy đua.
Hirai Momo à, cậu đúng là có phước mà không biết hưởng – Chou Tzuyu đứng bên cạnh nhìn thấy hành động của cô bạn mình thì không khỏi cảm thán trong lòng. Dường như Kim Dahyun chỉ tỏ ra sốt sắng khi gặp chuyện gì liên quan tới Hirai Momo mà thôi, từ lúc mới quen ban đầu cho tới tận bây giờ đã luôn như thế rồi.
Nhìn thấy Momo ban đầu giữ nhịp chạy rất tốt thì Dahyun hơi an tâm mỉm cười, nhìn thấy Momo càng lúc càng hụt hơi cô bắt đầu nhíu mày lo lắng, rồi khi cái gã đàn anh khóa trên thích gây sự cố tình chạy chậm nửa vòng để áp sát gây khó khăn cho Momo thì ánh mắt cô chỉ tràn đầy tức giận.
Chou Tzuyu đứng bên cạnh chứng kiến cảnh tượng đó cũng cảm thấy căm ghét cái tên theo cô nhận định là vừa bất tài vừa nhỏ mọn Baek Kim Soo.
Momo càng chạy lại càng cảm thấy hoa mắt chóng mặt, nhưng mặc dù trời đang nắng gắt trên cao cùng một con đĩa đang kè sát bên mình thì cô vẫn cố không dừng nhịp chân của mình lại. Momo đang tỏ rõ quyết tâm muốn hoàn thành lần thi này của mình, cho dù là cô có kém thể thao đến thế nào thì ý chí cũng không hề kém cỏi.
-Momo à, cố lên. Sắp về tới đích rồi – tiếng của Dahyun từ đường biên vọng đến khiến Momo dù mệt vẫn mỉm cười.
-Hộc...mày sướng nhỉ...đi thi...mà còn có bạn gái bên cạnh nữa.
...
-Con nhỏ...hộc...hình như là giàu lắm nhỉ....hộc....Vớ...được vàng rồi ha...hộc...
...
Trước lời khích bác của Baek Kim Soo, Momo vẫn im lặng không đáp bởi vì cô không muốn phí sức với một tên vô lại như anh ta. Theo tính toán của Momo, với tốc độ như hiện giờ thì cô sẽ thi đậu môn này vì phía trước mặt chỉ còn hơn 50 mét là về đến đích. Khi cô chuẩn bị muốn tăng tốc để kết thúc quãng đường chạy của mình thì bất ngờ bên cạnh Baek Kim Soo bỉ ổi thò một chân của anh ta ra ngáng vào chân cô khiến cô mất đà lộn một vòng rồi ngã ngay xuống đất. Cổ chân bị trật cùng một vết rách lớn trên đầu gối khiến Momo không thể đứng dậy nổi mà hoàn thành lần thi của mình.
-Cho mày chừa...cái tội dám chơi tao – Baek Kim Soo nghiến răng nói câu cuối cùng rồi chạy nhanh về đích, bỏ lại Momo nằm giữa đường chạy ôm lấy cái chân đau của mình.
Dahyun và Chou Tzuyu đứng bên ngoài đường biên đều thấy rõ ràng mọi diễn biến của sự việc. Họ vừa tức giận, vừa lo lắng chạy đến bên cạnh Momo.
-Momo, cậu không sao chứ ? – Chou Tzuyu hỏi một câu vô nghĩa.
-Nhìn còn không thấy à ? – Momo bực mình gắt lên.
-A, vậy là vẫn chưa chết được. Mau đi vào phòng y tế thôi.
-Tôi...còn chưa chạy xong...- Momo khó khăn nói.
-Chạy cái gì mà chạy nữa, cậu bị thương tới thế này rồi – Dahyun gương mặt căng thẳng lau lau vết thương trên đầu gối của Momo, nghiến răng nói – Baek Kim Soo, tên khốn kiếp. Tớ nhất định bắt anh ta trả giá.
-Này...cậu đừng làm ẩu - Momo hiểu được tính cách bốc đồng của Dahyun nên lên tiếng ngăn cản.
-Em Hirai Momo, lần thi này em lại không đạt yêu cầu nữa rồi – Thầy giáo thể dục lại gần nói, đứng bên cạnh ông ấy là Baek Kim Soo gương mặt vẫn còn nguyên vẻ hả hê đắc ý.
-Không phải thưa thầy. Là Baek Kim Soo ngáng chân cậu ấy - Dahyun tức giận nói to.
-Này, này đàn em Kim Dahyun, cô là bạn của Hirai Momo nên muốn tìm cách vu oan cho tôi để cô ta được thi lại chứ gì. Cô không thể nói lời mà không có chứng cứ được đâu
-Hừ, còn dám tự nhận mình là tiền bối sao. Tôi đã thấy rõ ràng anh ngáng chân cậu ấy.
-Là ai đã thấy tôi ngáng chân Hirai Momo thì bước ra đi nào – Baek Kim Soo thét lớn cho toàn bộ sân vận động đều nghe được, một vài người cho dù nhìn thấy hành động xấu của anh ta với Hirai Momo cũng ngần ngại không dám lên tiếng. Một đằng vì anh ta là cháu họ của hiệu trưởng còn một đằng là vì anh ta có cả một CLB Taekwondo trong trường chống lưng. Thấy bốn bề đều vắng lặng đưa mắt nhìn nhau thì Baek Kim Soo càng đắc ý hơn – Thưa thầy, chuyện vừa rồi thầy đã thấy rõ ràng rồi đấy ạ. Em qua được bài thi này, còn Hirai Momo thì không. Xin thầy cứ công tâm mà làm việc đi ạ.
Thầy giáo thể dục cũng biết Baek Kim Soo là người thế nào, dù có điểm nghi hoặc cũng không tiện nói ra đành gật đầu rồi hướng phía Momo dặn dò: "Em vào phòng y tế xem vết thương của mình đi, tôi coi ra nó cũng không nhẹ đâu đấy, đừng có xem thương."
-Dạ vâng ạ - Momo bất đắc dĩ gật đầu cho dù trong lòng cô vẫn cảm thấy tức tối.
-Không được thầy không đi được, chuyện lần này là do Baek Kim Soo chơi xấu...Thầy phải công bằng chứ ạ...anh ta ngáng chân cậu ấy mà....
Kim Dahyun nhìn sự việc trước mắt vô cùng tức giận và không cam lòng, cô nhất định đuổi theo thầy giáo thể dục để nói lý lẽ với ông ấy, bỏ lại Chou Tzuyu một người dìu Hirai Momo đến phòng y tế.
-Cậu ấy lo cho cậu gần như phát khóc luôn rồi – Chou Tzuyu nhàn nhạt cười nói.
Momo ngoái đầu nhìn theo bóng dáng cô gái tóc vàng đang đỏ mặt bất bình ở đằng xa rồi cũng mỉm cười bất chấp cái chân đau của mình. Có một người vì mình mà lo lắng đúng là một chuyện rất tốt.
Sự việc diễn ra tại sân vận động đại học Seoul ngày hôm đó tưởng chừng như đã dừng lại, nhưng không ngờ vài ngày sau toàn bộ trường học lại nổi lên nhiều chuyện thú vị vô cùng mà theo giới thạo tin cho biết thì ít nhiều đều có liên quan đến chuyện ngày hôm ấy.
Chuyện đầu tiên đó chính là Kim Dahyun, sinh viên năm 2 khoa Kinh Doanh một mình đánh bại tất cả các thànhviên trong CLB Taekwondo đồng thời giật luôn danh hiệu đội trưởng CLB, từ đó cái tên Kim Dahyun trở thành một huyền thoại trong giới sinh viên tại trường đại học Seoul.
Chuyện thứ hai cũng không kém phần hấp dẫn đó chính là Baek Kim Soo được tìm thấy trong nhà kho của trường trong tình trạng bị đánh bầm dập và bị nhốt ở đó một đêm, một vài người đoán rằng đây là tác phẩm do tân đội trưởng của CLB Taekwondo làm nên, điều đáng nói đó chính là sau sự việc bị đánh thì Baek Kim Soo lập tức lặng lẽ chuyển trường không hề hô hoán lớn lối như phong cách bình thường của anh ta nữa, nghe nói gia cảnh của Kim Dahyun rất không tầm thường vì thế mới khiến cháu trai họ của hiệu trưởng cho dù bị đánh cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi, vì vậy huyền thoại lại càng trở nên huyền thoại hơn.
Chuyện cuối cùng có lẽ còn hấp dẫn hơn nữa, khi Chou Tzuyu kiêu ngạo và lãnh đạm nổi tiếng của khoa Kinh Doanh lại quyết định tham gia vào đội tuyển bơi lội của trường để đi dự thi, đồng thời Myoui Mina nổi tiếng giỏi nhất khoa Luật lại chấp nhận đi làm hậu cần cho đội tuyển Taekwondo của trường khi tham dự giải thi đấu cấp quốc gia. Các thầy cô phụ trách TDTT mừng ra mặt vì trong vòng một đêm lại có nhiều sinh viên nổi tiếng của trường tham gia vào các phong trào TDTT như vậy, không những gây được tiếng vang mà còn thu hút được rất nhiều nam nữ sinh viên khác đến tham gia cồ vũ và ghi danh vào các CLB. Trong một khoảng thời gian ngắn bỗng nhiên TDTT thành trào lưu mới tại đại học Seoul. Nhưng rất ít người biết được rằng, đằng sau những sự việc đó chính là để nhắm đến một việc duy nhất mà thôi. Hirai Momo sau khi vết thương ngay chân đã khỏi cũng không cần thi lại đã nghiễm nhiên có được số điểm thi cao nhất và giành được học bổng ngay sau đó vì qua một thỏa thuận ngầm giữa nhóm bạn và các thầy giáo bộ môn thể dục tại trường.
End flash back
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com