Chap 128
Dahyun đi ra ngoài tìm nước uống thì ngạc nhiên khi thấy Momo đang ngồi ngẩn ra tại phòng khách, trên môi còn mang theo nụ cười nữa. Cả buổi tối đều như mất hồn muốn tránh mặt cô vậy mà giờ đây lại cười, không phải là sau nụ hôn đó đã bị làm cho phát điên rồi chứ.
-Cậu vẫn chưa đi ngủ sao ?
Momo quay người lại nhìn Dahyun, nhìn cô gái năm nào đã gắn với một phần kí ức của mình rồi lắc đầu, trầm giọng đáp: "Chưa, còn cậu ?"
-Muốn uống nước – Dahyun giơ cái ly trong tay mình lên.
-Xong rồi chứ ?
-Xong rồi, chúc cậu ngủ ngon nha – Dahyun bình thản nói, đối với cô nụ hôn khi nãy chỉ mang lại cho cô sự vui vẻ trong lòng chứ không hề ngượng ngùng hay bối rối như Hirai Momo cả.
-Khoan đã đừng đi vội....
-Chuyện gì ? – Dahyun nghi hoặc nhìn Momo.
Momo mỉm cười trước gương mặt khó hiểu của Dahyun rồi hắng giọng hỏi: "Cậu còn nhớ chuyện năm đó tớ thi trượt thể dục vì Baek Kim Soo không, lần đó có phải là cậu đã đánh anh ta không ?"
Dahyun nghe Momo nói hết câu thì mới vui vẻ cười thành tiếng nhớ lại chuyện năm nào: "Là tớ làm đó, anh ta là đội phó Taekwondo mà yếu xìu. Kể cả việc bắt Myoui Mina đi bưng trà, rót nước cho đội Taekwondo cũng là tớ làm luôn."
-Cậu bắt cậu ấy làm sao ? Hèn gì lúc ấy trong cậu ấy không được vui vẻ cho lắm.
-Không còn cách nào khác, phải làm như vậy mới gây được áp lực.
-Cám ơn cậu, hồi đó tớ vẫn chưa có dịp để cảm ơn cậu – Momo mỉm cười nói.
Dahyun cảm nhận được nét dịu dàng và ôn hòa trong lời nói của Momo thì không khỏi thấy trong tim như có một dòng nước ấm áp chảy ngang qua.
-Vì sao cậu lại đột nhiên hỏi lại việc đó vậy ?
-Chỉ là bỗng nhiên nhớ tới thôi.
-Vậy sao.
-Ừ.
...
-Cậu đi ngủ đi, ngày mai chúng ta còn nhiều việc phải làm đó.
-Cậu cũng vậy, ngủ ngon.
"Cậu không biết sao...tôi từ đầu tới cuối chỉ như vậy với một mình cậu mà thôi."
Chỉ với một mình mình...
Ánh mắt Momo trầm lặng mang chút gì đó mềm mại dịu dàng khi dõi theo bóng lưng Dahyun dần khuất dạng, và rồi những kí ức ngày xưa chợt ùa về trong tâm trí Momo khiến cô như sống lại một quãng thời gian dài trước đây. Có lẽ là do buổi đêm thanh vắng hoặc cũng có thể là do những kí ức ngày nào đang từng chút từng chút một chiếm lấy tâm trí Momo nên cô lúc này mới có một cảm giác hoài niệm miên man như thế này.
Mãi lo hồi tưởng cuối cùng Momo đêm đó đã ngủ quên ngay tại phòng khách, chỉ biết khi cô tỉnh dậy thì thân người đã được đắp chăn một cách cẩn thận và khắp nhà đều đang tràn ngập mùi thơm của thức ăn buổi sáng.
Momo hít một hơi khoan khoái đầy lồng ngực rồi bước vào phòng bếp.
-Chào buổi sáng, Dahyun.
-Chào, buổi sáng tốt lành.
Vui vẻ chào hỏi như đã làm từ rất lâu và thầm kín mong muốn như một thói quen sau này cũng sẽ như vậy.
---------------------------------------
6 tháng sau, buổi khách thành trụ sở mới của tập đoàn giải trí DH.
Tầng thượng của tòa nhà.
Sau 6 tháng xây dựng hoàn tất thì hôm nay là ngày đầu tiên trụ sở mới của tập đoàn giải trí DH chính thức đi vào hoạt động. Chỉ mới 9 giờ sáng thì các khách mời đã có mặt rất đông đủ tại bữa tiệc sang trọng tổ chức ngoài trời để ăn mừng lễ khánh thành của tòa nhà, trong đó ngoại trừ những người có liên quan đến lĩnh vực giải trí ra thì còn có rất nhiều doanh nhân và những người giàu có nổi tiếng tại Seoul.
Keng
Chou Tzuyu chạm nhẹ ly rượu vang của mình vào ly của Momo tạo ra một tiếng vang thanh thúy nhằm gián đoạn ánh nhìn của cậu ta:" Dahyun hôm nay rất đẹp có phải không ? Khó dời mắt được à."
Sau nụ cười ẩn ý của Chou Tzuyu thì cả hai người bạn đều nhìn về phía tân chủ tịch tập đoàn DH, người đang trò chuyện cùng với những nhân viên cấp cao của mình. Dưới tấm mành thủy tinh vàng dịu của buổi sáng sớm, Dahyun nổi bật vô cùng với chiếc váy màu hồng đậm thanh nhã, mái tóc vàng tựa như đang ánh lên dưới ánh nắng mặt trời được thả tùy ý vừa mang đến cảm giác xinh đẹp trưởng thành nhưng cũng phảng phất đầy nét sinh động mạnh mẽ của cô ấy.
Momo chậm rãi thưởng thức ly champagne của mình rồi nhẹ nhàng nói: "Tôi cũng rất đẹp mà. Vậy có phải là cậu cũng không dời mắt khỏi tôi được ?"
-Con mắt tôi rất nhỏ nên mời cậu đi chỗ khác dùm – Chou Tzuyu cũng không vừa đối đáp lại. Nháy mắt chỉ rõ về hướng một cô gái lúc này đang đứng rất gần Dahyun rồi ẩn ý nói với Momo – Cô gái ấy tên là Chaeyoung, diễn viên mới nổi của DH. Nghe thiên hạ đồn rằng cô ấy đang rất để ý đến Dahyun đó.
Momo nhíu mày nhìn nụ cười của hai cô gái ở đằng xa, có vẻ như họ đang trò chuyện rất vui vẻ với nhau, còn cô lúc này cũng không hiểu vì sao mình lại không thích người tên Chaeyoung kia làm cho Dahyun cười vui vẻ đến như vậy. Momo khẽ liếc nhìn bầu trời trong xanh cùng mây trắng lửng lờ trên đầu rồi thầm nghĩ, có lẽ là do thời tiết hôm nay không tốt ảnh hưởng tới tâm trạng của cô hoặc là do những nguyên nhân đại loại như vậy. Nhưng tổng hội tìm lời giải thích cho mình xong thì vẫn cảm thấy gượng gạo, bất đồng. Rồi lại nói lời ngoài miệng và ý nghĩ trong lòng lại hoàn toàn khác xa nhau, Momo vẫn như thường lệ quay sang châm chọc Chou Tzuyu: "Cậu trở thành một kẻ nhiều chuyện từ khi nào vậy. Mà việc đó thì có liên quan gì tới tôi chứ ? "
-Vậy sao ? Vậy báo cho cậu một tin vui nha, Dahyun tối qua vừa mới nhận lời làm bạn gái của cô gái tên Chaeyoung đó rồi.
-Cậu vừa nói gì hả ? – Momo quay phắt người lại.
-Ừ thì tôi nói là Dahyun và Chaeyoung đang quen nhau.
Momo hơi nhíu mày như trong lòng vừa đánh rớt vật gì đó: "Hai người họ đang quen nhau là thật à ? "
-Không là nói dối đó. Cậu nên tự tìm cái gương để soi mặt mình lúc này đi.– Chou Tzuyu cười gian xảo trêu chọc Momo rồi thư thái nhắm nháp ly rượu vang của mình
-Chou Tzuyu...cậu đúng là càng ngày càng vớ vẩn đó.
-Haha, tôi nói này Hirai Momo, mấy tháng cậu luôn đi kè kè bên cạnh Dahyun lo cho cái dự án này mà hai người vẫn không có tiến triển gì sao ?
-Không phải việc của cậu – Momo bực dọc gắt lên rồi ánh mắt lại nhìn về phía Dahyun vẫn đang tươi cười cùng cô gái tên Chaeyoung nọ. Cô tự hỏi cảm xúc này rốt cuộc là có ý gì đây ?
Là không liên quan tới cậu chứ không phải là không liên quan tới tôi.
Chou Tzuyu cười thầm trong lòng vì câu nói hớ vừa nãy của Momo, bởi vì cô hiểu cậu ta rất rõ đó chính là người cho dù có yêu thích một ai đó cũng sẽ không điên cuồng trói buộc họ, cậu ta thà đứng ở ngoài vòng tròn từng bước tìm đường tiến vào trong chứ không muốn nhiễu loạn từ tâm vòng tròn rồi khiến nó méo mó. Nhưng một khi cậu ta đã khẳng định được lòng mình sẵn sàng vì một ai đó mà muốn níu giữ lấy họ thì sẽ lại chính là một người cũng quyết liệt và dứt khoát vô cùng. Chou Tzuyu mong rằng Momo sẽ sớm nhận ra được lòng mình. 6 tháng, có ngốc hay mù mới không thấy rằng Dahyun là cỡ nào vẫn còn yêu thương cậu ta.
Có người nói, người đứng ở ngoài cuộc mới chính là người sáng suốt nhất. Cho tới tận bây giờ với ai thì chân lý đó lúc nào cũng chính xác cả.
Tại một góc xa của bữa tiệc.
Nayeon nhìn Sana và appa của cô ấy rồi ý nhị dắt tay MinYeon rời khỏi.
Lee Dong Gun khẽ thở dài khi đối diện với ông ta lúc này chính là ánh mắt lãnh đạm và thờ ơ của Sana.
-Dạo này tình hình của con thế nào rồi, Sana ?
-Cũng tốt - Sana miễn cưỡng đáp lời, mặc dù cô không thích cách ông ta gọi tên cô nhưng lại không tiện từ chối bởi vì người đàn ông đối diện này sau vài tháng không gặp dường như đang trở nên ngày một già yếu hơn. Đã không còn ánh mắt tinh anh, sắc bén của ngày nào mà bây giờ chỉ còn lại là đôi con ngươi đầy mệt mỏi bên cạnh những vết rạn của thời gian.
-Lần trước ta có thấy tin tức con thắng kiện, con giỏi lắm – Lee Dong Gun mỉm cười đầy tự hào khi nói.
-Cám ơn, cũng nhờ một phần đồng nghiệp của tôi nữa
– Sana vẫn rất khách sáo trả lời. Không có dấu hiệu gì cho thấy là cô muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này, bởi vì cô đang để mặc cho nó rơi vào khoảng không im lặng.
Lee Dong Gun cũng biết được rằng đứa con gái này của mình chưa bao giờ đủ kiên nhẫn đứng cùng ông ta quá lâu cả. Lee Dong Gun hắng giọng rồi hơi e dè lên tiếng:
-Con vẫn còn...qua lại với Chou Tzuyu chứ ?
Ánh mắt trong veo của Sana lúc này lập tức đã không còn lạnh lẽo nữa mà trở nên không vui nhìn người đàn ông đối diện: "Đó là việc riêng của tôi. Sau này làm ơn đừng hỏi tới nữa."
-Haizzz – Lee Dong Gun thở dài rồi như rất muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn không thể nói ra thành lời – Sau này nếu con muốn hỏi ta điều gì đó thì ta sẽ nói tất cả cho con biết.
Chou Tzuyu nhìn về hướng Sana đang trò chuyện với appa của mình rồi lên tiếng nói: "Vụ rắc rối gần đây của Ngân Hàng DG cậu thấy thế nào ? "
-Ừ, có vẻ rất nghiêm trọng. Tôi thấy Lee Dong Gun lần này rất khó mà giữ được chức chủ tịch – Momo lơ đãng trả lời.
-Hèn gì trông ông ta lúc này lại tệ đến như vậy, có vẻ đã già đi rất nhiều rồi.
-Bộ cậu định giúp đỡ ông ta hay sao mà lại đi hỏi việc đó ?
Chou Tzuyu nhếch môi cười: "Cậu đang đùa ? Sana không thích ông ta vậy thì cớ gì tôi lại đi giúp ông ta."
-Vậy thì tốt, chúng ta dù sao cũng không đủ tiền giải cứu cho số nợ mà ông ta đã gây ra đâu
Đang định nói gì đó thì Chou Tzuyu bỗng nhiên nhíu mày khi ánh mắt người đàn ông họ vừa nhắc đến lướt ngang qua cô. Suy nghĩ trong vài giây, Tzuyu liền rời khỏi nơi đang đứng sau khi dặn dò Momo: "Tôi đi có việc một chút. Khi nào Sana hỏi thì bảo cô ấy gọi điện cho tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com