Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 129

Ok Jang Woo nhìn thấy hai mẹ con Nayeon đang cười đùa với nhau ở đằng xa thì rời khỏi cuộc trò chuyện với đám bạn làm ăn của mình và tiến lại gần chào hỏi cô ấy.

-Nayeon.

Nayeon quay người lại nhìn người đàn ông phía sau rồi lịch sự nói: "Hi, anh Jang Woo. Lâu rồi không gặp, anh thế nào rồi ?"

-Anh vẫn rất tốt, còn bọn em thì sao ?

-Bọn em cũng vậy. Yeonie à, chào chú Jang Woo đi con.

MinYeon chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn người đàn ông đối diện rồi rất ngoan ngoãn cúi đầu chào sau đó cô bé mới lên tiếng hỏi: "Chú tên gì ạ ?"

-Chú tên là Ok Jang Woo, Yeonie được 5 tuổi rồi phải không. Thật dễ thương quá. – Ok Jang Woo mỉm cười nựng nhẹ vào má MinYeon nhưng không hiểu vì sao cô bé lại nhẹ nhàng tránh đi trong khi ánh mắt ngây ngô vẫn chăm chăm nhìn anh ta một cách dò xét.

Ok Jang Woo bị hành động tránh né của một đứa trẻ làm cho xấu hổ liền chuyển sang nói cười với Nayeon. Từ sau lần gặp gỡ cuối cùng không mấy vui vẻ trong trí nhớ của anh ta thì đây là lần đầu tiên Ok Jang Woo gặp lại người con gái vẫn còn giữ một vị trí rất quan trọng trong lòng anh ta. Cho dù hiện tại anh ta phải thừa nhận rằng vĩnh viễn cũng không thể nào chiếm được tình yêu và sự dịu dàng của cô ấy dành cho mình thì anh ta vẫn thích ngắm nhìn và đến gần cô ấy.

-Umma, con đi tìm appa ạ - MinYeon vừa nói xong đã chậm rãi rời khỏi cái nắm tay của Nayeon và quay đi tìm kiếm Myoui Mina đang đứng lẩn lút ở nơi nào đó trong những người lớn này. MinYeon là một cô bé rất ngoan ngoãn vì luôn làm theo lời dặn của appa mình.

Mà Myoui Mina lúc này lại đang đứng trò chuyện cùng với anh trai của Nayeon, Im Hong Ji. Mối quan hệ giữa nhà họ Im và Mina dạo gần đây đã được cải thiện lên rất nhiều, một phần là nhờ công sức vun đắp của Nayeon còn một phần là nhờ Mina đã giúp Im Hong Ji thắng một vụ kiện kinh tế có giá trị rất lớn. Với một người có đầu óc kinh doanh như ông Im và Im Hong Ji thì luôn chú trọng đến những người tài và mang lại lợi ích cho mình, Mina không những đã cho họ thấy được tài năng của cô mà cô còn là người Nayeon và MinYeon yêu quý nhất, xem như đã là người nhà vì vậy họ dần dần cũng quên đi những thành kiến trước đây và càng lúc càng muốn thân thiết với Mina nhiều hơn nữa.

Im Hong Ji cười như được mùa khi nghe Mina kể về chứng sợ côn trùng của Nayeon và rồi anh vô tình nhìn thấy Dahyun đang đứng gần chỗ của họ rồi lên tiếng hỏi Mina về cô ấy: "Em và Chủ tịch của DH là bạn của nhau có phải không ? Cô ấy thật xinh đẹp, không biết là có người yêu chưa vậy ? "

-Anh Hong Ji à, chuyện riêng cùa cậu ấy làm sao em biết được. Mà nếu anh có ý định với Dahyun thì hãy cẩn thấy đấy.

-Sao vậy ?

-Cậu ấy...- Mina rùng mình nói - là cao thủ Taekwondo đó, tính cách cũng vô cùng mạnh mẽ nữa.

Ánh mắt của Im Hong Ji bỗng nhiên lóe lên tia nhìn thích thú với Dahyun, anh xem lại chính mình vừa trẻ tuổi, vừa có sự nghiệp lại có vẻ ngoài điển trai. Vậy thì lý nào lại không đủ sức hấp dẫn để chinh phục được Kim Dahyun cơ chứ, đã từng nghe đồn rất nhiều về người thừa kế tập đoàn giải trí DH, hôm nay được gặp mặt lại thêm lời Mina nói thì bản tính ưa thử thách trong lòng Im Hong Ji lại sôi trào.

-Vậy là cô ấy vẫn chưa có người yêu đúng không ? Hay là chúng ta lại chào hỏi cô ấy đi. Tiện thể để anh làm quen luôn.

-Thôi được rồi, nếu anh đã muốn như vậy.

-Appa – MinYeon từ xa đi đến bên cạnh Mina và nắm lấy bàn tay cô ấy – Con chào cậu ạ.

-Ngoan, Yeonie ngoan lắm. Umma của con đâu rồi ? – Im Hong Ji cưng chiều xoa đầu đứa cháu gái của mình.

MinYeon ngước lên nhìn appa của cô bé rồi chậm rãi nói: "Appa, lần trước appa nói nếu có chú nào tên là Ok Jang Woo đến gần umma thì phải báo cho appa biết. Bây giờ chú ấy đang nói chuyện với umma ở đằng kia đấy ạ, Yeonie sẽ dẫn appa đi xem. "

Lời nói có đầu đuôi rõ ràng của MinYeon khiến hai người lớn lúc này chưng hửng, một giây sau Im Hong Ji bật cười to vui vẻ rồi nựng nịu đứa cháu gái thông minh và đáng yêu này. Còn Mina thì rất hài lòng với con gái ngoan của mình: "Yeonie giỏi lắm, bây giờ chúng ta đi tìm umma nào. Anh Hong Ji lát nữa gặp lại ạ."

-Được rồi, có gì cũng từ từ mà nói nhé – Hong Ji vẫn còn nghẹn cười xua tay nói. Sau đó anh chỉnh lại vẻ ngoài của mình và bước đến chỗ Dahyun để làm quen.

-----------------------------------------

-Ông muốn gặp tôi ? – Chou Tzuyu mở lời trước tiên, khi nhìn thấy ánh mắt của Lee Dong Gun nhìn về phía mình thì cô đã đoán được rằng ông ta có điều muốn nói.

-Cô Chou thật sự rất nhạy bén đấy. Tôi đúng là có chuyện muốn nói với cô – Lee Dong Gun quay người lại và trực tiếp đối diện với Chou Tzuyu. Ánh mắt của cô gái này vẫn luôn khiến người ta không thể nào nắm bắt được nội tâm của cô ấy, nhưng bản thân mình lại có cảm giác như bị chính đôi mắt đó đè ép và nhìn thấu tất cả.

-Việc gì xin ông cứ nói ?

-Là chuyện liên quan tới Sana.

-Nếu chuyện đó vẫn chưa được sự đồng ý của cô ấy thì ông không cần phải nói với tôi làm gì.

Lee Dong Gun nhíu mày đánh giá lời nói của Chou Tzuyu rồi tiếp tục: "Có vẻ như tình cảm hai người rất tốt. Cô yêu con gái tôi ?"

-Tôi yêu Sana, không phải con gái ông – Chou Tzuyu thản nhiên trả lời. Cô không thích người đàn ông đối diện này vì ông ta đã làm tổn thương Sana, đã mang đến cho cô ấy một tuổi thơ vô cùng cô đơn, lạnh lẽo.

-Tôi hiểu, có lẽ nó cũng đã nói với cô một vài chuyện. Nhưng thưa cô Chou, đó là chuyện riêng giữa cha con chúng tôi, cô là người ngoài đừng nên nói xen vào.

-Tôi không muốn quản ông làm gì đâu Chủ tịch Lee à. Tôi chỉ muốn bảo vệ và giúp Sana tránh xa những thứ có thể làm cô ấy đau lòng mà thôi.

-Cô nghĩ mình đang làm tốt lắm sao, vậy thì tốt nhất là cô nên tránh xa nó đi.

-Nếu tôi không muốn thì sao ?

-Việc đó không phụ thuộc vào việc cô có muốn hay không, rời xa Sana chính là tốt cho nó.

Chou Tzuyu nghe người đàn ông đối diện dùng lời lẽ uy quyền mà ra lệnh cho mình thì không khỏi cười khinh trong lòng.

-Được rồi, tôi thấy cuộc trò chuyện này đến đây là có thể kết thúc. Chào ông.

Nói rồi cô quay lưng không chút chần chừ rời khỏi, trước gương mặt nhăn nhó khó chịu của Lee Dong Gun, nhưng trước khi cô có thể hoàn toàn lãnh đạm đi sự tồn tại của ông ta thì ông ta đã kịp nói ra một câu: "Hãy về nói chuyện với umma của cô, để xem bà ta nghĩ gì về chuyện này. "

Giọng nói của Lee Dong Gun lúc đó nặng nề và nghe ai oán vô cùng. Cho dù không muốn nhưng câu nói đó cũng đã thành công trong việc khơi gợi lên trong lòng Chou Tzuyu một khúc mắc kì lạ

-Momo, Tzuyu đâu ? – Sana lên tiếng gọi một Hirai Momo đang thất thần. Cô ngồi xuống cái bàn nơi cô ấy đang ngồi và đưa mắt tìm kiếm người kia.

-A, cậu ta đó hả. Cậu ta nói là nếu cậu tìm thì gọi điện cho cậu ta.

-Ừm – Sana tự hỏi không biết là cái người họ Chou đó đã chạy đi đâu mất rồi, dám để cô một mình ở lại đây khi về chắc chắn sẽ bị trị tội. Sana buồn chán định nói chuyện với Momo thì phát hiện cô ấy vẫn cứ tiếp tục ngẩn người ra như vậy. Ở hướng Momo đang nhìn, Sana nhìn thấy Dahyun, anh trai của Nayeon và một vài người khác nữa. Ánh mắt của Momo...không phải là cô ấy....

-Tớ ra đằng này chào hỏi một số người đây, còn cậu gọi cho Chou Tzuyu đi – Momo nói rồi không chờ Sana phản ứng đã bước nhanh về hướng từ nãy tới giờ đã thu hút sự chú ý của cô.

Momo vừa đi khỏi thì đã có một người ngồi ngay vào vị trí của cô ấy. Sana nghi hoặc nhìn cô gái xa lạ đang vô cùng tự nhiên kia. Cô gái đó cũng không hề trốn tránh ánh nhìn của Sana mà thậm chí còn nở một nụ cười xinh đẹp nhưng lại mang nhiều nét kiểu cách bên ngoài.

-Sao vậy ? Luật sự Minatozaki quên tôi rồi sao. Chỉ có vài tháng không gặp thôi mà.

-Cô là....

-Song Jin Ae.

Ba chữ cô gái kia vừa thốt ra khiến Sana có chút bất ngờ, cô gái này dường như đã thay đổi quá nhiều, không chỉ là ở phong thái mà thậm chí là còn ở gương mặt nữa. Sana giấu đi sự nghi hoặc trong lòng mình rồi cũng gật đầu chào lại :

-Đã lâu không gặp.

-Phải rồi, cũng đã hơn nửa năm rồi còn gì. Luật sư Minatozaki đúng là vẫn xinh đẹp như ngày nào đấy.

-Cám ơn. Cô cũng vậy – Sana cũng không chút khách sáo nhận lời khen tặng của Song Jin Ae, mặc dù cô đang rất muốn kết thúc cuộc trò chuyện không cần nghĩ cũng đã biết vô cùng giả tạo này đi.

Song Jin Ae vẫn mỉm cười, rồi giọng nói thân thiết hỏi: "Vậy Tzuyu vẫn khỏe chứ, đã lâu rồi tôi cũng chưa gặp Tzuyu. "

Sana nhàn nhạt cười, sau nhiều tháng gặp lại cô vẫn không thích cô gái tên Song Jin Ae này. Ngoài những người bạn của họ ra, cô đều rất dị ứng khi ai đó thân mật gọi tên Chou Tzuyu như vậy.

-Cô không phải là thật lòng hỏi thăm đó chứ ?

-Đương nhiên rồi. Luật sư Minatozaki đừng mắc bệnh nghề nghiệp mà trở nên đa nghi như thế chứ.

-Vậy thì cảm ơn lời thăm hỏi của cô. Chúng tôi vẫn đang sống rất tốt. Mà hình như cô cũng vậy thì phải, nghe nói Giám đốc Chan của CHANGNA là người rất "trọng dụng" nhân tài.

Song Jin Ae thầm nguyền rủa trong lòng, mặc dù là có ý muốn khiêu khích Sana nhưng ai ngờ lại bị cô ấy châm chọc lại. Nghe được tình hình của hai người họ rất tốt thì cô ta vừa tức giận cũng vừa tủi thân cho chính mình. Vì muốn giàu có và trả thù Chou Tzuyu mà Song Jin Ae chấp nhận đi theo Chan Xinwo, một lão già háo sắc và hắc ám, nếu so với Chou Tzuyu thì một góc cũng không bằng. Nhưng Song Jin Ae đã không còn là con bé ngây thơ ngày nào nữa, dù nội tâm trong lòng có chua xót đến cỡ nào thì bên ngoài cô ta vẫn có thể thản nhiên cười đùa lại.

-Đúng vậy, tôi hiện giờ so với ngày đó sống tốt hơn nhiều.

-Vậy thì xin chúc mừng – Sana cũng nhướng mày kiểu cách đáp lại.

Chóc.

Một nụ hôn được đặt nhanh lên má Sana khiến cô bất ngờ quay người lại và nhìn thấy một Chou Tzuyu đang cười rất gian xảo ở bên cạnh . Nếu như bình thường cô chắc chắn sẽ nổi giận nhưng xét trong trường hợp này thì Sana lại rất vui vẻ mà xóa đi cái tội trạng vừa rồi Chou Tzuyu dám bỏ rơi mình. Gò má hơi hơi đỏ ửng, Sana lúc này trông thật xinh đẹp, cô như hờn dỗi lên tiếng:

-Vừa đi đâu vậy ?

-Nói chuyện với một vài người – Chou Tzuyu bâng quơ trả lời rồi lại có ý định muốn lại gần Sana những đã bị ngăn lại.

-Này, có người đó.

Chou Tzuyu lúc này mới để ý cô gái ngồi bên cạnh Sana, trông sắc mặc cô ấy thật khó coi nhưng Chou Tzuyu vẫn để cô ấy tự mở lời trước.

-Đã lâu không gặp, Tzuyu.

-Chào, đã lâu không gặp.

-Hai người...hai người cứ tiếp tục nói chuyện đi – Song Jin Ae loạng choạng đứng lên rời khỏi nơi đó, cảnh tượng vừa rồi cô ta nhìn thấy được không ngờ lại khiến trái tim đau đớn còn hơn cả trong suy nghĩ từng nghĩ đến nữa. Chou Tzuyu tình cảm và dịu dàng như thế là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy được, vậy mà điều đó lại không dành cho một người khác. Song Jin Ae ý đồ muốn trêu tức Sana nhưng cuối cùng lại chỉ rước chua xót vào người mà thôi.

Chou Tzuyu cũng không hề bận tâm đến phản ứng vừa rồi của Song Jin Ae. Đối với cô, thì hiện tại cô ấy chỉ là một người xa lạ. Đã có thể làm bạn với nhau nhưng chính cô ấy đã chọn con đường khác mà đi, không thể trách cô được. Chou Tzuyu chỉ quan tâm tới mỗi mình Sana mà thôi.

-Em đã ăn gì chưa hay là nãy giờ chỉ lo đi loanh quanh thôi hả ?

-Hừ, còn dám nói sao. Tzuyu lúc nãy đã bỏ đi đâu ?

-Thì nói chuyện với vài người bạn thôi mà, vừa nói xong đã chạy đi tìm em rồi còn gì – Chou Tzuyu cười hì hì nắm lấy bàn tay Sana dỗ dành – Đói không, lấy gì cho em ăn nhé ?

Sana cười trêu chọc nói: " Để Giám đốc Chou phục vụ đúng là quá vinh dự rồi đó. Tzuyu không sợ người khác cười mình hay sao ?"

-Em là của tôi thì tôi phải có trách nhiệm nuôi em chứ. Ngoan, muốn ăn gì nào ?

Sana lâu dần cũng lười phản đối với kiểu khẳng định quyền sở hữu của Chou Tzuyu lên người mình như vậy. Dù sao thì chính cô mỗi lần thấy người ấy bá đạo giữ lấy mình thì trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cảm giác được yêu thương.

-Không đói. Còn Tzuyu thì sao ?

-Tôi cũng vậy – Chou Tzuyu lắc đầu cười nói, mặc dù vậy trong tâm trí cô lúc này bỗng nhiên lại ẩn lên một nỗi lo nghĩ mơ hồ.

-Sao vậy, không khỏe à ? – Sana dịu dàng vuốt ve gò má Chou Tzuyu, cô cảm nhận được ánh nhìn vừa rồi của cô ấy không giống như ngày thường.

-Không sao cả - Chou Tzuyu nắm lấy bàn tay Sana đang di chuyển trên mặt mình rồi chuyển sang vui vẻ nói – Để tôi chỉ cho em cách không buồn chán giữ đám đông nhé.

-Cách gì ?

-Là quan sát mọi người, nói trắng ra đó chính là nhiều chuyện một lặng lẽ. Xem nhé.

Sana cười thành tiếng rồi theo hướng chỉ ngón tay của Chou Tzuyu nhìn ra chỗ bữa tiệc.

-Ở chỗ gần trung tâm là chỗ Hirai Momo đang đứng ở đó. Cử chỉ thể hiện cậu ta rõ ràng là không thích nhưng vì sao vẫn không chịu rời khỏi ?

-Vì sao ? – Sana hỏi lại.

-Là vì cậu ta không thích những người kia lại gần Dahyun nhiều hơn.

-Tzuyu chắc chứ.

-Đương nhiên rồi, là tôi đã gây nhiễu loạn cậu ta đấy – Chou Tzuyu cười rồi đắc ý kể lại chuyện vừa nãy cho Sana nghe.

-Xấu xa – Sana nhẹ nhàng phán ra hai chữ rồi lại tiếp tục "quan sát" – Hình như anh Hong Ji rất thích Dahyun thì phải ?

-Sao em biết ?

-Vì anh ấy liên tục vuốt tóc khi nói chuyện với cậu ấy, đó là thói quen của anh ấy mà.

-Sana, em đúng là rất thông minh đấy. Vừa dạy đã tiếp thu được rồi.

-Xì – Sana khinh thường liếc nhìn Chou Tzuyu một cái rồi nhận ra gia đình họ Myoui cũng đang đứng gần đó – Myoui Mina có vẻ không thích Ok Jang Woo cho lắm, bởi vì...

-Ngừng, để tôi đoán nhé. Là cậu ta cứ liên tục khoát tay Nayeon khẳng định chủ quyền. Bên cạnh còn có con gái ngoan MinYeon cứ ôm chằm Nayeon.

-Thông minh – Sana tinh nghịch gõ nhẹ vào trán Chou Tzuyu khen ngợi.

-Phải thừa nhận là Myoui Mina thật biết cách dạy con đấy.

-Cậu ấy rất có năng khiếu.

-Sana à.

-Hử ?

-Hay là chúng ta cũng sinh vài đứa đi.

Trước câu nói quá đột ngột của Chou Tzuyu, gương mặt Sana lập tức trở nên đỏ ửng và cũng không giấu nỗi nụ cười nơi khóe môi của mình : "Nói linh tinh gì vậy ?"

-Không phải nói linh tinh đâu, chúng ta phải sinh vài đứa để vượt qua mặt Myoui Mina mới được – Chou Tzuyu vẫn rất tỉnh bơ nói.

-Tzuyu nghĩ em là heo hay là chỉ muốn tranh giành với Mina mà đòi sinh vài đứa hả ?

-Vậy thì 3 nhé. 2 đứa họ Chou, 1 đứa họ Minatozaki.

-Dẹp đi.

-Vậy 2 đứa. Chỗ quen biết nên đã nể mặt lắm rồi đó – Chou Tzuyu vẫn tiếp tục năn nỉ.

-Tự mình sinh đi – Sana tuy nói vậy nhưng cũng phải phì cười trước kiểu trả giá của Chou Tzuyu.

-Được rồi, chốt giá 1 đứa. Ok.

Chou Tzuyu nói xong thì không đợi Sana trả lời đã nhướng người hôn lên môi cô ấy, rất nhanh liền rời ra rồi đắc ý cười: "Hợp đồng xem như đã được kí kết. Em không được hủy đâu đấy."

-Gian thương, cái này mà cũng gọi là hợp đồng được hay sao.

-Sao lại không chứ. Một đứa thì nhất định phải mang họ Chou. - Chou Tzuyu thuận tay choàng qua ôm eo Sana, rồi như một thói quen cô ấy cũng chủ động nghiêng người về phía cô. Một lúc lâu sau Chou Tzuyu lại bất chợt lên tiếng nói: "Vài ngày nữa thu xếp công việc rồi chúng ta cùng nhau về Mỹ thăm gia đình tôi nhé."

-Được. Cùng nhau đi.

Dạo này thời tiết rất thất thường. Nóng, lạnh bất ngờ làm người ta hay bị bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com