Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 132

Tin Tin Tin

Tiếng còi xe ở phía sau khiến Chou Tzuyu bỗng chốc giật mình, nhìn đèn tín hiệu đã chuyển sang màu xanh từ lúc nào cô mới phát hiện ra mình lại vừa thất thần một lần nữa. Nghĩ về mấy ngày gần đây Tzuyu lại có điểm đau đầu, chính bản thân cô cũng phát hiện ra mình đã khác lạ như thế nào thì làm sao một người vốn rất nhạy cảm như Sana không thể thấy được. Chưa nói tới việc Chou Tzuyu có điều giấu diếm cô ấy, nội ngày hôm nay cô lừa Sana không bay đến Mỹ, nếu để cô ấy biết được chắc chắn sẽ vô cùng tức giận bởi vì Tzuyu hiểu rõ , đối với Sana trên đời này ghét nhất chính là bị người khác lừa gạt.

Flash back

-Umma, dạo gần đây umma vẫn khỏe chứ ạ ?

-Vẫn khỏe. Vài ngày nữa con về Mỹ có phải là sẽ dẫn theo Sana không, umma thật muốn xem cô gái như thế nào mà đã khiến Chou Tzuyu nhà chúng ta trở nên ngoan ngoãn như vậy đây – Bà Chou vô cùng vui vẻ nói qua điện thoại. Có tiếng cười của một vài người lọt vào tai Chou Tzuyu sau khi bà nói dứt lời, cô đoán rằng bà đang trò chuyện cùng vài người bạn trong khu phố.

-Cô ấy cũng rất mong gặp umma ạ - Chou Tzuyu cũng cười đáp lại nhưng rồi lại ầm ờ không lên tiếng, chính bởi quanh quẩn bên môi câu hỏi nhiều ngày nay cô cất giữ trong lòng vẫn không thể nào có can đảm nói ra thành lời được.

Bà Chou tuy không trực tiếp nhìn thấy Chou Tzuyu nhưng nghe được tiếng thở trầm thấp cùng sự yên lặng của cô thì bà cũng đoán rằng dường như là cô đang có chuyện. Tìm một chỗ không có người ngoàmi bà mới mở lời trước: "Rốt cuộc là có chuyện gì với con vậy ? Vì sao lại đột nhiên lại im lặng như thế ?"

Chou Tzuyu siết chặt thân điện thoại trong tay ngày một chặt chẽ: "Umma...con có một chuyện này muốn hỏi ạ. "

-Là chuyện gì mà khiến con căng thẳng vậy, con cứ hỏi đi, Tzuyu.

Chou Tzuyu thở ra một hơi thật nặng nề rồi thận trọng nói: "Umma, umma có từng nghe nói đến người nào tên là Lee Dong Gun không ạ ? "

Một tiếng hô vang khe khẽ từ đầu dây bên kia thảng thốt vang lên, sự im lặng kéo dài lúc sau mới được kết thúc bằng giọng nói có điểm run run của bà Chou: "Một người quen cũ...con...con quen biết ông ta à ? "

-Dạ phải. Có quen ạ.

-Vậy...vậy...con từng gặp qua...con gái ông ta chưa ?

-Đều gặp cả hai người rồi ạ.

-Vậy...

-Umma – Chou Tzuyu cắt ngang lời bà Chou nói, tâm trạng cô tuy đang rối bời nhưng vẫn cố mù mờ muốn tiến lên phía trước. Tựa như áp lực mấy ngày gần đây cứ siết chặt lấy những dây thần kinh trong đầu, khiến nó bức cô căng thẳng gần như muốn phát điên lên mất rồi.

-Con muốn nói gì Tzuyu ? – một tiếng vỡ tan thanh thúy nức nghẹn rơi vào ống nghe, tựa như đang nhấn chìm người phụ nữ đó trong nỗi đau và sự hối hận.

Để rồi một lời nói nhẹ nhàng của Chou Tzuyu đã mở toang ra một bí mật mà số phận đã dày công sắp đặt rồi thản nhiên đứng nhìn, mặc cho họ ngụp lặn trong vở kịch chỉ chứa đầy sự ngang trái trêu đùa.

-Umma, Sana...là con gái lớn của ông ta ạ.

Sana... chẳng phải chỉ là một cái tên trùng nhau thôi sao?

Cạch

Một tiếng động vang lên cắt đứt hơi thở đang ngày một hỗn loạn của đầu dây bên kia. Chou Tzuyu nhắm chặt mắt mình và lắc đầu cố trấn tỉnh khi chỉ trong phút chốc phiền muộn đều đã nhanh chóng đổ ập lên người của cô. Tzuyu không biết bà Chou có còn nghe máy hay không, định lên tiếng gọi thì bất chợt tiếng của Sana đã vang lên sau lưng: "Tzuyu đang nói chuyện với umma hả ?"

End flash back

Chou Tzuyu chưa bao giờ cảm thấy rối trí như lúc này. Cô không biết chuyện xưa tồn tại những uẩn khuất gì, cô chỉ muốn bảo vệ cho Sana không phải đau lòng mà thôi, nhưng làm sao cô có thể làm được điều đó khi mà ngay cả can đảm nói với cô ấy sự thật cô cũng không hề có. Sana sẽ phản ứng như thế nào đây, sẽ đau lòng, oán hận hay là từ bỏ tất cả vì trò đùa trêu người này của số phận.

Làm sao mà người mẹ thứ 2 của cô lại có thể là mẹ ruột của Sana cơ chứ, làm sao có thể như vậy được ?

Vì cớ gì khi cô đã hiểu đến thế nào là trọn đời và mãi mãi , thì lại để cho cô biết được rằng những năm tháng tuổi thơ hạnh phúc của mình chính là đổi bằng sự cô độc và nỗi tổn thương của Sana.

Chou Tzuyu càng nghĩ lại càng cảm thấy chua xót nặng nề, nếu để Sana biết được tất cả chuyện này thì cô ấy sẽ còn đau lòng và khóc thêm bao nhiều lần nữa đây. Cô thật không muốn nghĩ đến cảnh tượng đó chút nào cả. Nhưng là, cô còn có thể giấu giếm được nhiêu lâu nữa ?

Người phụ nữ trung niên nhìn ra khung cảnh bên ngoài qua lớp kính xe rồi nhẹ thở dài, đã nhiều năm rồi mọi thứ cũng đã không còn như xưa. Hôm nay trở về rốt cuộc có bỏ xuống được nỗi lòng của 20 năm trời hay không ?

-Sana...lớn lên trông như thế nào vậy ? – người phụ nữ lên tiếng hỏi như đang tự vấn với chính mình.

Chou Tzuyu khóe môi hơi mỉm cười nói: "Cô ấy rất xinh đẹp, kiêu kì, bản lĩnh đôi khi cũng rất đáng sợ nữa. Cô ấy cũng có đôi mắt đẹp....như umma vậy đó."

------------------------------------------

Sana mệt mỏi nằm ngay xuống ghế sofa khi trên người vẫn còn nguyên bộ quần áo của cả ngày hôm nay. Cô thật sự mệt đến nỗi chỉ muốn ngủ một giấc thật dài và quên hết mọi chuyện phiền não trong lòng đi. Đầu óc cô vẫn đang không ngừng chạy loạn lên hình ảnh của người đàn ông đó, ông ta đang trở nên già nua và yếu ớt nằm trên giường bệnh, thều thào nói với cô về những bí mật của câu chuyện năm nào. Một giọt nước mắt ấm nóng ngoan cố chạy khỏi khóe mi và lăn dài trên má Sana, mọi thứ xung quanh đều im ắng đến đáng sợ, chỉ có mình cô ở đây cùng với nỗi cô đơn của riêng mình. Sana lúc này thật sự, thật sự rất nhớ đến Chou Tzuyu.

Nhưng rồi cô cũng không thể ngờ được rằng cuộc nói chuyện đầu tiên giữa cô và Lee Dong Gun lại chính là cuộc nói chuyện cuối cùng của họ. Bởi vì hai ngày sau đó, ông ta đã đột ngột qua đời. Và câu chuyện của nhiều năm về trước một lần nữa lại mở ra với Sana. 

Cuộc sống không quan trọng là bạn đã sống trong bao lâu mà chính là bạn đã sống như thế nào. Nếu đã sống phí hoài thời gian của mình một cách vô nghĩa thì đừng mong rằng cái chết sẽ là một sự giải thoát cuối cùng.

Bởi vì cái chết thật ra chỉ là sự mở đầu cho một cuộc sống mới mà thôi. Một cuộc sống mới mở ra ở cả hai thế giới.

Nỗi nhớ sẽ không bao giờ tồn tại nếu như bạn đã sống một cuộc đời vô nghĩa.

Tình yêu sẽ là thứ xa xỉ khi trái tim bạn chưa từng yêu một ai đó thật lòng.

Và thù hận sẽ chính là món quà cuối cùng theo bạn đến tận thế giới bên kia.

Người đàn ông đó đã sống hơn phân nửa cuộc đời chỉ biết quay cuồng với tiền tài và danh vọng. Những lỗi lầm ông ta gây ra cũng rất nhiều, nhưng chính sự thành thật cuối cùng lại mang đến cho ông ta một khởi đầu mới có lẽ sẽ tốt đẹp hơn. Cho dù quá khứ đã vĩnh viễn không thể nào thay đổi được, thì ít nhất cho đến lúc cuối cùng ông ta cũng có thể cảm nhận như thế nào là một tâm hồn được tha thứ.

-------------------------------------------

5 ngày sau

Sana lặng lẽ nhìn từng đoàn người đang đặt những cành hoa xung quanh mộ phần thay cho lời giã biệt tuy trong lòng không khỏi cảm thấy một mảnh thê lương nhưng cô lại không hề khóc. Từ ba ngày trước khi nhận được tin ông ấy qua đời, cô cũng không khóc lóc kêu gào như mẹ con Lee Anna đang làm ở đằng kia. Nếu có ai biết được điều này có lẽ họ sẽ nói rằng cô vô tình, máu lạnh nhưng người ta có thể đòi hỏi được gì với một mối quan hệ ruột thịt chỉ thực sự tồn tại trong vài ngày ngắn ngủi còn phía trước đó chỉ có sự hận thù và căm ghét mà thôi. Có một vài người từng là bạn nhiều năm của Lee Dong Gun nhận ra cô và đến chào hỏi, có lẽ chỉ có họ mới biết được rằng người đàn ông đã nằm xuống kia cô đúng ra nên gọi ông ta là một tiếng "Appa" mới phải. Nhưng cũng có rất nhiều người không biết rằng Lee Dong Gun vẫn còn một người con gái nữa, nên trong mắt họ tại đám tang này Sana cũng giống như bao người khác, chỉ là một người khách xa lạ lặng lẽ đứng nhìn ở một góc xa mà thôi.

Khi người đi viếng đã dần thưa bớt, Chou Tzuyu mới choàng tay ôm lấy vai Sana để kéo sự chú ý của cô ấy về phía mình: "Chúng ta về thôi em, Mina cậu ta nói là muốn gặp em sau đám tang đó."

Sana quay người lại nhìn thấy Chou Tzuyu thì trong lòng khẽ dịu đi đôi chút, cô đáp lại cái ôm của người đó rồi như một con mèo nhỏ rúc vào hơi ấm mà mình yêu thương. Giây phút này Sana thực sự biết ơn sự có mặt của Tzuyu ở đây, bỏ mặc những đau buồn và sự mất mát ngoài kia, ở bên cạnh người này cô cảm giác được tâm hồn mình được bình yên và thanh thản.

Thấy Sana chỉ im lặng mà ôm chặt lấy mình thì Tzuyu lại cảm thấy một trận xót xa trong lòng. Cô hôn nhẹ lấy đỉnh đầu Sana rồi hai người họ nép sát vào nhau rời khỏi nơi đó, từ trong khóe mắt của mình Tzuyu nhìn thấy được hình dáng một người phụ nữ đang đứng từ rất xa lẳng lặng nhìn về phía họ. Có lẽ đôi mắt bà ấy hiện giờ chỉ ngập tràn một nỗi buồn bi ai mà thôi, lẽ ra một đôi mắt đẹp thì không nên buồn như thế. Cũng giống như đôi mắt trong veo của Sana vậy, Chou Tzuyu thật lòng muốn nó luôn rạng rỡ tựa như ánh mắt trời có thể rọi sáng tâm hồn cô, chứ không phải giống như bây giờ, tuy lạnh lẽo nhưng lại chứa đựng một nỗi đau day dứt không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com