Chap 134
-Không công bằng – Lee Anna tức giận gào lên khi Mina vừa công bố xong bản di chúc của Lee Dong Gun – Cô ta đã giúp ích gì cho nhà họ Lee mà được hưởng phân nửa gia tài thừa kế chứ.
-Xin lỗi cô Lee, nhưng tôi chỉ có thể đọc và làm theo đúng với những gì được ghi trong di chúc mà thôi, nói đúng hơn là theo tâm nguyện của Chủ tịch Lee. Nếu cần cô có thể tự mình xem nó – Mina nhẹ nhàng giải thích.
Lee Anna cũng không chút nào khách khí giật tờ di chúc trên tay cô ấy rồi tự mình xem lấy, nhưng cô ta càng xem thì gương mặt lại càng đen lại, trông thật khó coi làm sao.
Park Hana thì có vẻ bình tĩnh hơn con gái mình, bà ta lầm bầm khinh khỉnh: "Hừ, thật không ngờ tâm nguyện cuối cùng của ông ta cũng là đặt trên người mẹ con cô. Thật buồn cười cho cái tình yêu hèn mọn khúm núm đó làm sao."
Nói rồi bà ta với một vẻ mặt tức giận nuốt không trôi đứng dậy bỏ đi. Lòng không ngừng nguyền rủa người đàn ông đã nằm xuống kia cho đến tận sau cùng cũng chưa bao giờ yêu thương bà ta thật lòng. Thất bại, bà ta đã hoàn toàn thất bại, ôm được một lâu đài lộng lẫy nguy nga vào người đó, nhưng lâu đài đó hóa ra chỉ là một khối mục rửa bên trong mà thôi.
Lee Anna cười lạnh ném những tờ di chúc sang một bên: "Minatozaki Sana, không phải là cô nói sẽ không cần tiền của nhà chúng tôi hay sao. Nếu không cần thì xin cô giữ lấy tự trọng mà trả nó lại đây."
-Tôi nếu không cần cũng không đưa lại cho cô, đừng mong dùng những lời nói nhỏ nhặt mà chọc tức tôi. Vô ích thôi.
-Haha.Đúng là có tiền rồi thì ai cũng không cần mặt mũi.
-Cô có biết không cần mặt mũi thật sự là như thế nào hay không ? Đó là tôi có thể dựa theo luật thưa ra tòa và lấy toàn bộ tài sản thừa kế của ông ấy để lại, kể cả phần của mẹ con cô nữa.
-Cô nói láo, cô không làm được – Lee Anna vừa nghe đến thế đã mặt mày xanh tái đứng bật dậy gào lên.
-Cô cử thử chọc tôi rồi xem tôi có thể làm được hay không, đừng quên tôi là luật sư đấy – Sana nhàn nhạt cười nói.
-Cô....- Lee Anna tức giận rồi cũng như mẹ của mình quay lưng bỏ đi khỏi phòng khách.
Myoui Mina lắc đầu nhìn theo bóng dáng cô gái kia rồi quay qua hỏi Sana – Này cậu có thể làm thật sao, tôi nhớ đâu có luật nào như vậy đâu.
Chou Tzuyu bật cười trước vẻ mặt như học sinh cấp 1 háo hức nghe giảng của Mina: "Cô ấy chỉ muốn dọa Lee Anna mà thôi, sao cậu lại khờ thế hả Myoui Mina."
-Hừ, cậu thì biết cái gì, cậu cũng không phải là luật sư .
-Tzuyu nói đúng đấy Mina. Tớ cũng không rãnh rỗi để kiện hai mẹ con họ làm gì, chỉ là muốn hù dọa cho cô ta ngậm miệng lại mà thôi.
Myoui Mina như có vẻ buồn bực thở dài: " Cậu cái gì không học lại đi học tính xấu của Chou Tzuyu vậy hả. Hai người các người càng lúc càng giống nhau, toàn thích trêu ngươi người khác."
-Hừ, tớ còn chưa nói việc ông ấy đến nhờ cậu lập di chúc mà cậu không nói cho tớ nghe đó.
-Á, cái này...hì hì, Sana à cậu cũng biết làm luật sư thì thân chủ bảo mình giấu mình phải giấu chứ đúngkhông.
-Ông ấy đến tìm cậu lúc nào vậy ?
-Khoảng 2 tháng trước.
-Lúc đó trông ông ấy thế nào ?
Mina chần chừ một lúc nhớ lại dáng vẻ của Lee Dong Gun: "Trông ông ấy khá mệt mỏi bởi vì lúc đó là thời điểm vụ rắc rối của Ngân hàng DG bị lộ ra. Ông ấy dặn tớ rằng không được nói cho cậu nghe cho đến khi công bố toàn bộ bản di chúc này."
-Ông ấy có lẽ đã đoán trước được rồi, nếu tớ biết bản di chúc này tồn tại chắc chắn sẽ không đời nào nhận lấy nó đâu.
-Còn một chuyện nữa mà lúc nãy tớ không tiện công bố ra đó chính là ông ấy muốn cậu giữ lấy ngôi nhà này, bời vì theo ông ấy nói thì dù sao nó cũng thuộc về họ Minatozaki chứ không phải họ Lee.
-Giữ lại nơi này sao ? - Sana nhợt nhạt cười nói rồi lại trầm tư liếc nhìn nơi đã chứa đựng rất nhiều hồi ức của mình. Có những chuyện đẹp tựa như chuyện cổ tích trong mơ, cũng có những thứ khiến người ta đau đến nát lòng. Sana vô thức tìm đến bờ vai Chou Tzuyu và nắm chặt bàn tay của cô ấy. Cảm xúc trong cô một lần nữa lại dễ dàng rơi vào khoảng không chỉ chứa đựng sự thê lương và mỏi mệt mà thôi. Trong khoảng không đó Sana thấy mình cứ bước đi vô định và thật không biết nơi nào chính là điểm dừng. Cô ngụp lặn trong những mảnh vỡ đầy tổn thương đó, rồi có những lúc mừng rỡ tưởng rằng như đã thoát ra được nhưng đến cuối cùng vẫn bị cuốn vào cho dù đã cố vẫy vùng đến thế nào.
----------------------------------
Chou Tzuyu đau lòng nhìn Sana dù đang ngủ thiếp đi nhưng sắc mặt vẫn không hoàn toàn thoải mái giống như sự buồn phiền còn theo cô ấy vào tận trong giấc ngủ vậy. Sana bình thường đã che đậy nó quá hoàn hảo bên dưới vẻ ngoài mạnh mẽ, lạnh lùng của mình nên khi lột bỏ nó ra lại chính là một tâm hồn yếu đuối và vô cùng dễ tổn thương khiến người ta luôn muốn chạy đến bến cạnh và bảo vệ cô ấy thật nhiều.
Flash back
-Umma...- Chou Tzuyu buồn bã lên tiếng nói -... Appa của Sana mất rồi ạ.
Người phụ nữ đứng trước cửa sổ vòng tay ôm lấy bờ vai đang khẽ run lên của mình, dáng lưng bà ấy đơn độc trông thật tang thương và mềm yếu biết bao. Mi mắt hơi hạ xuống bà cố hồi tưởng về gương mặt của người đàn ông đó, người đàn ông mà nhiều năm về trước, đối với ông ấy bà đã từng vừa yêu nhưng cũng vừa hận rất nhiều. Một thời tuổi trẻ quay cuồng trong tình yêu, lúc đó bà không phải mang họ Chou mà là họ Minatozaki, Minatozaki Ji Hye.
-Sana thế nào rồi, nó vừa gọi cho con phải không ?
-Dạ phải – Chou Tzuyu gật đầu, bờ môi cô mím chặt khi nghĩ đến Sana lúc này, chắc hẳn cô ấy đang rất cần có cô ở bên cạnh.
-Con mau chạy về với nó đi Tzuyu.
Tzuyu khe khẽ thở dài: "Có lẽ để sáng mai ạ, cô ấy bây giờ vẫn nghĩ rằng con đang ở Mỹ, nếu bây giờ chạy về chắc chắn sẽ khiến cô ấy nghi ngờ. Chuyện của umma thì con nghĩ giờ chưa phải là lúc để nói cho cô ấy nghe."
Bà Chou cũng đau lòng nhìn đứa trẻ mình đã nuôi gần 20 năm trời, tuy bà không phải là mẹ ruột của Tzuyu nhưng trong lòng bà vẫn xem Tzuyu là con của mình. Còn đối với Sana thì cả đời này bà nợ đứa trẻ đó, nay nhìn hai đứa nó vì mình mà rơi vào trò đùa trái ngang của số phận thì bà không chỉ có đau lòng mà còn tự trách chính bản thân mình nữa.
Bà Chou dịu dàng vuốt ve mái đầu Chou Tzuyu rồi nói : "Là lỗi của ta Tzuyu à, làm hai con phải khổ rồi."
-Umma đừng nói như vậy mà, mọi chuyện...mọi chuyện sẽ không tệ đến thế đâu ạ. Cho con thời gian sắp xếp lại một chút rồi sau đó con sẽ nói với cô ấy tất cả.
-Đứa trẻ đó rất ngang bướng có phải không ? Ta sợ rằng nó hận ta rồi sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai đứa.
Chou Tzuyu nắm tay trấn an bà Chou: "Sẽ không đâu ạ. Sana là người biết suy nghĩ, cô ấy...cô ấy chỉ cần có thời gian thôi. "
Chou Tzuyu tuy chính mình nói ra như vậy nhưng cô cũng không chắc bao nhiều phần trong đó, trong lòng cô hiểu rõ Sana là người có nội tâm cứng rắn vào cao ngạo đến thế nào. Cô ấy có thể sẽ đồng ý tha thứ cho người đã từng bỏ rơi mình và để cho cô ấy rơi vào một tuổi thơ chỉ toàn sự cô độc cùng lạnh lẽo hay sao. Rồi còn chuyện giữa hai người họ nữa, liệu Sana có chấp nhận một người mà từng nụ cười của người đó đều đổi bằng chính những giọt nước mắt của cô ấy hay không. Chou Tzuyu càng nghĩ lại càng rất thương tâm trong lòng, cô có cảm tưởng những ngày gần đây áp lực đè nén bên trong cô còn nhiều hơn phần lớn thời gian trong quãng đời này mà cô đã sống nữa.
-Umma...con có thể hỏi vì sao umma chưa từng có ý định tìm gặp lại Sana hay không ? Umma có rất nhiều thời gian, cũng có rất nhiều phương tiện nữa.
-Ta...- Bà Chou thở dài thật nặng nhọc, đôi mắt bà cũng nhanh chóng vương đầy những giọt lệ vì khổ tâm và tự trách -...những năm đầu ta có cố liên lạc với nó nhưng đều bị Lee Dong Gun chặn lại hết. Ông ta nói nếu không trở về thì đừng bao giờ mong gặp lại Sana mà ta thì lại không thể trở về được. Cứ nghĩ rằng cuộc sống của nó dù không có ta cũng sẽ không quá tệ, bởi vì nói gì thì nó cũng là con của ông ta, ai ngờ được là...
-Nhưng sau này thì sao, umma...umma vẫn có thể lén về gặp cô ấy khi cô ấy đã trưởng thành cơ mà ?
-Tzuyu, con chưa từng có con nên con không thể hiểu được – Bà Chou nghẹn ngào nói - Ta là sợ, sợ khi trở về sẽ nhìn thấy ánh mắt oán hận của Sana...sợ phải đối diện với việc nó vĩnh viễn sẽ không bao giờ tha thứ cho lỗi lầm của mình...Năm dài tháng rộng nhưng ta đều đã phí hoài mà chôn chặt bản thân trong những nỗi sợ hãi như vậy, cuối cùng quay đầu lại thì cũng đã là ngần ấy năm rồi.
-Tzuyu, con phải hứa với ta là đừng bao giờ để Sana phải buồn thêm nữa...hãy cố gắng yêu thương và bảo vệ nó, có được không con ?
-Con hứa...con hứa mà. Umma, đừng khóc.
Chou Tzuyu vòng tay ôm lấy bà Chou rồi như một đứa trẻ vụng về vỗ nhè nhẹ lên lưng bà ấy an ủi. Cô trước đây khi không biết mọi chuyện đều có những suy nghĩ trách móc người đã nỡ lòng bỏ rơi Sana, nhưng hiện tại nhìn thấy người mẹ mà mình yêu thương cùng kính trọng bây giờ nghẹn ngào và đau xót như thế thì Tzuyu lại băn khoăn sợ rằng không chỉ Sana mà chính bà cũng sẽ bị tổn thương khi cô ấy biết được tất cả những chuyện này.
End flash back
Chou Tzuyu lại một lần nữa thở dài khi nằm bên cạnh Sana, đối diện với gương mặt vẫn không hề yên tĩnh của cô ấy trong giấc ngủ cô thì thầm rất nhỏ: "Tôi phải làm thế nào đây Sana...chúng ta liệu còn có thể hay không ?..."
Bởi vì sự thật đôi khi lại chẳng khác gì con dao hai lưỡi và nó có thể gây tổn thương cho cả hai phía, nhưng tôi thật lòng lại không muốn làm tổn thương em chút nào cả. Nếu có thể tôi muốn dùm con dao đó rồi tự tổn thương lấy mình trước tiên.
-Tôi yêu em, Sana à...- Chou Tzuyu cẩn thận hôn lên trán Sana sau đó rời khỏi phòng.
Khi cánh cửa đã khép lại và tiếng bước chân của Chou Tzuyu xa dần thì Sana mới từ từ mở mắt, lời thì thầm vừa rồi của Tzuyu vẫn cứ quẩn quanh trong đầu cô
không có điểm dừng. Để cho Sana có cảm giác có thứ gì đó đang đeo nặng trong lòng, khiến cho cô thật sự lo sợ và bất an.
Đó là một loại cảm giác vô cùng kì lạ, có thể cảm nhận được nó, biết rằng nó không ổn những lại không hề biết nó không ổn ở chỗ nào.
Chỉ có thể bất lực giằng co tới lui giữa những suy đoán trong tiềm thức của mình và rồi cam chịu giống như đang chờ đợi một kết quả cuối cùng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com