Chap 140
-Này Chou Tzuyu, về nhà được rồi đó. – Momo vừa ăn cơm vừa càu nhàu nói.
Chou Tzuyu mắt vẫn nhìn vào màn hình laptop của mình còn tay thì cứ thao tác không ngừng: "Ai bảo cậu ở đây cùng tôi làm gì hả ? Còn vừa ăn vừa lải nhải không thôi nữa."
-Hey, tôi sợ cậu đói thôi nha. Kêu hai phần cậu không ăn thì tôi phải ăn hết chứ sao. Mà giờ cũng tối rồi còn làm việc cái gì nữa, cậu mau về nhà đi nếu không bác gái sẽ lo lắng đó.
-Về nhà thì tôi cũng sẽ như vậy mà thôi...thà là nói rằng mình vừa đi ăn tối với đồng nghiệp nên mới về muộn, còn hơn là về sớm mà lôi công việc ra làm tới tận khuya rồi khiến umma của tôi lo lắng.
Momo đành thở dài thừa nhận là Chou Tzuyu nói đúng, ít ra thì trong tình trạng này cậu ta vẫn giữ được lý trí của mình không muốn người khác lo lắng, mặc dù lao đầu vào côngviệc thì vẫn còn đỡ hơn là tìm đến những trò vô bổ để quên đi áp lực trong lòng
-Thôi để tôi giúp cậu. Làm xong rồi cùng về đi.
-Cậu là sợ tôi nghĩ quẩn đó hả ? – Chou Tzuyu hờ hững nói.
-Có câu nói cẩn thận thì không bao giờ là thừa cả.
-Tôi cũng chưa bao giờ ngu ngốc đến mức ấy.
-Vậy cậu định làm gì tiếp theo nữa hả ?
Tzuyu nghe Momo bất chợt hỏi như vậy thì động tác trên tay khựng lại trong giây lát, có chút yếu đuối và mất mát nổi lên trong lòng cô, cuối cùng Tzuyu cười buồn nói: "Nếu như Sana muốn cả hai tách nhau ra thì sẽ tách nhau ra vậy, tôi đã nói là để cô ấy hoàn toàn quyết định trong chuyện này mà."
-Thật sao ? Có chút không giống cậu tí nào cả - Momo lật lật bản báo cáo trên rồi liếc nhìn Tzuyu.
Chou Tzuyu khó chịu quét mắt qua người bạn của mình một cái rồi nói: "Cô ấy không thích người khác tính toán trên người mình vì thế tôi sẽ không làm như vậy nữa..."
-Rồi sao nữa ?
-Thì tôi hiểu Sana, cô ấy mặc dù có nội tâm hơi cứng rắn nhưng thật ra vẫn là một người rất dễ mềm lòng, tôi biết cô ấy vẫn còn rất thương umma cho nên tôi sẽ...mà cậu có cần hỏi kĩ như vậy không hả ?
Momo nhìn Chou Tzuyu cười cười: "Hỏi để chắc rằng cậu không phải là cái dạng đầu óc bốc đồng không có suy nghĩ. Rất may là cậu không phải. Cho Sana thời gian đi rồi cô ấy sẽ thông suốt hết mọi chuyện mà thôi."
-Mong là như vậy – Tzuyu nhẹ thở dài rồi nhìn mông lung ra cảnh đêm bên ngoài cửa sổ. Không khí tĩnh lặng thoáng chốc khiến cô cảm nhận được tảng đá trong trái tim mình đang ngày một đè nặng hơn, cô rầu rĩ lên tiếng nói:
-Mấy ngày nay có đôi lúc tôi tự hỏi nếu như sự việc năm đó không xảy ra thì Sana hiện giờ sẽ như thế nào. Hoặc giả dụ như không có sự tồn tại của tôi xen vào giữa umma và Sana thì có lẽ mọi chuyện có thể sẽ nhẹ nhàng hơn được một chút. Có lẽ Sana sẽ không phải khó xử như hiện giờ.
Momo chăm chú nhìn nụ cười yếu ớt nơi khóe môi Tzuyu rồi cái tư thế ngẩng đầu nhìn lên trên cao mà con người ta vẫn thường hay dùng để lẩn trốn những giọt nước mắt thì chính cô cũng cảm thấy có chút đau đớn trong lòng, Tzuyu bây giờ chính là một Chou Tzuyu bị bóc trần vẻ ngoài kiêu hãnh và sự kiêu ngạo của mình để bộc lộ ra một trái tim bên trong hoàn toàn không còn một phòng tuyến bảo vệ nào cả, lần đầu tiên Momo nhìn thấy được một Chou Tzuyu trông thật dễ dàng bị tổn thương làm sao.
-Vì sao cậu lại không nghĩ ngược lại hả Tzuyu ? Chuyện năm đó dù có cậu hay không cũng đều không thể thay đổi được, mà việc cậu cùng Sana yêu nhau chưa chắc đã khiến mối quan hệ giữa cô ấy và bác gái trở nên khó khăn hơn. Nghĩ rộng ra một chút đi, biết đâu chính cậu lại có thể giúp hai người họ xích lại gần nhau thì sao ?
-Cậu nghĩ có thể như vậy sao ?
Momo không ngần ngại gật đầu rồi nói: " Chẳng lẽ cậu đã muốn nghĩ đến việc buông tay Sana vì mong cho cô ấy không phải khó xử nữa hay sao ?
-Đã từng nghĩ...nhưng ý nghĩ đó thật sự khiến tôi muốn phát điên lên được, tôi thật sự không muốn chuyện đó diễn ra chút nào. Chỉ đành chờ một câu trả lời tôi mong muốn ở Sana mà thôi.
Momo có chút nóng nảy gắt lên: "Cậu tốt nhất là đừng có giữ cái ý nghĩ đó trong đầu dùm tôi. Tôi khó khăn lắm mới buông tay nhường Sana cho cậu, cậu không được bỏ cuộc dễ dàng được."
Chou Tzuyu lại cười, nụ cười vừa mang hàm ý biết ơn vừa có chút tự trấn an lấy chính mình: "Cám ơn lời khuyên của cậu, Momo. Tôi cũng mong là như vậy."
-Đương nhiên là như vậy rồi – Momo lên tiếng càu nhàu - Mau làm hết cái đống này rồi về nhà ngay đi, tôi bỗng nhiên lại thấy đói nữa rồi. Thiệt tình, cậu chỉ toàn bóc lột sức lao động của tôi không hà.
Chou Tzuyu đã hơi hơi khôi phục lại tinh thần của mình, cô nhướng mày nhìn Momo cười nói: "Mà lúc nãy hình như cậu vừa thừa nhận là từng theo đuổi Sana thì phải? Tớ sẽ nói việc này cho Dahyun biết mới được."
Momo trợn mắt: " Gì...cậu ấy thì có liên quan gì tới chuyện này chứ...Ê ê đừng có gọi...."
-------------------------------------
Minatozaki Ji Hye bật đèn phòng khách lên để thấy được Chou Tzuyu đang ngồi một mình chỗ quầy bar trong góc phòng và trầm ngâm nghĩ ngợi. Bà đi đến bên cạnh rồi cầm lấy ly rượu trên tay của Chou Tzuyu đặt xuống.
-Umma, cái này chỉ mạnh hơn rượu trái cây một chút thôi ạ - Chou Tzuyu hướng đến Minatozaki Ji Hye cười giải thích một cái, bất quá dù bà không tin là thật nhưng vẫn cố tình phớt lờ nó đi.
-Được rồi, umma biết.
-Mà cũng khuya rồi, umma nên đi ngủ đi ạ. Con ngồi đây một lát là sẽ vào ngủ ngay, không cần lo lắng cho con đâu.
Minatozaki Ji Hye khẽ thở dài: "Con mới là không cần lo lắng cho ta đó. Hôm nay con lại còn về trễ hơn hôm qua nữa. Lần sau nếu có việc gì thì cứ về nhà trước đã, đừng có trốn ở công ty mãi như vậy.."
Chou Tzuyu cười cười nói: "Đúng là không có việc gì qua mắt được umma cả."
Minatozaki Ji Hye chỉ ngón tay vào trán Tzuyu giả vờ như trách mắng: "Ta nuôi con gần 20 năm trời rồi đấy, con nghĩ gì chẳng lẽ ta còn không biết hay sao."
-Con biết mà. Umma vẫn là người hiểu con nhất.
Nhìn nụ cười của Tzuyu, Minatozaki Ji Hye bất chợt nhớ lại từng câu từng chữ của Sana oán trách cho những uất ức và nỗi đau mà cô ấy đã trải qua suốt ngần ấy năm đó. Cơn xúc động tựa như con sóng dữ nhanh chóng dâng tràn lên trong lòng khiến khóe mắt của bà cay nóng và đỏ hoe lên: "Giá như ta cũng có thời gian ở bên cạnh Sana thì có lẽ con bé sẽ không phải chịu cảnh lạnh lẽo và cô đơn một mình suốt nhiều năm như vậy."
Câu nói của Minatozaki Ji Hye khiến không khí xung quanh phút chốc trở nên trầm lặng đi, Chou Tzuyu cầm lấy ly rượu đặt trên bàn rồi một hơi uống cạn nó, cô hy vọng sự nóng rát và thiêu đốt cổ họng này có thể làm cho cô phân tâm mà tạm thời quên đi những cơn đau buốt trong tim đang dần lan rộng khắp cơ thể. Nhưng cô làm sao quên được tiếng nức nở của Sana mỗi khi cơn mưa về cô ấy chìm trong ác mộng, làm sao xóa nhòa được hình ảnh cô ấy thỉnh thoảng nhìn chiếc vòng tay của mình mà cười ảm đạm đến thê lương.
Minatozaki Ji Hye nhạy cảm nhận ra được sự thay đổi sắc mắt của Tzuyu, bà đưa bàn tay lên vuốt ve gò má cô an ủi rồi nói sang một chuyện mà bà hy vọng sẽ làm cho tâm trạng Tzuyu bớt nặng nề hơn: "Hôm nay, umma đã ngồi nói chuyện được với Sana. Con bé chịu nghe umma nói. "
-Thật hả umma ? – Chou Tzuyu có chút kích động hỏi vô cùng gấp gáp - Hai người gặp nhau ở đâu, rồi hai người đã nói những gì vậy, cô ấy...thái độ của cô ấy lúc đó thế nào umma ?
-Được rồi, con lại đây – Minatozaki Ji Hye cố làm cho Chou Tzuyu bình tĩnh trở lại bằng cách kéo tay cô ấy ngồi xuống ghế sofa rồi chậm rãi kể lại mọi việc, tất nhiên là bà đã lược bớt đi rất nhiều chi tiết mà bà nghĩ rằng nó có thể khiến Tzuyu nghe được sẽ thêm đau lòng và khó xử.
Khi Minatozaki Ji Hye nói dứt lời thì ánh mắt Chou Tzuyu ánh lên một chút niềm vui và hy vọng. Cô thể nghĩ nếu có thể giao tiếp được một lần thì sẽ còn có thể có lần thứ hai thứ ba. Chỉ cần nỗi lòng và áp lực bên trong được giải tỏa ra bằng lời nói bên ngoài thì sẽ không có chuyện gì là không thể hóa giải được cả. Tzuyu hiểu Sana đối với umma của mình là hận nhưng cũng là vì quá yêu thương nên mới hận bà ấy đã nỡ bỏ rơi mình lại mà đi. Chỉ cần để cô ấy bình tâm gạt được lớp bụi mờ mang tên thù hận kia thì sẽ nhìn thấu được trái tim mình đang chứa đựng tình cảm gì mà thôi.
-Umma...hay là lựa ngày nào đó ba người chúng ta cùng ăn bữa cơm đi ạ - Chou Tzuyu với sắc mặt vô cùng chờ mong khi nói ra điều đó.
-Con nghĩ là Sana có đồng ý hay không, umma sợ con bé không thích nhìn thấy mình.
Chou Tzuyu nhíu mày muốn suy tính gì đó nhưng đã nhanh chóng gạt đi: "Con sẽ thử hỏi cô ấy xem thế nào. Umma đừng lo lắng, Sana thật sự là một người bên ngoài thì lạnh nhưng thật ra nội tâm bên trong lại ấm áp vô cùng. Chỉ cần cho cô ấy thời gian thôi ạ.
Minatozaki Ji Hye mỉm cười hiền hậu vuốt mái đầu của Chou Tzuyu: "Con thật sự yêu con bé rất nhiều có phải không, Tzuyu ? Trước đây umma chưa từng thấy con vì ai mà suy nghĩ nhiều như vậy cả."
-Cô ấy...cô ấy là một người thật sự vô cùng đặc biệt, có lẽ ngay từ giây phút đầu tiên thì đã định là con sẽ thua vào tay cô ấy rồi.
Minatozaki Ji Hye nghe xong thì bật cười theo thói quen bà lại vờ trách mắng Tzuyu: "Con thật là, trong tình yêu không quan trọng ai là người thắng hay thua, mà quan trọng nhất là hai người chân chính tìm được thấy nhau thôi mà thôi. Con có hiểu không hả ? "
-Hì hì, Con hiểu rồi ạ. Ngày mai con sẽ gọi điện hỏi Sana thử xem, nếu cô ấy không đồng ý thì con sẽ năn nỉ cô ấy, làm mọi cách à không năn nỉ mọi cách để cô ấy đồng ý rồi cả ba người chúng ta sẽ cùng ăn cơm với nhau. Được không umma ?
Minatozaki Ji Hye gật đầu cười vui vẻ trước lời nói cùng ngữ điệu có hơi ngây ngô của Chou Tzuyu, lần đầu tiên bà thấy được trong đôi mắt đen thâm thẫm đó chỉ tràn ngập tình yêu khi nhắc đến một người và thật may mắn người đó lại chính là con gái ruột của bà.
Bà đã từng nghĩ rằng duyên phận này thật sư vô cùng ngang trái và trêu người. Nhưng quãng thời gian qua và cộng thêm cả ngày hôm nay nữa, khi nhìn thấy cả Tzuyu và Sana đều dành tình cảm cho nhau nhiều đến như vậy thì bà lại cảm thấy vui sướng trong lòng. Bởi vì ít nhất sau này nếu như Sana vẫn không chịu tha thứ cho bà thì khi bà rời đi cũng sẽ còn có Tzuyu ở bên cạnh chăm sóc cho Sana.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com