Chap 143
Sana nằm trên giường nghĩ ngợi miên man một lúc rất lâu thì muốn ngồi dậy chuẩn bị đến văn phòng làm việc, nhưng khi cô vừa đặt chân xuống đất đã thấy cả người không còn chút sức lực nào và đầu óc thì có hơi choáng váng. Một trận khóc dài dường như đã rút cạn hoàn toàn sức lực trong cô mất rồi, Sana cố gắng đứng dậy ra ngoài tìm thuốc uống vì không muốn bản thân bệnh tật nằm ở nhà rồi lại tiếp tục chìm đắm vào những suy nghĩ lung tung, rối rắm của mình. Nhưng khi cô vừa mới bước vào phòng khách đã thấy Minatozaki Ji Hye ngồi ở đấy, tay vẫn nắm chặt chiếc vòng mà tối qua Chou Tzuyu đã ném đi, có vẻ bà ấy cả đêm qua đều ngồi ở đây như vậy.
-Con thức rồi à, Sana. – Minatozaki Ji Hye phát hiện thấy Sana đứng nhìn mình thì lên tiếng nói.
-Bà...cả đêm qua đều ở đây hả ? – Sana nghi hoặc hỏi lại.
-Ừ phải – Minatozaki Ji Hye cười hiền hậu nói, nụ cười đó khiến gương mặt bà trở nên đầy yêu thương và có nét tươi tỉnh hơn dáng vẻ thất thần ban nãy gấp nhiều lần – Con muốn ăn sáng không, umma đã nấu cho con đồ ăn sáng rồi đấy.
-Không cần – Sana lạnh lùng từ chối.
-Nào, lại đây đi.
Sana có chút bất ngờ vì sự tiếp xúc đột ngột khi Minatozaki Ji Hye nắm lấy cổ tay mình, nhưng khi cô chưa kịp phản ứng thì bà ấy đã lôi cô vào nhà bếp và ấn cô ngồi trước một bàn đầy thức ăn.
-Buổi sáng rất quan trọng đó, con không thể bỏ bữa được. Nhất là với người trẻ tuổi làm công việc có cường độ cao như con thì lại càng không thể - Minatozaki Ji Hye vừa dặn dò vừa đặt một ly sữa nóng trước mặt Sana, ngữ điệu của bà ấy ấm áp, bình thản tựa như đây là việc mỗi ngày bà vẫn thường làm và như giữa họ chuyện tối qua chưa từng phát sinh vậy.
Thấy Sana vẫn một vẻ mặt miễn cưỡng cùng khó hiểu nhìn chăm chăm vào mình thì Minatozaki Ji Hye bất đắc dĩ mỉm cười đáp lại, bà ngồi xuống phía đối diện với Sana rồi đưa chiếc vòng tay mình vẫn giữ chặt bên người từ tối qua tới giờ lên nói:
-Con vẫn luôn mang cái vòng này bên người sao ?
Đôi mắt trong veo của Sana khẽ hiện lên một tia phức tạp nhưng cũng rất nhanh chóng được cô che giấu đi, Sana nhanh chóng lấy lại chiếc vòng tay đó rồi muốn đứng dậy bỏ đi: "Đó không phải là chuyện của bà."
-Con khoan đã, Sana. Umma có chuyện muốn nói với con.
-Tôi đã nói...Rengggggggg
Tiếng chuông vang lên bất chợt cắt đứt lời Sana nói, Minatozaki Ji Hye nhìn chiếc điện thoại của Tzuyu đặt ở trên bàn ăn rồi khẽ liếc nhìn Sana. Bà nhanh chóng bắt máy nói:
-Tzuyu, có chuyện gì không con ?
Như một phản xạ tự nhiên, Sana vừa nghe thấy vậy thì đã ngay lập tức dừng bước chân của mình lại. Có chút chờ mong xen lẫn với lo lắng cô không quan tâm việc Minatozaki Ji Hye có đang nhìn mình hay không mà quay người lại đứng gần với bà ấy. Sana lắng tai nghe vì muốn cảm giác được sự hiện diện của Chou Tzuyu, người từ tối qua tới giờ vẫn chiếm giữ trong tâm trí mình. Khiến cô đau xót vì đã làm tổn thương người đó và cũng khiến bản thân cô băn khoăn khi đã tạo nên trong lòng cô rất nhiều cảm xúc phức tạp.
-Umma tối qua ngủ lại nhà Sana.
...
Minatozaki Ji Hye mỉm cười khẽ khi thấy Sana không biết là do vô tình hay cô ý mà vừa cầm ly sữa uống vừa thỉnh thoảng liếc nhìn về phía bà, tựa như một cô bé muốn lắng nghe chuyện của người lớn nhưng lại muốn dùng hành động thản nhiên của mình để che giấu lại.
-Con bé vẫn đang ngồi ăn sáng bên cạnh umma đây, con muốn nói chuyện với con bé không ?
...
Sana im lặng chờ đợi rồi lại có một chút thất vọng khi nghe tiếng vang từ bên kia Chou Tzuyu rõ ràng đã nói là không cần. Cô cắn cắn môi và siết chặt lấy ly sữa rỗng trong tay. Cô tự hỏi có phải là Tzuyu vẫn còn trách cô về những chuyện tối hôm qua hay không, cô biết mình đã mất bình tĩnh nhưng bản thân cô cũng chẳng hề dễ chịu gì sau tất cả những chuyện đó.
-Được rồi, umma chờ con – Minatozaki Ji Hye cúp máy rồi quay sang nhìn Sana nói – Con có thể ngồi xuống đây một lát không Sana ? Umma có chuyện muốn nói.
-Có chuyện gì thì bà cứ nói nhanh đi – Sana lúc này chỉ muốn chạy về phòng để được yên tĩnh một mình.
Khi thấy con gái mình vẫn giữ một vẻ ngoài không kiên nhẫn, Minatozaki Ji Hye khẽ thở dài nói : "Umma muốn xin lỗi con."
-Lời đó bà đã nói rồi bây giờ còn nhắc lại làm gì nữa.
-Không phải như vậy. Lời xin lỗi này là umma muốn xin lỗi còn vì bản thân chưa từng cầu xin con tha thứ cho mình.
Sana ngạc nhiên quay người lại, có điều gì đó ánh lên trong đôi mắt đối diện khiến cô mơ hồ nhận ra ẩn ý của bà ấy là gì.
Minatozaki Ji Hye bước đến bên cạnh Sana và nắm chặt lấy bàn tay cô ấy: "Trước đây umma nghĩ rằng mình không có đủ tư cách để cầu xin con tha thứ nên chưa bao giờ nói ra thành lời cả...Mặc dù bây giờ umma biết mình vẫn không có tư cách đó, nhưng umma rất muốn con biết rằng hiện tại mình đang cầu xin sự tha thứ từ con không phải để giảm bớt tội lỗi cho chính mình mà là để con biết rằng...trong lòng umma con giữ một vị trí vô cùng quan trọng."
...trong lòng umma con giữ một vị trí vô cùng quan trọng...
Sana ngây người trước lời nói vừa rồi của Minatozaki Ji Hye, ánh mắt và hơi ấm từ bàn tay của bà ấy khiến cô bỗng chốc thấy mình như trở lại là cô bé năm nào đứng chờ đợi ở bên kia đường rồi lạc lõng trong đám người đông đúc tưởng rằng mọi thứ đều hóa thành vô vọng nhưng cuối cùng trong phút chốc tất cả những cảnh người hỗn độn ấy đều tan biến đi, chỉ còn lại cô và nụ cười của bà ấy yêu thương hướng về phía mình. Lồng ngực Sana vô cùng khó hít thở khi những oán giận cùng uất ức nhiều năm cứ trực trào ra hóa thành những giọt nước mắt.
Có sự yêu thương chân thành nhưng cũng đầy quyết đoán hiện lên trong ánh mắt bà ấy làm chút phản kháng hận thù trong cô lúc này lại chẳng thể nào khiến bản thân có đủ lạnh lùng để rút ra khỏi hơi ấm đó vậy.
Trong mối quan hệ yêu thương giữa hai người, "cầu xin sự tha thứ" từ một ai đó..
...không cần xét đến bắt đầu, rằng bản thân mình có đủ tư cách để nhận lấy nó hay không...Cũng không cần xét đến kết quả cuối cùng, rằng mình có được tha thứ hay không...Không phải để giảm bớt tội lỗi của chính mình, cũng không phải vì muốn người kia ngập tràn trong mâu thuẫn...
...Cầu xin sự tha thứ từ một ai đó có nghĩa là: "Trong lòng tôi bạn là người quan trọng vô cùng."
-Chiếc vòng này, umma cảm ơn con vì vẫn luôn mang nó theo bên mình – Minatozaki Ji Hye đặt chiếc vòng vào tay Sana hệt như cái đêm của 20 năm về trước – Lúc đó umma để nó lại cho con là vì bởi vì ý nghĩa của chiếc vòng này, tình yêu và sự chung thủy luôn luôn tồn tại, cho dù bản thân umma đã từng thất bại nhưng umma vẫn muốn con không bao giờ mất lòng tin vào nó.
Sana mấp mấy muốn nói điều gì đó những đầu óc cô lại trống rỗng không suy nghĩ được gì cả. Đối với chiếc vòng đó, trong cô chỉ có sự chua xót và hận thù mà thôi, cô xem ý nghĩa của nó như một sự chế giễu trong cuộc đời mình chứ chưa bao giờ thật sự tin tưởng vào nó cả.
Đôi khi con người ta sợ thất bại mà không dám tin tưởng, không dám bước đi về phía trước nhưng nếu cứ mãi đứng yên ở một chỗ và chỉ biết ôm lấy chính mình thì có khác gì một con người thất bại đâu.
-Sana à, cho umma một cơ hội để được chăm sóc con và làm tròn trách nhiệm của một người mẹ dù chỉ một ngày cũng được, có được không con ?
-Bà...- Sana nhanh chóng rơi lệ khi bàn tay ấm áp kia khẽ vuốt ve lấy mái tóc cô, gần như cố hết sức để kiềm nén chính mình không bật khóc, cô chỉthều thào nói như bộc phát một phần uất ức trong lòng mình -...bà có biết là sau khi bà đi rồi ...tôi vẫn thường xuyên đứng ở nơi ấy và chờ bà trở về hay không ?
-Sana...xin lỗi con...thật lòng umma xin lỗi con rất nhiều...
-Lúc đó vì sao bà....
-Umma – Chou Tzuyu bước vào nhà và ngỡ ngàng với tình trạng hiện giờ của hai người trước mặt, cả hai đều khóe mắt đỏ hoe và gương mặt vương đầy nước mắt. Sana vội vàng quay lưng đi để che đi sự xúc động vừa rồi của mình. Nhưng Minatozaki Ji Hye thì lại khác, vừa mởi đau lòng tức thời bà nhìn thấy vết băng trên đầu Chou Tzuyu đã sinh ra lo lắng vô cùng.
-Tzuyu sao con lại bị thương thế này, con gặp phải chuyện gì hả, đã đi bệnh viện chưa, bác sĩ có nói gì không, con....?
-Umma, umma đừng rối lên như vậy. Con chỉ bị va quẹt xe nhẹ không bị gì nghiêm trọng hết, chỉ là thương ngoài da thôi ạ.
Minatozaki Ji Hye thở phào nhẹ nhõm khi nghe Chou Tzuyu nói như vậy, bà lên tiếng trách móc cô ấy nhưng lại chỉ nghe được sự lo lắng mà thôi: "Đã lớn như thế này rồi mà còn không cẩn thận nữa. Thật là..."
Chou Tzuyu cười đáp lại lời Minatozaki Ji Hye nói, sau đó cô liếc nhìn về phía Sana rồi lại nhìn bà ấy: "Umma, vừa rồi có chuyện gì xảy ra vậy ạ "
-À, không có chuyện gì hết. Phải rồi Tzuyu, umma muốn dọn về đây cùng sống với Sana.
-Sao ạ. Dọn về đây sống ?
Không chỉ có Chou Tzuyu mà ngay cả Sana cũng rất bất ngờ với lời nói vừa rồi của Minatozaki Ji Hye. Bắt được ánh mắt dò xét của Tzuyu lại một lần nữa nhìn về phía mình, Sana lướt qua vết thương được băng gọn gàng trên trán rồi cả gò má vẫn còn hơi sưng đỏ của người đó mà có rất nhiều đau xót dâng lên trong lòng. Cô sợ rằng Tzuyu đã rất đau rồi còn tự hỏi vết thương đó có nặng hay không, vừa nghĩ tới chuyện đó thôi thì đã khiến trái tim cô thắt lại như chính bản thân mình là người bị thương vậy.
Cuối cùng Sana không đồng ý nhưng cũng không hề phản đối câu nói vừa rồi của Minatozaki Ji Hye mà quay lưng bỏ đi. Xem như đó chính là thỏa hiệp ngầm của mình trước lời đề nghị đó.
Sana ngồi trên giường dùng bàn tay khẽ xoa lấy thái dương của mình, được một lúc thì có tiếng mở cửa và có người đi vào. Cô ngước nhìn lên thấy người đó là Chou Tzuyu thì dừng động tác của mình lại. Cô nghĩ đây có lẽ chính là giây phút đó rồi, hai người họ dù sao cũng nên thẳng thắn một lần nói chuyện với nhau sau tất cả những chuyện đã xảy ra.
-Chuyện tối qua....
-Là lỗi của tôi – Chou Tzuyu cắt ngang lời Sana nói, cô đứng đối điện với cô ấy và gật đầu – Em nói đúng, tôi không có tư cách để trách em trong chuyện này.
-Không phải, Tzuyu à...
-Nghe tôi nói, Sana. Đó không phải là lỗi của em, trong chuyện này chúng ta như hai thanh nam châm ngược nhau vậy. Ngay cả khi cả hai ta đều không muốn chú ý đến nó thì nó cũng có cách lặp đi lặp lại trong đầu chúng ta...thật ra thì cả tôi và em đều không đủ khả năng đề phớt lờ nó đi có phải hay không ?
Sana mịt mờ nhìn người đối diện, cô có thể cảm thấy được đằng sau lớp sương mù dày đặc kia chính là một luồn sắc lạnh sẵn sàng đâm vào trái tim cô bất cứ lúc nào: "Tzuyu đang muốn nói gì vậy ?"
-Em hiểu ý tôi muốn nói gì mà phải không, Sana ? – Chou Tzuyu nhìn Sana, ánh mắt cô lúc này không hiểu vì sao lại có thể âm trầm và bình thản đến mức ấy.
Sana thấy tim mình run lên, cô bước đến bên cạnh Chou Tzuyu rồi đưa bàn tay vuốt ve chỗ gò má vẫn còn sưng đỏ của cô ấy: "Không phải là vì cái tát tối qua sao. Em xin lỗi, đừng giận em được không ?"
-Tôi đã nói rồi, tôi không trách em.
Chou Tzuyu nói rồi né tránh sự đụng chạm của Sana và điều này khiến cô ấy vô cùng hụt hẫng.
-Em không cố ý làm như vậy, lúc đó là vì em quá tức giận mà thôi.
-Sana...chúng ta chia tay đi.
Sana, chúng ta yêu nhau đi. Tôi thật lòng yêu em...
Tôi yêu em...
Từ nay về sau thỉnh thoảng em có thể vui một mình, nhưng không thể khóc một mình được. Em là của tôi, nước mắt của em cũng là của tôi, tôi sẽ không cho phép em lặng lẽ mà khóc nữa đâu...
Đối với tôi em mới là quan trọng nhất, còn cảm nhận của người khác tôi đều không quan tâm...
...xương rồng nở hoa mới chính là đẹp đẽ nhất, cái đó gọi là khổ tận cam lai...
Sau này umma của tôi sẽ là umma của em, mà tôi cũng sẽ là của em. Sau này nếu em đau lòng vì những chuyện đã qua không cần dựa vào cái vòng này mà khóc một mình nữa, dựa vào tôi là được rồi...
Tôi sẽ luôn yêu em và ở bên cạnh em vì thế không cần sợ hãi, cũng không cần buồn bã nữa đâu...
-Sana, chúng ta chia tay đi – Sana lặp lại những lời Chou Tzuyu vừa nói trong khi những lời người đó từng nói trong quá khứ lại vang lên không ngừng trong tâm trí cô – Đó là tất cả những gì Tzuyu muốn hay sao, nhẹ nhàng như vậy sao ?
...
Sana từng bước từng bước cứ vô thức lùi xa Chou Tzuyu, khoảng cách nhìn người đó với cô hiện giờ tựa như không bao giờ có thể chạm đến được vậy. Gương mặt này, dáng người này, cả ánh mắt đó nữa vì sao lại có thể nhìn cô xa lạ và bình thản đến như vậy.
Người đó không hề nghe được tiếng trái tim cô tan vỡ hay sao.
Không có khoảng cách nào gần hơn khoảng cách giữa trái tim hai người yêu nhau và cũng không có khoảng cách nào xa xôi hơn khoảng cách đó.
Bây giờ thì Sana đã hiểu được rồi, thế nào là một câu nói làm vỡ tan tất cả, thế nào là trong phút chốc mọi thứ xung quanh đều sụp đổ trước mắt mình. Sana cố kiềm nén bản thân để không cho mình bật khóc. Cô không thể ngờ được rằng sẽ có một ngày Tzuyu khiến cô trở nên như thế này, cả người đều run lên và còn ngửi được mùi máu từ bờ môi bị cắn chặt của mình nữa. Cô tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ lên, đã từng đau thì cô nên biết cách để kiềm chế nỗi đau đó. Khóc, không thể níu kéo được gì cả.
Sana à, không được khóc, mày tuyệt đối không được khóc
-Vì sao chứ ? Ít nhất thì Tzuyu...nên cho tôi biết một lý do...
-Là vì tôi đã quá mệt mỏi trong vở kịch trêu người này rồi. Tôi không thể đứng giữa em và umma để cùng suy nghĩ cho cả hai người được nữa, áp lực đó tôi thật sự đã chịu đủ rồi.
-Đã chịu đủ rồi... cũng phải... - Sana vô thức vừa cười vừa nói nhưng nụ cười của cô thật thê lương làm sao – ...nào có ai chịu được khi người tôi yêu nhất lại gọi bà ấy là umma đâu cơ chứ. Nếu Tzuyu đã nói như vậy thì hãy cứ như vậy đi...
...
Chou Tzuyu khó khăn điều hòa lấy hơi thở của mình trong không khí nặng nề này, trầm mặc một lúc lâu rồi cô lại lên tiếng: "Nghe tôi nói thêm một lời có được không ?"
-Còn chuyện gì giữa chúng ta để nói nữa sao – Sana nhàn nhạt cười – Được rồi, Tzuyu nói đi.
-Đừng lạnh lùng với umma nữa, bà ấy là người thân duy nhất của em trên đời này đấy.
...
-Sana à...
...Nói rằng tôi yêu em, thật sự vẫn luôn yêu em
...tạm biệt
Chou Tzuyu nói rồi quay người bước đi, câu nói vừa rồi cô lại nói dối chính trái tim của mình, bởi vì cô muốn nói rằng cô yêu cô ấy, nói rằng cô không muốn rời đi. Nhưng Chou Tzuyu lại không thể nào cất lên thành lời được. Ngày hôm nay là ngày cô căm hận chính lý trí của mình nhất. Đã từng nói rằng sẽ ở bên cạnh cô ấy, sẽ không bao giờ để cô ấy cô độc mà khóc một mình, nhưng ngày hôm nay và cả sau này nữa...cô không làm được điều đó, mãi mãi cũng không làm được nữa rồi.
-Chou Tzuyu...- Sana bất ngờ chạy đến ôm chặt lấy Tzuyu từ phía sau, một lần cuối cùng này thôi cô muốn tận hưởng lấy hơi ấm của người đó - ...cho dù đã từng như thế nào em cũng chưa một lần dám nói rằng chúng ta chia tay nhau đi vì em biết rằng mình không thể...lời nói hôm nay Tzuyu nói thật sự vô cùng tàn nhẫn...nhưng Tzuyu biết mình tàn nhẫn nhất ở chỗ nào hay không ? Chính là lời nói cuối cùng...Tzuyu cũng không vì em mà là vì umma của mình, có phải hay không ?
...
-Chou Tzuyu...đã đi rồi đừng bao giờ quay trở lại nữa...
Hai bàn tay Tzuyu nắm chặt vào nhau để cố ngăn không cho nó nghe theo lời kêu gào của trái tim rằng hãy giữ chặt Sana lại. Khi hơi ấm cùng vòng tay cô ấy rời xa khỏi cô, Tzuyu cắn chặt môi mình rồi gần như lao ra khỏi đó. Ngày hôm nay không chỉ vì Sana, vì umma mà còn là vì lòng kiêu hãnh của chính cô nữa.
-------------------------------------------
Em nói mình rất thích bầu trời có phải không ?
Nhưng em có biết là dưới bầu trời này, đã nhìn thấy biết bao hận thù và nước mắt hay không ?
Nhưng vì sao nó vẫn xanh, ko phải vì những điều đó mà thay đổi.
Em chưa bao giờ biết cầu vồng có bao nhiêu đẹp bởi vì em luôn mãi mãi chỉ biết chạy trốn cơn mưa mà thôi.
Chou Tzuyu cứ ngồi lặng yên như vậy trong phòng làm việc của mình không biết đã qua bao lâu nữa, chắc có lẽ đủ để cảm nhận nỗi đau trong tim từng chút từng chút một xâm lấn đến khi cả tâm hồn và lý trí của cô đều trở nên tê dại.
Đưa mắt thẫn thờ nhìn những cảnh vật xung quanh rồi Tzuyu dùng bàn tay che đi mắt phải của mình và đổi lại chỉ là những vệt màu mờ ảo cùng những đường nét không rõ ràng hiện ra mà thôi.
-Cô Chou, mắt trái của cô đã bị vật nhọn đâm phải nên gây tổn thương nghiêm trọng tới giác mạc...Thời gian tới có lẽ nó sẽ khiến cho thị giác của cô suy giảm dần. Tình huống này chúng ta không thể làm gì được ngoại trừ việc điều trị để ngăn không cho nó ảnh hưởng đến mắt phải. Tôi mong cô tiếp tục kiên trì nếu không thì tình trạng có thể sẽ ngày một xấu hơn.
Aaaa
Cơn đau đớn xông thẳng lên đầu khi Tzuyu cố nheo mắt điều chỉnh thị giác của mình. Cảnh vật xung quanh bắt đầu nhòe đi đến khi cô không còn nhìn thấy được gì nữa.
AAAAAaaaa...
.Rầm. Xoảng...
Chou Tzuyu điên cuồng đập vỡ tất cả những thứ xuất hiện trong tầm tay của mình đến khi cô mệt nhoài ngã nhào xuống đất và bị màn đêm tăm tối nuốt chửng hoàn toản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com