Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 147


Khi nhìn thấy Momo đang loay hoay dọn dẹp bàn ăn trong bếp thì Dahyun từ phòng khách đi vào chỉ mỉm cười im lặng rồi đứng dựa lưng vào tường tiếp tục nhìn ngắm cô ấy. Gương mặt Momo lúc này tuy không có biểu tình gì đặc biệt, nhưng chỉ cần nét thản nhiên tập trung vào công việc của cô đã đủ mang đến một sức hút riêng rất mãnh liệt với Dahyun rồi. Vì ban nãy hai người họ đều đã uống một chút rượu nên lúc này dưới ngọn đèn làn da của cả hai lại càng ửng đỏ khiến họ khi nhìn đối phương lại càng có cảm giác say mê. Không gian xung quanh yên tĩnh chỉ có tiếng nước chảy đều đặn và tiếng bát đũa chạm vào nhau thay cho lời nói, Dahyun lặng lẽ đứng nhìn Momo tựa như đang chiêm ngưỡng một vật gì đó quý giá của chính mình vừa tìm lại được. Và có lẽ do quá tập trung nên cô cũng không biết được rằng khóe mắt ai đó cũng thỉnh thoảng vô ý liếc nhìn về phía mình.

Buổi tối hôm nay của họ tại căn hộ của Chou Tzuyu thì Dahyun phụ trách phần nấu nướng, Momo dọn dẹp còn Chou Tzuyu, cậu ta chỉ có nhiệm vụ ăn uống mà thôi. Suốt cả khoảng thời gian đó, Dahyun có chút không quen khi nhìn thấy một Chou Tzuyu tuy bề ngoài vẫn là một vẻ thờ ơ, kiêu ngạo nhưng đôi mắt cậu ta thì lại thỉnh thoảng rất vô hồn. Tựa như những lúc như thế thì Chou Tzuyu không phải là Chou Tzuyu vậy.

-Cậu nghĩ rằng cậu ta ổn chứ ? – Dahyun bất chợt lên tiếng hỏi. Cô đi theo Momo ra ngoài phòng khách và ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Trên bàn, dưới đất vẫn còn vài vỏ chai rượu vang lăn lóc khắp nơi.

-Cũng có thể là ổn, cũng có thể không.

-Đừng nói theo kiểu nước đôi như vậy – Dahyun càu nhàu.

-Vậy cậu muốn tớ nói gì chứ ? Cũng chỉ có cậu ta mới hiểu rõ được quyết định của mình mà thôi, đây là lần đầu tiên tớ cũng không thể hoàn toàn hiểu được cậu ta.

-Tôi đã không nghĩ là hai người họ lại chia tay nhau đấy, thật sự chẳng giống với tính cách của Chou Tzuyu chút nào cả.

Momo cầm lấy ly rượu trên bàn rồi cô lại uống thêm một chút nữa: "Người ngoài cuộc vẫn thường sáng rõ hơn người trong cuộc mà. Tzuyu chắc cũng chẳng dễ dàng gì đâu."

-Nếu là cậu trong trường hợp đó thì cậu sẽ làm gì ? – Dahyun lên tiếng hỏi, cô bỗng nhiên thấy tò mò về cách đối mặt cũng như sự lựa chọn của Momo trong tình yêu, cô rất muốn biết những khái niệm đó trong lòng cậu ấy qua nhiều năm nó đã thay đổi như thế nào hay là vẫn giống như ngày xưa.

-Tớ không phải cậu ta, vì thế câu hỏi vừa rồi không cần trả lời – Momo thản nhiên nhún vai đáp.

-Hừ, dù sao theo nhận xét của tớ thì cậu cũng nhát gan hơn Chou Tzuyu rất nhiều, chắc chắn là đụng chuyện sẽ chia tay từ rất sớm rồi.

-Này, sao chuyện này lại bỗng nhiên lái sang tớ vậy. Thêm nữa, là tớ không có nhát gan. Từ đó dành cho một người lăn lộn thương trường nhiều năm như tớ là không thích hợp.

-Vậy sao ? Đụng chuyện sẽ không bỏ chạy à ?

-Đương nhiên – Momo lại tự rót thêm cho mình một ly rượu.

Dahyun có chút tức giận ánh mắt lóe lên sắc lẻm liếc nhìn Momo: "Vậy chắc là sẽ không giống như ai kia, sáng sớm liền bỏ chạy rồi trốn mất dạng tận mấy tuần sau."

Phụttttttttttttt

-Khụ...khụ...ụ.....- Momo ho sặc sụa khi nghe Dahyun nhắc lại buổi sáng ngày hôm đó, cô biết cô ấy đang ám chỉ đến ai và gương mặt cô lúc này chắc chắn nóng lên không phải là do rượu.Momo vội vàng đặt chiếc ly trên tay của mình xuống:

-Da...Hyun...ừ....chuyện đó...

-Cậu có còn nhớ không, Momo ?

-Tớ... - Chắc chắc không thể nào quên được. Momo bối rối nhìn người con gái đối diện, vẫn là cô ấy nhưng gương mặt theo thời gian đã biến đổi rất nhiều, đã trở nên xinh đẹp và trưởng thành hơn.

Momo thấy tim mình đập thật nhanh khi nhớ đến buổi sáng ngày hôm ấy, cô thức dậy với Dahyun...nằm bên cạnh trong một căn phòng vẫn còn vương đầy mùi vị của dục vọng sau một đêm cả hai đều say rượu phóng túng. Đáng lẽ cô không nên bỏ đi như một kẻ trộm khi Dahyun vẫn còn chưa thức giấc và đáng lẽ cô cũng không nên trốn tránh cô ấy để rồi không thể có cơ hội nói với cô ấy lời tạm biệt khi Dahyun xuất ngoại.

Nhưng khi đó là bởi vì cô cảm thấy rất ngượng ngùng và lo lắng không biết phải đối diện với nhau như thế nào nên mới làm như vậy. Khi ấy cô còn rất trẻ và cô ấy cũng y như vậy. Người ta khi còn trẻ thì làm sao biết ứng phó với tình huống đó như thế nào khi trước đó trong lòng cô quan hệ giữa hai người họ vẫn luôn là tình bạn đơn thuần. Mặc dù vậy mãi cho đến nhiều năm sau những việc xảy ra vào tối hôm ấy luôn trở thành một nỗi day dứt cùng xấu hổ vô cùng của cô mỗi khi nhắc đến. Bí mật đó, ngay cả Chou Tzuyu cũng đều không biết được.

Có lẽ vì do mùi rượu khiến cho đầu óc bị choáng váng, hoặc cũng có lẽ do quá nhiều năm bị uất nghẹn, Dahyun tha thiết nhìn Momo và lên tiếng nói: "Tôi vẫn luôn có một câu muốn hỏi cậu...đó là sáng hôm đó vì lý do gì mà cậu lại bỏ đi vậy ?"

Momo càng bối rối hơn nữa khi cứ liên tục vặn vẹo bàn tay của mình không dám nhìn thẳng vào ánh mắt người bên cạnh: "Dahyun à, thật ra thì....tớ...cậu biết đó...lúc đó chúng ta chỉ là...."

-Thôi bỏ đi – Dahyun cắt ngang màn lấp bấp của Momo lại, ánh mắt cô thoáng buồn vội nhìn đi nơi khác, một chút như tự giễu chính mình cô nói - Đáng ra tôi không nên tự tìm lấy phiền muộn vào người. Cậu vẫn luôn như vậy, còn tôi thì vẫn ngốc như vậy.

-Không phải Dahyun à...lúc đó chúng ta chỉ là bạn thôi...chuyện phát sinh...tớ..

Dahyun tức giận lớn tiếng: " Lúc đó cậu là ngu ngốc hay bị mù mà không thấy tôi đối với cậu ra sao hả ? Bỏ đi như một tên trộm vào sáng sớm, cậu có một chút nào nghĩ đến cảm nhận của tôi hay không ?"

-Tớ...lúc đó...là vì...là vì chúng ta còn rất trẻ...

-Vậy còn bây giờ, bây giờ thì sao ?

...

Momo bỗng nhiên ngẩn người nhìn Dahyun và im lặng không đáp. Ánh mắt cô dịu dàng nhưng đã thật trở nên trầm tĩnh khiến người khác không thể biết được suy nghĩ hiện giờ của cô là gì. Chỉ sợ những suy nghĩ đó có thể làm người khác đau lòng mà thôi. Dahyun cố kiềm nén không cho những giọt nước mắt nơi khóe mắt của mình rơi xuống. Cô nhìn Momo rồi buồn bã cười và đứng lên bỏ đi. Nhưng không hiểu vì sao lúc này, Momo lại đột nhiên rất nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay Dahyun và giữ cô lại. Giương đôi mắt đã hơi ẩn những giọt lệ bên trong, Dahyun ngạc nhiên nhìn Momo và chờ đợi.

-Đừng bỏ đi, tớ đưa cậu về - Momo giây phút vừa rồi bỗng thấy tim mình thật đau nhói lên khi nhìn thấy Dahyun như vậy, không phải là cảm giác áy náy hay thấy có lỗi đơn thuần, mà đó chính là một loại cảm giác xót xa xuất phát từ tận sau trong đáy lòng.

-Không cần, tôi đi taxi về cũng được.

-Tớ...tớ không an tâm, cùng đi thì cùng về đi – Momo có chút nài nĩ nói.

Nhưng Dahyun vẫn cố tránh khỏi bàn tay cô ấy: "Tôi không phải con nít, cậu không cần lo."

-Dahyun, thật xin lỗi – Momo chạm nhẹ lên gò má Dahyun để lau đi giọt nước mắt vừa vô tình rơi xuống.

-Cậu xin lỗi cái gì chứ ?

-Vì tớ là một kẻ ngốc. Xin lỗi Dahyun, tớ biết bản tính của mình rất chậm chạp nhất là trong những chuyện tình cảm. Tớ luôn sợ rằng mình nắm giữ quá chặt nên đôi lúc lại bỏ lỡ quá nhiều điều. Khi tớ yêu một người tớ biết điều đó, nhưng để nói ra được lòng mình thì lại mất thêm một khoảng thời gian rất dài nữa...

-Người đó là Sana phải không ?

Momo lắc đầu: "Là ai không còn quan trọng nữa, tớ là người không quyết liệt được như Chou Tzuyu, nhưng tớ nghĩ mình có thể thay đổi được. Vì thế cho tớ thời gian có được không. Tớ đã nói với cậu là bản tính tớ trong tình yêu rất chậm chạp, vì thế xin cậu cho tớ thêm thời gian. Tớ muốn để cho lòng mình hoàn toàn chỉ nghĩ về một mình cậu, bời vì chỉ có như thế thì tớ mới cảm thấy mình có đủ tư cách để đón nhận tình cảm của cậu. Tớ ngốc nhưng không phải là không có đường cải tạo, Dahyun à."

Nếu ai đã thử cảm giác đi từ địa ngục phút chốc nhảy lên thiên đường thì sẽ hiểu được cảm giác của Dahyun lúc này. Không phải là từ chối, cũng không phải là sự trốn chạy, đó chính xác là một lời hứa hẹn cho tình cảm sau này của họ. Suốt nhiều năm chờ đợi cô cuối cùng đã nghe được một lời hứa hẹn như vậy từ Hirai Momo rồi. Người ta nói buồn cũng khóc mà vui lại càng phải khóc nhiều hơn. Dahyun thút thít khóc như một đứa trẻ bổ nhào vào lòng người đối diện trong khi người đó lại cười rạng rỡ dịu dàng vỗ nhè nhẹ lên lưng của cô an ủi. Momo lúc này cảm thấy trái tim mình đập rất nhanh, nhưng lại là những nhịp đập vững vàng và dễ chịu vô cùng.

-Cậu có còn đủ lòng tin để cải tạo cho tớ không vậy ?

-Cậu từ nay liệu mà ngoan ngoãn nghe lời đi...lần này mà còn dám trốn nữa thì...tôi chắc chắn sẽ giết cậu chết....- Dahyun siết chặt vòng tay ôm càng chặt Momo hơn nữa.

Yêu một người có thể yêu trong bao lâu ? Còn chờ đợi một người thì cần bao nhiêu lòng kiên nhẫn ?

Chou Tzuyu mỉm cười khi nhìn thấy một màn như vậy trong phòng khách của mình. Cô định xuống dọn dẹp nhưng có lẽ bây giờ đã không cần nữa rồi. Thở dài và lại mang nỗi buồn ẩn sâu trong đáy mắt. Một chút vui mừng xen lẫn một chút mất mát dâng lên trong lòng trước hạnh phúc của người khác.

Cô tự hỏi, không biết giờ này cô ấy thế nào rồi ? Hy vọng cô ấy đừng nhớ tới cô, bời vì chỉ có như thế thì cô mới có can đảm mà nhớ đến cô ấy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com