Chap 15
- Lên xe đi...
Chần chừ một lúc Sana quyết định mở cửa xe và ngồi vào:
-Tòa nhà S, Cheongdamdong.
Khi Chou Tzuyu gọi cô bằng cái tên đó thì Sana chắc chắn người này vẫn còn nhớ rõ cái đêm của 3 tháng trước. Nhưng rốt cuộc cô ta muốn gì ở cô đây ? Chẳng phải tất cả chỉ là thoáng qua thôi sao, nếu như vậy thì cần phải bận tâm làm gì ? Cô và Chou Tzuyu đều là người đã trưởng thành, những thứ vớ vẩn như sai lầm hay trách nhiệm phát sinh từ tối hôm đó hoàn toàn không cần thiết phải đề cập đến. Tất cả những gì đã diễn ra thì cứ hãy để cho nó nằm yên ở đấy, cô thật không muốn có một chút liên quan gì tới con người này. Lại thấy thấy Chou Tzuyu không hề nói lời nào từ lúc cô ta cho xe chạy đến giờ, nên Sana quyết định lên tiếng trước:
-Rốt cuộc cô muốn gì ?
Chou Tzuyu không trả lời. Cô tiếp tục tập trung vào con đường phía trước mặt, hồi lâu sau mới cất tiếng nói, ngữ điệu nhẹ nhàng trầm ấm: "Sao em không gọi lại cho tôi, 3 tháng trước em có nhìn thấy mẫu giấy tôi ghi lời nhắn cho em không ?"
Sana cắn môi suy nghĩ rồi lạnh lùng trả lời: "Bởi vì nó không cần thiết. Cho tôi xuống đây là được rồi."
Bên trong chiếc xe lại tràn ngập không khí im lặng, Chou Tzuyu thở ra nhè nhẹ như chịu đựng rồi tấp vào lề đường, nơi đối diện với tòa nhà Sana đang sinh sống. Đôi mắt trong veo ngần ngừ trong giây lát khi nhìn về phía kẻ vừa có thái độ đắc ý kia, bây giờ thì đôi bờ vai đã khẽ trùng xuống, chắc là đã bỏ cuộc rồi. Sana nghĩ thế liền mở cửa xe đi xuống nhưng...
Bang.
...cô mở mãi vẫn không được, có gì đó đã chặn phía ngoài cửa xe khiến nó không thể nào mở ra nổi một khoảng trống đủ để cô có thể lọt qua được. Thì ra lúc nãy khi tấp xe vào lề Chou Tzuyu đã cố tình đậu gần một trụ nước cứu hỏa, khiến nó chặn ngay ở cửa xe làm Sana không tài nào bước xuống được.
-Cô điên rồi à ? Mở ra.
Chou Tzuyu bỏ đi thái độ trầm mặc lúc nãy, cười cười rất gian trá nhìn cái dáng vẻ loay hoay của cô gái kia rồi lấy từ đâu ra một cây bút, cô nhanh chóng vươn tay ngăn hành động phá hoại xe của mình lại, bàn tay kéo lấy cánh tay đang hung hăng giẫy giụa của Sana rồi bất chấp sự phản đối của cô gái ấy, cô viết thật nhanh số điện thoại của mình lên đó. Rất rõ ràng và rất lớn. Trên cánh tay của Sana Minatozaki. Số điện thoại của Chou Tzuyu.
-Bây giờ thì đừng để mất nữa nhé. Cây bút này là sản phẩm mới của một hãng nổi tiếng bên Nhật, tôi vừa được đối tác tặng cho. Bảo đảm với em là trong vòng 2 ngày nó sẽ không thể bị xóa đi được.
Sana kinh ngạc nhìn dãy số 0614 – 2912 – 1225 đang ngự trị đẹp đẽ trên cánh tay mình mà lửa giận bừng bừng, cô vội vàng dùng tay chà thật mạnh lên vùng da đó, nhưng vô ích vì nó vẫn không hề suy suyển gì, còn ngự trị ở cánh tay cô một cách ngang nhiên như cố tình thách thức cô vậy.
-Chou Tzuyu, ai nói tôi cần số điện thoại của cô chứ !
Đáp lại phản ứng gay gắt của Sana vẫn là gương mặt bình tĩnh có chút trêu đùa đó. Tzuyu chăm chú nhìn cô gái bên cạnh mình một hồi lâu rồi bất ngờ đưa tay vuốt nhẹ gò má trắng mịn giờ đã có chút hồng lên vì tức giận, ánh mắt dịu dàng không che giấu nỗi si mê dành cho Sana.
-Minatozaki Sana, 3 tháng trước chúng ta gặp nhau ở Busan, em lừa tôi nói với tôi rằng tên của em là "Lee Anna". Để tôi ngớ ngẩn mỗi lần nhớ đến đều lặp lại cái tên đó, vài ngày trước tôi lại phát hiện ra rằng đó là tên người mà em ghét, à không nói đúng hơn là khinh thường. Bây giờ thì bản thân tôi lại sinh ra một loại cảm giác vô cùng bất mãn rằng em để tôi nhớ nhung 1 cái tên mà em cho rằng đáng khinh nhất chẳng phải cũng đem chính tôi trở thành kẻ đáng khinh đồng dạng hay sao. Minatozaki Sana, em nói đi, tôi phải làm gì với em đây ?
Sana cười nhạt: "Giám đốc Chou, cô đừng nói với tôi là cô quen Lee Anna chỉ vì tôi đã từng nói ra cái tên ấy 3 tháng trước đấy nhé."
-Đúng vậy - Chou Tzuyu có thể nghe được tiếng thở ra nặng nề của mình khi quyết định thừa nhận điều đó – Tôi thừa nhận là có chút hồ đồ, nhưng...
-Tôi không quan tâm. Đó là chuyện của Giám đốc Chou và Lee Anna hoàn toàn không liên quan gì tới tôi cả. Điều tôi muốn biết là tất cả những chuyện này là có ý gì đây ?
Ánh mắt đen thẫm ánh lên tia phật ý, Chou Tzuyu không thể không thừa nhận là cô ghét cái thái độ xem thường mình của Sana, cô gái này quá sắc sảo và cứng đầu, thật chẳng đáng yêu, mềm mại như cái vẻ ngoài của cô ấy chút nào. Chou Tzuyu lại chuyển động những ngón tay của mình trên gò má Sana lần nữa, lần này dùng lực tay lớn hơn và giọng nói cũng chứa đầy sự kiêu ngạo:
-Tôi muốn em trở thành bạn gái của tôi.
-Điều này quá nực cười. Nếu tôi không đồng ý thì sao ?
-Trước giờ tôi chưa bao giờ để lỡ những gì mà mình muốn có cả - Chou Tzuyu bình thản đáp, ngữ điệu tuy bình thường nhưng hoàn toàn không để cho người khác có cơ hội từ chối.
Câu nói của vừa rồi của Chou Tzuyu, Sana đã nghe rất rõ ràng và cũng hiểu rất rõ người kia muốn gì. Nhưng con người cô bình thường ghét nhất là day dưa với quá khứ và thứ hai là kẻ khác ra lệnh, uy hiếp mình. Cả hai điều này Chou Tzuyu đều có đủ. Có thể vì cô ta luôn có được điều mình mong muốn nên đã sinh ra thói quen áp đặt lên người khác như vậy, nhưng Sana từ trước tới giờ cũng là người có lòng kiêu hãnh rất cao, cái Tôi trong cô không cho phép bất kì người nào nghĩ rằng họ có thể gây ảnh hưởng tới cô. Sana gạt tay Chou Tzuyu ra khỏi gương mặt mình, ánh mắt trong veo rất lạnh lùng, dứt khoát nhìn về phía người bên cạnh:
-Xin lỗi đã làm cô thất vọng, nhưng câu trả lời của tôi bây giờ và sau này cũng sẽ là không. Tôi không biết vì sao cô lại đưa ra lời đề nghị như vậy, vì bản tính thích chinh phục của cô, vì muốn chứng tỏ hay... - Sana cười lạnh -...trách nhiệm. Tất cả những thứ đó tôi đều không quan tâm, tôi không thích chơi trò chơi tình ái với cô vì vậy chuyện của 3 tháng trước thì hãy để nó lại ở đó. Từ lúc bắt đầu cả tôi và cô đều là người xa lạ, về sau hãy cứ tiếp tục như vậy – Sana nói xong điều mình muốn nói thì liền hạ thấp ghế ngồi, trèo xuống băng ghế sau rồi mở cửa bước ra đi thẳng một mạch không hề ngoảnh đầu lại. Cô không biết ánh mắt kẻ kia có dõi theo cô mà nguyền rủa hay không, nếu có thì cô cũng không quan tâm, cô không thích đụng vào bất kì thứ gì có liên quan tới gia đình đó.
Tâm trạng Chou Tzuyu từ lúc bắt đầu cho tới khi dáng lưng nhỏ nhắn kia khuất hẳn đã trải qua rất nhiều cung bậc. Một mặt cô cảm giác như bản thân mình vừa nhận được một cái tát rất mạnh, một mặt lại càng muốn tiến đến để xem rốt cuộc lòng kiêu hãnh của Minatozaki Sana lớn thế nào, có thể ngoảnh mặt từ chối cô được bao lâu. Chou Tzuyu không thể ngờ là cô nàng ấy đáo để đến nỗi mặc váy công sở mà dám leo xuống phía sau để thoát ra ngoài, cái dáng người chật vật nhưng kiên quyết ấy chẳng khác nào nói với cô rằng cho dù thế nào cô ấy cũng sẽ không bao giờ thỏa hiệp với cô. Hơn hết thảy sự tức tối vì bị từ chối, Chou Tzuyu nhớ đến gương mặt quyết tâm cùng cánh môi cắn chặt lại khi cô gái ấy leo trèo trong xe mà ngửa cổ bật cười ha hả một lúc lâu mới đánh xe rời khỏi. Về sau Chou Tzuyu nhiều lần cũng tự hỏi, nếu như ngày hôm đó Sana nhận lời cô thì hai người họ sẽ như thế nào, ban đầu Tzuyu không thể trả lời được nhưng cuối cùng cô phải thừa nhận rằng nếu như ngày hôm đó Sana nhận lời cô thì kết cục cuối cùng của cả hai người họ chắc chắn sẽ là đường ai nấy đi bời vì ngay từ giây phút đầu tiên lời đề nghị được chấp nhận thì trò chơi tình cảm đã bớt thú vị hơn đối với Chou Tzuyu rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com