Chap 150
Xoảngggggggg
Sana bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của chính mình vì tiếng động ngân dài vang lên đầy chói tai kia. Cô đứng bật dậy chạy đến bên cạnh Chou Tzuyu nhưng điều lạ lùng là trong khoảng một vài giây đó thì Tzuyu chỉ đứng bất động nhìn chăm chăm vào mảnh vỡ dưới đất, giống như tiếng động vừa rồi đã làm cô ấy bị chấn động mạnh vậy.
-Tzuyu, không sao chứ ?
-Không cần, tôi tự mình lo được – Chou Tzuyu quát lên rồi cúi người xuống thu dọn những mảnh vỡ khi cảm nhận được Sana lại gần. Một mảng nhạt nhòa trước mắt lúc này làm cô rất tức giận với chính mình, vì sao nó sớm không đến muộn không đến lại y ngay lúc này có mặt Sana mà đến như thế.
Áah
Chou Tzuyu kêu lên một tiếng vì cảm giác đau nhói khi bị vật nhọn cắt vào lòng bàn tay. Trước mắt cô hiện giờ mọi thứ vẫn nhòe đi không nhìn rõ được hình thù khiến Tzuyu nhất thời không biết phải nên làm gì tiếp theo nữa.
Sana đứng sững người vì tiếng quát lớn và hành động kì lạ giống như bị quẫn bách tiếp theo đó của Chou Tzuyu. Thời điểm nhìn thấy người đó bất chợt ngẩn người nhìn bàn tay của mình khiến chính cô vừa đau xót cũng vừa gấp gáp lo lắng vô cùng. Cô chạy lại đỡ Chou Tzuyu khi thấy người đó loạng choạng đứng dậy.
-Đứng lên đi.
-Không cần – Chou Tzuyu lại hất tay Sana ra khỏi người mình khiến cô ấy mất thăng bằng lùi về phía sau.
Rắc. Tiếng của mảnh vỡ vang lên. Dường như Sana một bước lùi lại đã đạp phải nó. Nghe thấy thanh ấm đó Chou Tzuyu liền giật mình sợ hãi, vội vàng nắm cánh tay Sana và kéo cô ấy về phía mình.
-Không...không sao chứ ? Em có bị thương không, chân có bị gì không ?
-Không...có – Sana lại thêm một lần nữa bị hành động của Chou Tzuyu làm cho bất ngờ. Cô không rõ vì sao trong ánh mắt người đó lại có điểm hoảng sợ như vậy, đây chẳng phải chỉ là một tai nạn nho nhỏ hay sao.
Chou Tzuyu cũng nhanh chóng nhận ra được rằng phản ứng của mình lúc này trong suy nghĩ của người khác chắc chắn là cỡ nào kì lạ. Cô vội vàng buông Sana ra rồi quay đi xử lý vết thương trên bàn tay. Vừa rồi trong giây phút bắt gặp ánh mắt trong veo của Sana đang nhìn về phía mình, Tzuyu đã có một suy nghĩ lướt qua rằng cô muốn ôm cô ấy vào lòng, rồi mặc kệ tất cả mọi thứ mà kể cho cô ấy nghe những chuyện đã xảy ra với mình. Nhưng cuối cùng thì ý nghĩ đó vẫn không đủ mạnh mẽ để đánh tan đi những vị kỷ và sự tự tôn trong lòng.
Bởi vì có đôi khi những lựa chọn được xem là yếu đuối lại cần sự can đảm nhiều hơn là để che giấu nó đi.
Chou Tzuyu để bàn tay bị thương của mình dưới vòi nước lạnh, cái đau rát truyền lên não khiến đầu óc cô trở nên tỉnh táo hơn và khôi phục một vẻ bên ngoài lãnh đạm như thể chuyện vừa rồi xay ra con người đó không phải là cô vậy.
Trước hành động trở nên lạnh lùng và xa cách thất thường của Chou Tzuyu, Sana cố thu lấy những hụt hẫng trong lòng của mình lại rồi quay người đi lấy hộp cứu thương đến. Nhưng khi cô vừa định đụng vào thì lại bị người đó đẩy ra một lần nữa. Một lần có thể đem cho con người ta đến ấm ức nhưng hai lần thì sẽ trở thành tức giận.
-Đưa đây.
-Không cần. Tôi tự mình làm được.
-Im đi, tôi không hỏi Tzuyu có cần hay không - Sana mạnh bạo nắm lấy bàn tay Chou Tzuyu bằng toàn bộ sức mạnh của mình.
-Đây là tay của tôi – Chou Tzuyu nói rồi vươn tay cầm lấy chai sát trùng lên nhưng bất ngờ vẫn lại bị Sana giật lấy.
-Đây là hộp cứu thương của tôi. Im lặng nghe lời hay là muốn tôi la lên để umma thức giấc rồi lo lắng lung tung hả ?
Chou Tzuyu nhíu mày trước lời lẽ vô cùng ngang ngược và bá đạo của Sana, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cô ấy hung hăng như vậy với mình và có lẽ cũng là lần đầu tiên khi hoàn toàn tỉnh táo cô ấy đã gọi một tiếng "umma". Mặc dù chính bản thân cô ấy dường như không nhận ra được việc đó.
Sana thấy Chou Tzuyu đứng bất động nhìn mình liền cầm bàn tay người đó và sức thuốc sát trùng lên. Không hiểu là do vô tình hay cố ý mà khi cô ấy lau rửa vết thương còn khiến Chou Tzuyu đau hơn cả lúc bị cắt phải nữa.
-Xong rồi – Sana lạnh lùng nói một tiếng rồi thu dọn.
Nhìn Sana dọn dẹp mà cứ như đang quăng đồ thì Chou Tzuyu có chút buồn cười và không kiềm chế được hỏi: "Em đang tức giận sao ? "
-Tức, đương nhiên là tức rồi. Phải chi có thêm nhiều thời gian đổ thuốc sát trùng choTzuyu bị rát mà chết đi.
-Lần sau nếu có dịp tôi sẽ tạo điều kiện cho em – Chou Tzuyu mỉm cười nói, cô cảm thấy Sana lúc này tốt hơn Sana vừa nãy rất nhiều, ít nhất thì cô ấy cũng biểu hiện một cảm xúc gì đó chứ không phải là một vẻ mặt lãnh đạm tựa như mọi chuyện xung quanh đều không liên quan gì đến mình.
-Còn có lần sau, có thể sao ? – Sana nhàn nhạt cúi đầu nói, cô tự hỏi mối quan hệ hiện giờ của họ liệu còn được bao nhiêu cái lần sau nữa.
-Sana.
-Hử ?
-Tôi về đây... Em ngủ ngon nhé.
Rốt cuộc vẫn phải đi. Sana không trả lời, cô chỉ im lặng nhìn Chou Tzuyu trong phút chốc rồi đứng dậy cầm hộp cứu thươngvà rời khỏi đó. Bời vì cô sợ mình chỉ cần chậm thêm một vài giây nữa thì sẽ lên tiếng nói với người đó rằng: "Đừng đi, Tzuyu làm ơn hãy ở lại được không ? "
Nhưng hai người họ chẳng phải đã chia tay nhau rồi sao, đã đi rồi thì đừng bao giờ quay trở lại, câu nói này là do chính cô nói cô vẫn còn nhớ rất rõ. Đã đập vỡ một lần rồi thì làm cách nào để cho nó lành lặn lại được. Có thể dễ dàng tha thứ cho một người dù đã biết nhưng vẫn làm tổn thương đến mình hay sao. Mâu thuẫn cùng đau lòng, trong trái tim cô lúc này đang bị những thứ đó làm cho rối loạn.
Tận đến khi Sana nghe được thanh âm đóng cửa vang lên báo rằng Tzuyu đã thật sự rời khỏi thì cô mới quay người lại nhìn chăm chăm vào khoảng không nơi người đó vừa hiện diện. Cứ như thể tin là Tzuyu sẽ xuất hiện thêm một lần nữa và nói với cô rằng đây chỉ là một giấc mộng. Nhưng thật đáng buồn cuối cùng vẫn chỉ có một mình cô trơ trọi đứng lặng ở nơi này và ôm những suy nghĩ ngốc nghếch ấy trong lòng mà thôi. Tzuyu không quay lại, đồng nghĩa với nơi này chính là hiện thực. Hiện thực thường giết chết những con người hay mơ mộng và cô lại thêm một lần nữa đã thực sự bị nó giết chết rồi.
Sana ngồi ngoài phòng khách và tính để mặc cho đêm dài trôi qua như vậy, còn hơn là việc đối diện với một chiếc giường rộng lớn nhưng lại lạnh lẽo thiếu đi hơi ấm quen thuộc.
Nhưng không gian im lặng và bóng tối bao quanh này vẫn khiến Sana cảm thấy mình thật đơn độc làm sao, trước đây những lúc như bây giờ cô đều có Tzuyu bên cạnh, người đó sẽ ôm lấy cô và nói cho cô nghe thật nhiều lời an ủi. Nhưng người đó cũng chính là người vừa lúc nãy đã rời khỏi cô. Nỗi nhớ lại một lần nữa làm Sana đau đến chết lặng, cô muốn ôm lấy cơ thể mình nhưng không hiểu vì sao càng ôm lại càng thấy lạnh, tận cho đến khi bị bàn tay của ai đó ngăn lại.
Minatozaki Ji Hye ôm lấy mái đầu Sana che chờ cho cô ấy. Bà chưa hề ngủ nên tất cả mọi chuyện diễn ra vừa rồi bà đều biết tất cả. Nhìn thấy Sana như thế bà cũng đau xót vô cùng. Vỗ nhè nhẹ lên cơ thể đang cứng nhắc của con gái mình để an ủi, bà thật nhẹ nhàng nhưng cũng có chút nghẹn ngào nói với Sana:
-Sana, con không có một mình đâu. Đừng tự giam giữ bản thân mình nữa.
...
-Cho Tzuyu một thời gian đi con.
...
-Có umma ở đây, Sana đừng sợ.
...
Có umma ở đây, Sana đừng sợ.
Có umma ở đây, Sana đừng sợ.
Có umma ở đây, Sana đừng sợ.
Và trong giây phút đó, bức tường trong lòng Sana hoàn toàn tan rã. Cô ôm chặt lấy umma của mình và tựa vào vai bà ấy khóc lớn lên. Khóc cho tất cả những uất ức, đau lòng kiềm giữ trong 20 năm qua, cho tình thân bị chôn kín nay vỡ òa mãnh liệt và cũng khóc cho việc Tzuyu đã rời đi để lại trong tim cô một khoảng trống.
-Khóc đi con, khóc được thì tốt. Có umma ở đây, đừng sợ.
Giá như khóc cỏ thể vơi được nỗi lòng thì Sana sẽ tình nguyện khóc cả đêm. Cô lui vào trong lòng umm của mình như muốn tìm một chỗ dựa. Lời nói nghẹn ứ nơi cổ họng khi mọi hình ảnh từ quá khứ ùa về lướt qua tâm trí cô, từng chút từng chút một rồi từ từ tan biết đi mất. Đến cuối cùng Sana lại nức nở và nắm chặt lấy vạt áo của Minatozaki Ji Hye.
-Um...umma...đừng bỏ đi...mang con theo...đừng bỏ đi...umma....
-Sana ngoan, Sana ngoan...umma không đi...umma...umma ở lại với Sana.
Lúc này Minatozaki Ji Hye cũng ôm chặt lấy Sana, nước mắt của bà không phải chỉ đơn thuần là nước mắt của sự đau xót nữa mà nó còn là hạnh phúc tột cùng. Cuối cùng bà cũng đã nghe được tiếng gọi "umma" đó từ chính con gái của mình rồi. Hai mươi năm dường như chỉ cần một tiếng gọi này đã xóa đi tất cả. Một đêm ấy Sana ôm lấy bà Minatozaki và khóc một trận thật lớn, một đêm cuối cùng cô cũng thẳng thắn đối diện với tình cảm dành cho umma của mình và yên ổn ngủ vùi trong lòng bà ấy khi cơn ác mộng năm nào thật sư đã lùi sâu vào trong quá khứ.
...Có umma ở đây, Sana đừng sợ...
------------------
Myoui Mina nhìn chồng hồ sơ vừa chuyển đến liền cảm thấy lồng ngực của mình căng tràn sức sống. Cô vui vẻ giở ra từng cái một rồi phân loại nó để giao cho cấp dưới của mình. Nếu ai vô tình đi ngang qua mà nhìn thấy nụ cười trên môi Myoui Mina Yeon lúc này thì có lẽ tưởng rằng đống hồ sơ đó là một đống tiền và cô ấy thì đang vui mừng thu gom nó. Nhưng Nayeon người đang đứng bên cạnh Mina thì lại không có chung không khí đó mà cô ấy chỉ chắc lưỡi lắc đầu không ngừng tựa như đang có điều gì đó khó nghĩ.
-Em làm gì vậy, trợ lý Im ? – Mina hỏi mà vẫn không rời mắt khỏi những tập hồ sơ vụ án trên bàn của mình.
-Em đang suy nghĩ.
-Về nước Mỹ - Mina gật gù thêm vào – Dạo này đúng là tình hình kinh tế toàn cầu không được ổn định lắm.
-Đừng nói nhảm.
-Không có nói nhảm đâu. Em có biết câu sau sẽ là gì không ?
Nayeon nhăn mặt không hiểu Mina đang ám chỉ điều gì, chưa kịp lên tiếng hỏi đã thấy người đó nham nhở cười và nói: "Là có con khỉ đang ngồi suy nghĩ à há."
Bốp.
-Nhảm nhỉ.
Myoui Mina ôm đầu trả giá cho sự đùa dai của mình: "Ai ui, trợ lý Im tôi kiện cô ra ủy ban về tội bạo lực gia đình đấy nhá."
Bốp. Lại thêm một cú nữa.
-Ai ui, được rồi bất quá pháp luật luôn khoan hồng, lần này tha cho em.
-Hừ, càng lớn lại càng hay nói nhảm.
-Hì hì – Myoui Mina cười hì hì cầu hòa – Mà em đang suy nghĩ gì vậy ?
-Là về Sana.
Bây giờ tới lượt sắc mặt Mina trầm xuống: "Cậu ấy thế nào ?"
-Hôm nay cậu ấy tới văn phòng với kính đen, mở ra thì thấy đôi mắt sưng húp lên. Chắc là tối qua lại khóc cả đêm. Em lo cho cậu ấy quá.
-Haizz, Chou T...không phải chứ ...- Mina ngạc nhiên nhìn tập hồ sơ mình vừa mở ra lại có tên Chou Tzuyu trên đó – Ai nhận cái vụ này vậy ?
-Kiện đòi bồi thường tai nạn giao thông. Người kiện là Lee Kim So .Chấn thương....Thiệt hại...Người gây tai nạn...Chou Tzuyu – Nayeon lẩm nhẩm đọc nội dung của tập hồ sơ đó một hồi rồi quay qua hỏi Mina – Mina định làm thế nào ?
-Giao cái này cho Sana, ý em thế nào ?
-Được không ?
Mina ngẫm nghĩ thêm một lúc nữa thì lại nhún vai nói: "Vụ này chắc chắn không thể nhận, báo cho Sana để cậu ấy biết thôi."
-Vậy cũng được.
-Thật xui tận mạng cho cái người tên Lee Kim So này, biết bao văn phòng không gửi lại gửi đến chỗ chúng ta – Mina chép miệng – Hoặc có lẽ là do chúng ta là văn phòng luật đang nổi tiếng nhất. Haha.
Nayeon lắc đầu ngao ngán rồi giật tập hồ sơ trên tay Myoui Mina và bước ra ngoài.
-Này cho Mina đi với.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com