Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 159

Momo nhìn những nhân viên của mình và nói to với họ: "Được rồi, hôm nay tới đây là được. Mọi người về nhà nghỉ đi."

Sau lời nói của cô thì tiếng hoan hô nho nhỏ của vài người đồng loạt vang lên đi kèm những thanh âm dọn dẹp đồ đạc của họ. Chou Tzuyu vẫn ngồi im tại chỗ của mình xem xét các số liệu của ngày hôm nay, khi đã tạm hài lòng cô mới lên tiếng: "Chỉ còn 3 ngày là đến buổi đấu thầu rồi, mọi người cố gắng lên, xong việc này công ty sẽ thưởng cho mỗi người một chuyến du lịch."

-Hoan hô.

-Yay, tuyệt quá. Mọi người cố gắng làm việc để được thưởng nghe chưa.

-Cảm ơn giám đốc....

-Này, lấy tiền túi của cậu phải không ? Nếu thế thì tôi cũng muốn đi. – Momo trêu chọc nói khi mọi người đều đã ra về hết.

-Không vấn đề gì nếu như dành được dự án xây dựng lần này.

-Chúng ta đều đã chuẩn bị hết mức có thể rồi, nhưng mà chỉ sợ....- Momo vừa nói vừa liếc nhìn ra phía bên ngoài đang được ngăn bởi một tấm kính, Song Jin Ae đang vô cùng chuyên chú nói chuyện điện thoại cùng một ai đó.

-Cậu sợ gì chứ ? Yên tâm đi, tôi biết tự lo liệu mà – Chou Tzuyu hiểu được lo lắng trong lòng Momo nhưng cô vẫn tin vào sự phán đoán của mình, rằng sự xuất hiện của Song Jin Ae hoàn toàn không thể gây hại gì cho kế hoạch của họ cả.

Lúc Chou Tzuyu ra về thì vừa bước tới cổng công ty đã thấy Song Jin Ae một mình đứng đó dường như là đang đợi xe taxi.

-Tzuyu, chưa về sao ? – nhìn thấy Chou Tzuyu đến gần Song Jin Ae liền lên tiếng hỏi, mặc dù được nhận vào làm ở vị trí trợ lý Giám đốc nhưng Song Jin Ae vẫn không hề gọi Chou Tzuyu là Giám đốc Chou như mọi người mà trực tiếp gọi thẳng tên cô ấy.

-Tôi đang đợi người tới đón.

-Em có thể hỏi đó là ai hay không ?

Chou Tzuyu lắc đầu cười nói: "Em đã hỏi rồi đấy cần gì xin phép nữa. Là Sana, chắc em còn nhớ cô ấy."

Một chút thất vọng cùng tức tối xét ngang qua đáy mắt Song Jin Ae nhưng bên ngoài cô ta vẫn tỏ ra vô cùng thản nhiên: "À, thì ra là luật sư Minatozaki."

Chou Tzuyu cẩn thận quan sát nét mặt của cô gái bên cạnh, mặc dù rất nhỏ nhưng cô vẫn nắm bắt được những biến đổi của Song Jin Ae, vừa định lên tiếng nói thì lúc này một cơn gió lại vô tình thổi ngang qua khiến mái tóc Chou Tzuyu vốn đang được buông thả tùy ý liền rối tung lên. Nhưng càng bất ngờ hơn nữa là Song Jin Ae sau đó lại đột nhiên tiến sát lại gần Tzuyu và sửa sang lại cho cô ấy. Khoảng cách quá gần giữa hai người cộng thêm ánh mắt đã nhanh chóng trở nên dịu dàng đến khó hiểu của Song Jin Ae nếu để người ngoài nhìn thấy được chắc chắn sẽ nghĩ đây là một màn tình cảm vô cùng thắm thiết.

Và Sana vừa chạy xe đến gần đó đã là một trong những người có cơ hội được chứng kiến nó. Ánh mắt cô nhìn vào cảnh tượng trước mặt mà dần dần lạnh lẽo đi, đáng ra hôm nay cô mang tâm tình có chút nặng nề và bất an vì muốn hỏi rõ mọi chuyện với Tzuyu. Nhưng không ngờ vì một màn này mà mọi cảm giác đó đều bay sạch đi mất, chỉ còn lại sự khó chịu và bực bội mà thôi. Sana nhớ cách đây không lâu cô cũng đã từng ở trong tình cảnh như thế này, nhưng khác với lần trước ó cô một mình bỏ đi thì lần này Sana lại kiêu kì bước chân ra ngoài và đi về phía ấy.

-Tzuyu.

Sana đi đến bêncạnh Chou Tzuyu với nụ cười thật xinh đẹp cùng ánh mắt trong veo dường như lúc này chỉ có sự tự tin và kiêu hãnh có thể áp chế người khác.

-Em đến rồi sao ? – Chou Tzuyu tươi cười nhìn Sana rồi liếc nhìn chiếc xe đang đậu ở phía đằng xa của cô ấy. Tzuyu không thể phủ nhận rằng trong lòng mình đang có cảm giác tự hào khi nhìn thấy Sana đã có thể thản nhiên đối diện với nỗi ám ảnh của việc lái xe và tất cả đều nhờ vào công sức của cô.

Sana thản nhiên đứng sát bên cạnh Chou Tzuyu rồi hướng về phía Song Jin Ae cười nói: "Chào, đã lâu không gặp. Cô vẫn khỏe chứ Jin Ae ? "

-Cảm ơn luật sư Minatozaki, tôi vẫn khỏe. Tzuyu và tôi vừa nhắc đến cô thì cô đã tới rồi – Song Jin Ae cố tình chèn thêm bản thân mình vào trong câu chuyện.

-Vậy sao ? Có phải là tới hơi trễ không, Tzuyu ? – Sana tỏ vẻ hơi ngạc nhiên nhìn Chou Tzuyu rồi tiện tay vén một sợi tóc còn lòa xòa trước trán cho cô ấy, hành động rất thản nhiên nhưng lại khiến người đối diện vừa không thể ngờ tới vừa cảm thấy khó chịu.

Đôi mắt Song Jin Ae gợi lên sự sắc bén khi nhìn thấy Sana làm như vậy, cô ta cười nhưng chỉ có thể nhìn thấy khóe môi nhếch lên mà thôi: "Không phải trễ đâu luật sư Minatozaki, mà là cô tới hơi sớm rồi đó. Vậy Tzuyu à, em về trước đây, hẹn mai gặp lại."

-Hai người...đang làm chung công ty hả ?

-À phải, chưa nói với luật sư Minatozaki hiện tại tôi là trợ lý của Tzuyu.

-Trợ lý ? Vậy Ji Won đâu ? – Sana cười bắn ánh mắt về phía Chou Tzuyu dò hỏi, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng tận hưởng một màn trò chuyện đầy hương vị lạnh lẽo này.

-Ji Won vẫn làm trợ lý cho tôi, chỉ có điều Jin Ae là trợ lý thứ hai để hỗ trợ cho dự án lần này thôi.

-Dự án đấu thầu bên Kangnam ? – Sana nghi hoặc nhìn Chou Tzuyu, nếu cô nhớ không lầm thì có lần Tzuyu đã nói cho cô nghe về đối thủ của họ trong cuộc đấu thầu lần này và theo như trí nhớ của cô thì Song Jin Ae đã từng giới thiệu công ty đó là công ty cô ta đang làm việc.

-Thì ra luật sư Minatozaki cũng biết về việc đó sao ? Tôi cứ nghĩ là ngoài những vụ kiện ra thì cô không quan tâm đến việc gì khác nữa. Nhất là lĩnh vực làm ăn khô khan...của Tzuyu. – Song Jin Ae nói nhưng ánh mắt cô ta lại thể hiện rõ sự khinh thường đi ngược lại với những lời lẽ lịch sự bên ngoài.

-Sao lại không quan tâm chứ, tôi vốn không phải là một kẻ chỉ biết làm bình hoa cho người khác mà.

-Bình hoa cho dù xấu hay đẹp cũng phải có người cần mới được chứ luật sư Minatozaki. Nếu bị người ta vứt bỏ rồi thì không có giá trị gì nữa.

-Vừa nãy tôi đã nói rồi, tôi không phải bình hoa nên triết lý vừa rồi không hợp với tôi. Jin Ae à, triết lý là rút ra từ kinh nghiệm của bản thân đó.

-Cô...- Song Jin Ae sắc mặt biến sắc khi lời nào nói ra đều bị Sana bẻ ngược lại, muốn mắng người khác nhưng lại thành ra mắng mình.

-Thôi trời cũng sắp tối rồi, chúc buổi tối tốt lành, Jin Ae – Sana nói xong thì quay qua Chou Tzuyu dịu dàng nói - Tzuyu à, chúng ta mau về nhà đi.

-Được rồi về thôi. Jin Ae, tạm biệt.

-Tạm biệt – Song Jin Ae nhìn theo bóng lưng cả hai người họ rời đi mà khẽ nghiến răng tức giận, nhưng cũng rất nhanh sau đó liền chuyển thành một nụ cười lạnh mang nhiều ẩn ý.

Chou Tzuyu vừa ngồi vào trong xe đã cười cười nhìn Sana, dáng vẻ lạnh lùng cùng lời nói sắc bén lúc nãy của cô ấy thật khiến cô bị ấn tượng mạnh. Song Jin Ae hoàn toàn không phải là đối thủ của cô ấy. Chou Tzuyu lúc này mới cảm thấy vô cùng tiếc nuối vì cô chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ của Sana trên tòa án, chắc chắn so với lúc nãy sẽ còn thu hút và quyến rũ hơn rất nhiều.

-Này, nhìn đủ chưa vậy ? – Sana liếc xéo người bên cạnh.

-Vừa nãy em là có ý gì ? – ánh mắt Chou Tzuyu đầy ý cười hỏi.

-Ý gì là ý gì ?

-Song Jin Ae không biết tự lượng sức mình nên mới đấu với em. Nhưng Sana à, em đúng là không biết nể tình chút nào cả.

-Chỉ là trò chuyện thông thường thôi, đâu có liên quan gì tới việc nể hay không nể.

-Vậy sao ? Vì sao lúc nãy tôi chẳng có chút cảm giác gì là trò chuyện thông thường vậy.

-Mặc kệ Tzuyu. Mà Tzuyu không phải đã biết công ty cũ của Song Jin Ae là CHANGNA sao, không sợ cô ấy làm "gián điệp thương mại" à.

-Sợ cô ấy à ? Tôi tin bản thân mình hơn.

Sana nhớ lại sắc mặt của Song Jin Ae lúc đó cảm giác có điều gì đó không đúng nên lại tiếp tục nói: "Ánh mắt của cô ta lúc nãy không tốt. Tzuyu nên cẩn thận đó."

-Tôi thấy ánh mắt của em lúc nãy còn đáng sợ hơn, tôi nên cẩn thận với em mới phải.

-Yah, nói gì đó. – Sana trừng mắt nhìn Chou Tzuyu.

-Không, không có nói gì hết – Chou Tzuyu cười cầu hòa nhìn Sana, tiện thể nhắm mắt lại giả vờ ngủ - Tới nhà thì gọi tôi. Tạm biệt.

-Hừ, muốn bị đá xuống xe mà.

-Lúc trước em nói xấu tôi, tôi cũng chưa bao giờ muốn đá em xuống xe – Chou Tzuyu lầm bầm nói.

-Nói gì hả ?

-Buồn ngủ quá. Ngủ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com