Chap 160
Sau những lời nói vui đùa qua đi, cùng với không khí yên tĩnh trong xe đem tâm trạng Sana lại trở về với sự lo lắng bởi những câu hỏi vẫn cứ không ngừng xoay vòng trong tâm trí cô. Dù đang cố tập trung vào con đường phía trước nhưng cô vẫn không ngăn được bản thân mình thôi vài phút lại liếc nhìn về phía người bên cạnh. Chou Tzuyu dường như đã ngủ say từ lâu, cánh mũi thẳng tắp phập phồng thở đều đặn, hàng mi rũ xuống che đi đôi mắt đen thâm thẫm vốn luôn âm trầm chứa đầy những suy tư. Tzuyu lúc này trông thật bình yên làm sao, giống như một đứa trẻ sau khi đùa giỡn đến mệt nhoài thì say sưa với giấc ngủ của mình vậy.
Ánh mắt trong veo của Sana nhìn tha thiết lên gương mặt của người bên cạnh, từng khoảnh khắc trôi qua cô đều nghe thấy trái tim mình càng lúc càng yêu nhiều hơn cũng càng lúc đau xót nhiều hơn. Cô ước gì mình có thể ở bên cạnh Tzuyu vào đêm hôm đó để ôm cô ấy vào lòng và xoa dịu đi những kinh hoàng hiện lên trong đáy mắt người cô yêu rồi cũng ước gì mình có thể cảm nhận được một phần những suy tư và tổn thương sâu đến mức nào khiến Tzuyu cuối cùng phải quyết định là đẩy cô ra xa.
Chậm rãi đỗ xe trước cổng tòa nhà vì Sana không muốn làm Chou Tzuyu thức giấc, cô đưa bàn tay vuốt ve nhẹ nhàng lên gò má của người đang say ngủ rồi khẽ mỉm cười sau đó lại lặng lẽ rơi nước mắt. Chou Tzuyu của cô kiêu hãnh là như thế trong giây phút biết được điều không hay xảy đến với đôi mắt của mình thì đã bị đả kích đến như thế nào đây. Bình thường người này luôn có thể dễ dàng khiến người khác khâm phục cũng dễ dàng khiến người khác chán ghét vì sự lạnh lùng của mình nhưng rốt cuộc vì sao đến tận lúc nói lời chia tay đó vẫn muốn duy trì sự lạnh lùng chán ghét của mình như một chiếc mặt nạ để gạt bỏ cô ra khỏi tình yêu của họ. Hai người họ chẳng phải đã đi đến mức độ có thể giao hết trái tim cùng sự thương tổn trong tâm hồn của mình cho nhau rồi hay sao.
Tzuyu vì sao lại phải nhất nhiết bắt bản thân mình trải qua sự dày vò như thế ?
Sana biết chắc chắn rằng người bên cạnh này vẫn còn yêu cô, yêu rất nhiều. Nếu không yêu cô thì sẽ không giấu diếm tất cả để nói lời chia tay rồi tự ôm lấy mọi tổn thương, khổ sở vào lòng. Nghĩ đến buổi sáng hôm đó, ánh mắt Tzuyu nhìn cô hoàn toàn xa lạ Sana liền không tự chủ được mà từ cổ họng bật ra vài âm thanh nức nở.
Cho dù tiếng động đó rất nhỏ nhưng cũng đủ khiến người đã tỉnh từ lâu thôi giả vờ ngủ nữa. Chou Tzuyu chậm rãi mở mắt ra nhìn Sana, không hiểu vì sao lúc này khi đối diện với nước mắt của cô ấy cô lại thấy bản thân mình bình tĩnh đến lạ lùng. Những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Sana dưới ánh đèn đường bên ngoài hắt vào tạo thành một thứ ánh sáng nhè nhẹ lấp lánh, giọt nước mắt đó lại không hề mang đến cho cô ấy một dáng vẻ bi thương, đau đớn mà lại chỉ để dẫn người khác nhìn thấy được nó đang chạm vào một nụ cười nhẹ nơi khóe môi mà thôi, mang theo tình yêu cũng có chút đau xót.
-Vì sao lại khóc ? – Chou Tzuyu dịu dàng hỏi khi nhẹ nhàng chạm vào rồi vuốt ve gò má Sana, lặp lại y như hành động vừa nãy cô ấy đã dành cho cô vậy.
Sana đặt bàn tay mình lên bàn tay Chou Tzuyu lắc đầu nói: "Không có chuyện gì cả, chỉ đơn giản là muốn khóc thôi."
-Tự dưng lại khóc nhè để người khác thấy được sẽ rất xấu hổ đó.
-Ở đây cũng chẳng có ai cả.
-Có tôi đây này – Tzuyu cười khi nhìn thấy Sana gạt tay mình ra rồi chỉnh chang lại gương mặt của mình.
-Tzuyu là người khác sao ?
-Thì tôi đúng là người khác mà.
Chou Tzuyu chỉ nghĩ đơn giản muốn trêu chọc Sana một chút, nhưng không ngờ sau câu nói vừa rồi của cô Sana lại đột nhiên im lặng, biểu tình trên gương mặt cũng trở nên nặng nề và buồn bã hơn. Cuối cùng, Sana nhợt nhạt cười than nhẹ một câu rồi bước ra khỏi xe.
-Phải rồi, Tzuyu tới tận bây giờ vẫn chỉ muốn làm "người khác" có phải không.
Nghe thấy lời Sana nói khiến Chou Tzuyu lặng đi một lúc vì cô hiểu được ý nghĩa trong lời nói vừa rồi của cô ấy, tình cảm vốn bị bản thân đè nén xuống lại được dịp dâng lên mạnh mẽ trong cô. Đối diện với người mình yêu nhất nhưng buộc lòng phải lừa dối cô ấy và cả trái tim của chính mình thì ai lại không cảm thấy đau và khó chịu. Tzuyu lúc này cũng chỉ có thể cảm nhận được vị đắng mà thôi, đắng từ trong tim lan ra tận đến đầu lưỡi. Khiến cô ngoài việc ôm giữ những cơn đau trong lồng ngực của mình lại còn không thể phát ra được bất kì lời nào cả.
Chou Tzuyu lẳng lặng bước theo Sana trong bầu không khí im ắng mà cả hai đều không dám phá vỡ. Cô cảm thấy tối hôm nay cô ấy dường như có điểm gì đó kì lạ, không chỉ có việc thay đổi cảm xúc bất chợt mà còn ánh mắt cô ấy khi nhìn cô nữa, bởi vì nó ngập tràn đau xót và cũng day dứt không ngừng.
-------------------------------------------
-Hai đứa về rồi sao ? – giọng nói của Minatozaki Ji Hye vui vẻ vang lên khi nhìn thấy Tzuyu và Sana cùng nhau trở về nhà.
-Umma, tụi con về rồi – Sana cười đáp lại umma của mình để nhanh chóng che giấu đi sắc mặt ảm đạm vừa rồi.
-Umma, con lại đến ăn cơm chùa đây ạ.
-Sana con đi tắm rửa một lát rồi ra ăn cơm. Còn Tzuyu, đi vào bếp phụ umma mau lên.
-Sao umma thiên vị quá vậy ? Con cũng vừa đi làm về mà – Chou Tzuyu nhíu mày tỏ vẻ không vui cáo trạng, dù vậy cô cũng rất ngoan ngoan làm theo lời sắp xếp của umma mình.
-Chou Tzuyu, đừng bỏ cái gì vào nồi canh đó – Minatozaki Ji Hye nói với theo.
-Vậy con vào phòng trước – ánh mắt Sana hơi trầm xuống khi nhìn thấy dáng vẻ vui đùa kia, người đó đúng là giả vờ giỏi hơn cô rất nhiều. Giỏi đến mức nhìn thấy nụ cười của Chou Tzuyu thì cô bỗng nhiên nghi hoặc là dường như trước đó không khí nặng nề giữa hai người họ chỉ là do cô tự tưởng tượng ra mà thôi.
Minatozaki Ji Hye nhìn theo bóng lưng của Sana rồi trở vào nhà bếp thở dài nhìn dáng vẻ loay hoay bận bịu của Chou Tzuyu. Bà không phải kẻ ngốc, cho dù chỉ lờ mờ suy đoán thôi thì bà vẫn có thể nhận ra được là có điểm gì đó không thoải mái đang tồn tại giữa Sana và Tzuyu. Minatozaki Ji Hye cứ nghĩ là Tzuyu kho nhìn thấy mối quan hệ giữ bà và Sana trở nên tốt đẹp hơn thì sẽ thay đổi được mọi chuyện, nhưng thực tế dường như lại không dễ dàng như vậy.
-Hai đứa lại cãi nhau nữa à ?
Động tác trên tay Chou Tzuyu đột nhiên ngừng lại một vài giây rồi cô lắc đầu cười vô tội với umma của mình: " Không có ạ."
-Umma ước gì con trả lời là có, Tzuyu à. Hai đứa chẳng phải đã đến lúc nên nói chuyện thẳng thắn với nhau rồi hay sao ?
-Nói chuyện gì ạ, con và Sana vẫn bình thường thì có gì để nói chứ.
-Hai đứa bây giờ mà nói là bình thường sao ? – Minatozaki Ji Hye bất đắc dĩ nhìn Chou Tzuyu giọng đầy tự trách – Trước khi umma ở đây thì mối quan hệ của hai đứa thế nào, còn bây giờ thì như thế nào ? Tzuyu à, Sana đã như vậy rồi sao con còn cứ cố chấp mãi như thế. Chẳng lẽ con muốn umma trơ mắt nhìn thấy hai đứa vì mình mà thành người xa lạ hay sao ?
Chou Tzuyu vội vã buông mọi thứ rồi ngồi xuống nắm lấy bàn tay của người phụ nữ đối diện: "Umma à, bình tĩnh lại đi, umma đừng như vậy. Mọi chuyện không phải do umma đâu."
-Nếu không phải là do umma thì là vì ai chứ. Rõ ràng là do con thấy khó xử nên mới như thế mà.
-Umma, thật sự không phải như vậy đâu. Đôi khi trong cuộc sống có những điều chúng ta đi tới giống như một sợi dây đi đến điểm dừng vậy. Con và Sana...chỉ là đã đến lúc phải kết thúc rồi.
Tuy Chou Tzuyu nói rất thành thật, rất có sức thuyết phục nhưng không khó để nhận ra rằng từ sâu tận trong giọng nói của cô ấy run run giống như đang kèm nén cảm xúc của chính mình. Minatozaki Ji Hye nhìn Tzuyu hồi lâu rồi đột nhiên lên tiếng hỏi: "Vậy con có yêu Sana không Tzuyu ?
-Con...- Chou Tzuyu chỉ thốt lên được một chữ rồi không thể trả lời được, ánh mắt cô vô lực nhìn đi nơi khác để trốn tránh câu hỏi vừa rồi của umma mình. Cô có thể nói rằng cô và Sana là không thể được, nhưng không thể nói rằng mình không hề yêu cô ấy.
Minatozaki Ji Hye thở dài: "Haizz, thôi được rồi. Umma mặc kệ con đó muốn làm gì thì làm đi, nhưng nếu umma nhìn thấy Sana khóc một lần nữa thì umma sẽ không tha cho con đâu, Chou Tzuyu."
-Cái này... – Chou Tzuyu ngớ người trước lời tuyên bố đột ngột vừa rồi, ngay khi cô còn chưa phục hồi tinh thần đã bị Minatozaki Ji Hye đuổi đi.
-Mau vào phòng gọi Sana ra ăn cơm, mau đi nhanh đi...umma không muốn nhìn thấy đứa con cứng đầu như con nữa.
-Lát nữa cô ấy sẽ ra mà – Chou Tzuyu cố vớt vát lại.
-Không được, con mau đi gọi Sana cho umma. Có khi con bé ngủ quên trong đó rồi không chừng.
-Umma...hay là umma đi đi ạ...- Chou Tzuyu ngần ngại nói.
-Sao vậy, chẳng phải con vừa nói hai đứa vẫn bình thường sao ? Đã bình thường thì sao lại không dám đi chứ...Hay là con sợ ?
Giọng nói của Minatozaki Ji Hye tuy rất nhẹ nhàng nhưng không khó để nghe được ý tứ đe dọa cùng trêu đùa trong đó. Chou Tzuyu lúc này mới chợt nhớ ra rằng Sana là con gái của ai, những lúc cô ấy châm chọc cô đều dùng ngữ điệu giống y như vậy, Sana đúng là được di truyền một cách hoàn hảo mà.
-Vậy để con đi ạ.
Minatozaki Ji Hye mỉm cười nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Chou Tzuyu thất thểu rời đi, bà đang cố tạo ra cơ hội cho hai người họ được gần gũi tiếp xúc chung với nhau và khi nhìn thấy Tzuyu như thế thì bà lại càng tin chắc là mình đang làm đúng. Giữa hai người yêu nhau nếu thật sự đã không còn gì với nhau nữa thì mối quan hệ sẽ tựa như một mặt hồ quanh năm không bao giờ lay động, sẽ lạnh nhạt với tất cả mọi thứ xung quanh tác động vào. Giống như bà và appa của Sana đã từng trải qua vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com