Chap 162
-Umma còn tưởng hai đứa không muốn ăn cơm nữa chứ ? – Minatozaki Ji Hye ngồi trong phòng khách cười nói trongkhi nhìn thấy Chou Tzuyu và Sana cùng nhau bước ra khỏi phòng ngủ.
-Sana ngủ quên ạ - Chou Tzuyu thản nhiên chỉ về phía Sana, khi nhận được cái liếc mắt của cô ấy thì làm ra vẻ mặt đắc ý thường thấy đáp lại.
-Không biết ai là người ngủ quên đây hả ?
-Ừ, không biết ai nữa. Còn mất thời gian thay đồ nữa chứ. Chắc là lạnh lắm ha. – Chou Tzuyu nheo mắt nhìn Sana đầy vẻ trêu chọc. Cô không thể quên được hình ảnh lúc nãy khi cô ấy đứng dậy đã vô tình làm rơi cái khăn xuống đất như thế nào và lại còn gương mặt đầy bất mãn khi cô ấy cố chọn lựa đồ để che đi dấu vết nơi cổ nữa chứ. Cái đó có thể gọi là tự làm tự chịu.
-Thôi được rồi, hai đứa mau đi ăn cơm đi. Umma ăn rồi đó, đợi hai đứa ra chắc cái thân thể già nua này không chịu nổi mất – Minatozaki Ji Hye cười ẩn ý nói, sau đó bà quay đi tiếp tục xem chương trình tạp kĩ trên tivi, để lại đằng sau Sana vẫn còn đang bận đấu mắt ác liệt với người đối diện nhưng lại hoàn toàn không có kết quả. Bởi vì đáp lại cô chỉ là một nụ cười mỉm đầy gian xảo của Chou Tzuyu, cùng ánh mắt người đó đắc ý vô cùng. Bất chợt Sana như có một cảm giác rằng Chou Tzuyu của cô dường như đã trở lại.
---------------------------------------
Sau buổi ăn tối của hai người thì Sana một mực muốn đưa Chou Tzuyu về nhà, bất chấp người đó có nói gì đi chăng nữa. Sự kiên quyết của cô dù được Chou Tzuyu thuận theo nhưng đổi lại là một chút nặng nề lại len lỏi vào mối quan hệ vừa tốt lên của hai người họ. Khi xe dừng lại trước căn hộ của Tzuyu thì cả hai người đều vô cùng im lặng chờ đợi người kia lên tiếng, dường như cả hai cùng cảm nhận được rằng họ có điều cần phải nói rõ ràng với nhau, nhất là sau nụ hôn đó.
-Tzuyu, sao em không thấy xe của Tzuyu vậy. Nó ở đâu rồi ? – Sana bất chợt lên tiếng hỏi, câu hỏi tưởng chừng như vu vơ vô ý nhưng thật ra đã khiến cô đắn đo rất nhiều.
-Xe bị hư rồi – Chou Tzuyu đơn giản trả lời.
-Hư từ khi nào mà tới giờ vẫn chưa lấy về ?
Chou Tzuyu quay người đối diện với ánh mắt của Sana rồi vẫn trấn tỉnh cười nói, tựa như cô đã hoàn toàn sẵn sàng đón nhận chủ đề mà Sana sắp nói tới vậy: " Em muốn nói gì, Sana ? "
Xem câu nói đó như một lời mở đầu cho tất cả, Sana lặng người nhìn sâu vào ánh mắt đen thâm thẫm của người đối diện để chắc chắn rằng đó vẫn là ánh mắt âm trầm nhưng ấm áp của người cô yêu. Cô khẽ cắn môi rồi cuối cùng khó khăn hỏi: "Đêm hôm đó, sau khi chúng ta cãi nhau Tzuyu đã bị tai nạn phải không ? Vì sao lại không nói cho em biết ? "
Chou Tzuyu hít một hơi thật sâu nhưng lại chỉ cảm thấy khí lạnh không biết từ đâu đến đang tràn vào buồng phổi, cho dù đã dự đoán được nhưng cô vẫn không tránh khỏi một chút bàng hoàng, đau xót khi nhớ lại buổi tối ngày hôm đó. Cái cảm giác chơi vơi trong không gian chỉ ngập tràn một màu trắng cô độc, còn bên tai là từng âm thanh đổ vỡ chát chúa lồng trong tiếng người xôn xao như đang cố trêu cợt và hành hạ tinh thần của cô. Cái cảm giác đó Chou Tzuyu vĩnh viễn không bao giờ muốn nó trở lại lần nữa.
Cô chậm rãi nói với Sana: "Em muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi. "
-Tzuyu đừng như vậy mà, cho dù như thế nào thì chúng ta cùng nhau đối mặt có được không ?
-Sana à, rốt cuộc em đang muốn nói gì vậy ?
Sana trong lòng vô cùng khổ sở, chính bản thân cô chỉ cần nghĩ đến việc đó thôi đã không tài nào chịu đựng nổi đừng nói gì là đến việc đối diện để nói về điều đó với Tzuyu hiện giờ, một cách vô thức cô liếc nhìn đôi mắt Chou Tzuyu rồi lại giật mình hạ ngay tầm mắt xuống: "Mắt của Tzuyu...có phải là..."
-Mắt tôi thế nào, Sana ? Tôi nghĩ em biết đến chuyện này thì đã biết được hết rồi chứ - ngữ điệu của Chou Tzuyu vẫn rất bình thản không hề lộ ra bất kì một chút tức giận nào. Cô biết có những chuyện nên đối mặt thì phải đối mặt và trong chuyện này thì phản ứng xác nhận từ phía Sana là vô cùng quan trọng.
Vẻ mặt lạnh nhạt của Chou Tzuyu khiến Sana chỉ có thể thấy được sự lạnh lùng sẵn sàng quay đi của cô ấy, sự tổn thương này không chỉ của riêng ai cho dù cô cố tỏ ra bình tĩnh nhưng hốc mắt vẫn không biết từ lúc nào đã bỏng rát cả lên. Sana vươn người tới ôm lấy cổ Chou Tzuyu một cách vô cùng gấp gáp để tạm thời không nhìn vào ánh mắt của cô ấy lúc này, tuy nó ngập tràn sự thản nhiên nhưng lại càng khiến cô đau lòng không dứt. Cô thà rằng nhìn thấy Tzuyu nổi giận còn hơn là sự hờ hững tựa như mọi chuyện đều đã không còn gì để nói như bây giờ vậy. Thái độ đó khiến Sana rối rắm và lo sợ rằng mình chỉ cần chạm nhẹ vào thôi thì mọi thứ đều sẽ vụt mất.
Cuối cùng cô chậm rãi lên tiếng nói không phải vì bản thân đang kiên định hứa hẹn điều gì đó mà là trong lòng đau đớn muốn kiềm nén cảm xúc để nó không chực vỡ òa nơi đầu lưỡi: " Mắt trái bị tổn thương nghiêm trọng không thể hồi phục được...ngoại trừ việc cấy ghép giác mạc. Mắt phải nếu không điều trị tốt sẽ...mất hoàn toàn thị lực. Chou Tzuyu, chuyện như vậy mà Tzuyu lại nỡ nhẫn tâm giấu giếm tất cả mọi người hay sao ?
Lời nói từ chính Sana thốt ra vẫn mang một cảm giác đau đớn, nặng nề chẳng khác gì phải trải qua điều khủng khiếp đó một lần nữa. Bởi vì trên tất thảy mọi người, Sana là người mà Chou Tzuyu không muốn để cho cô ấy biết về tình trạng của mình nhất. Cảm giác bệnh tật luôn khiến con người ta trở nên mẫn cảm với bi thương và hơi ấm giống như một vòng che chở, ấm áp này khiến con người dù kiên cường nhất cũng trở nên yếu ớt đi. Tzuyu lần lựa muốn đưa tay ôm lấy Sana nhưng bàn tay chần chừ giữa không trung dù chỉ còn cách một khoảng cách rất nhỏ thôi thì cuối cùng cũng chỉ biết nắm chặt lại rồi buông thõng xuống.
Tzuyu đẩy Sana ra, nở một nụ cười nhợt nhạt nói với cô ấy, lời nói bình thản nhưng không hiểu vì sao lại nghe như chua xót vô cùng: "Sana, hiện giờ mắt trái của tôi hoàn toàn không nhìn thấy được nữa. Trong tương lai có lẽ mắt phải cũng sẽ giống như vậy, ngay cả khi em ở trước mặt tôi...tôi cũng sẽ không nhìn thấy gì cả."
Một giọt nước mặt đau lòng vô thức rơi xuống, Sana đưa bàn tay chạm nhẹ vào đôi mắt của Chou Tzuyu: "Lúc đó đau lắm có phải không ? "
...
-Tzuyu đừng lo, y học hiện giờ đang rất phát triển, chúng ta chắc chắn sẽ có cách thôi. Sau dự án lần này Tzuyu tạm nghỉ một thời gian đi, đừng làm việc quá sức nữa.
-Sau dự án này tôi sẽ đi Mỹ.
-Vậy em đi Mỹ cùng Tzuyu, bên đó điều kiện vật chất có lẽ sẽ tốt hơn ở Hàn Quốc.
-Em đi theo làm gì, tôi chỉ nói là tôi. Không phải chúng ta.
-Vì sao lại không thể là chúng ta ? Đến bây giờ Tzuyu vẫn còn muốn lảng tránh em hay sao ?
Chou Tzuyu lắc đầu dường như cũng không thể kiên nhẫn thêm được nữa, cô lớn tiếng nói: "Em có hiểu lời tôi đang nói không vậy hả ? Tôi có thể bị mù, hoàn toàn không thể nhìn thấy được gì nữa. Vậy em còn muốn gì ở "chúng ta" nữa đây ? "
Câu nói lạnh lùng như xua đuổi của Chou Tzuyu khiến sự đau lòng trong Sana phút chốc biến thành tức giận: "Có thể bị mù, vậy thì sao chứ ? Chou Tzuyu, đừng bao giờ mơ tưởng đến việc nói ra lời chia tay khốn kiếp kia một lần nữa."
Chou Tzuyu nhìn thấy vẻ quyết liệt trên gương mặt Sana khiến bản thân cô nhất thời không biết phải nói gì vì thế đành bước ra khỏi xe và đi thẳng vào nhà nhưng Sana cũng rất nhanh chóng chạy đuổi theo sau. Nghe tiếng bước chân gần sát, Chou Tzuyu quay người lại và tức giận lớn tiếng nói:
-Sana, em yêu tôi sao ? Em yêu bao nhiêu, có yêu đủ nhiều cho tương lai nếu tôi trở thành người đến gương mặt em cũng sẽ không nhìn thấy hay không ? Cuộc sống này tình yêu cũng giống như tiền bạc vậy đó, khi con người ta không có cảm giác an toàn thì sẽ muốn nhiều nhiều hơn nữa. Em có đủ tự tin dành cho tôi tất thảy tình yêu đó để tôi có can đảm tiếp tục yêu em hay không ?
-Chou Tzuyu, đồ ích kỷ. Tôi từng nghĩ rằng bởi vì mình quá ngoan cố ôm lấy thù hận trong lòng nên mới khiến mọi chuyện thành ra như thế, mới khiến Tzuyu đau lòng khó xử mà rời đi. Nhưng thật ra không phải hoàn toàn như vậy, Tzuyu mới là kẻ đáng ghét nhất. Bản thân mình sợ, bản thân mình không đủ tự tin nên mới thà bỏ đi mọi thứ chứ không chịu bỏ qua lòng kiêu hãnh của mình.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com