Chap 164
Thời gian để kiên nhẫn chờ đợi được câu trả lời từ một ai đó, có thể ngắn hoặc cũng có thể dài, có thể sớm một chút hoặc muộn một chút, nhưng không hiểu vì sao đều cho con người ta có cảm giác như đã trải qua cả một đời. Đó là khoảng thời gian mà bản thân con người bị đặt trên làn ranh giới hy vọng và tuyệt vọng, sự chông chênh chỉ cách một bước chân khi chúng ta luôn nín lặng chờ đợi một điều gì đó sẽ đến nhưng tận sâu trong tiềm thức lại vẫn luôn tồn tại một nỗi sợ sẵn sàng gạt bỏ đi những hy vọng chỉ đơn giản vừa mới lóe sáng lên. Đôi khi điều đó cũng không phải là quá xấu bởi vì một trái tim đã sẵn sàng để đón nhận sự thất vọng sẽ tựa như con người mỗi khi ngã xuống được lót phía sau một tấm đệm mỏng vậy.
Và tâm trạng của Sana hiện giờ chính là đang nặng nề căng ra giữa làn ranh giới như thế. Cô chỉ có một mình sốt ruột trong chờ đợi khi xung quanh là màn đêm tĩnh lặng, từng giây trôi qua mang theo cái không khí bên ngoài càng lúc càng thêm lạnh bao bọc lấy cơ thể cô và hơi thở dường như còn đang cố đè nén thật khẽ cứ như sợ rằng lỡ như một tiếng nói từ người bên trong phát ra mà cô lại không thể nghe thấy được vậy. Một vài khoảnh khắc Sana tưởng rằng mình vừa nghe được gì đó nhưng cuối cùng đáp lại cô chỉ là sự im lặng giống như người bên trong kia đã thật lòng muốn vứt bỏ đi tất cả, thậm chí là ngay cả lời cô vừa nói.
Sana thầm oán trách chẳng lẽ bản thân mình không đáng tin tưởng đến mức Chou Tzuyu thà ích kỷ quay đi để ôm giữ những hồi ước vẫn còn trọn vẹn chứ không muốn cùng cho nhau có cơ hội để chứng minh được tình yêu trong trái tim mình hay sao. Sana thậm chí còn có vài phần tủi thân muốn khóc thật to khi nghĩ tới Chou Tzuyu ngày trước đã luôn miệng nói rằng sẽ chỉ vì cô duy nhất một người mà lo nghĩ, chỉ vì cô duy nhất một người mà yêu thương. Vậy mà bây giờ thì lại như thế này đây, bỏ mặc cô ngồi co ro một mình ở bên ngoài không hề quan tâm đến rằng cô có lạnh hay không.
-Hức...hức...Chou...Tzuyu...chết tiệt...đáng ghét....hức....
Thật sự lúc này cảm giác của Sana giống như việc đã quen được người ta ủ ấm trong lòng bàn tay nhưng rồi phút chốc lại bị người ta lạnh nhạt đẩy ra ngoài không thèm ngó ngàng đến vậy. Càng nghĩ càng muốn khóc, Sana vùi mặt vào đầu gối của mình và cứ như thế khóc ngon lành như muốn trút hết mọi uất ức, đau lòng ra bên ngoài bằng những giọt nước mắt. Những tưởng một đêm sẽ cứ như vậy mà trôi qua với Sana, nhưng ai ngờ chưa được bao lâu thì nghe thấy giọng nói trầm ấm chí còn thậm mang theo ý cười của Chou Tzuyu vang lên bên tai:
-Khóc cái gì mà khóc chứ. Ai ăn hiếp em hả ?
Sana ngơ ngác ngẩng đầu, cô khẽ chớp lấy đôi mắt trong veo vẫn còn vương đầy nước mắt nhìn Chou Tzuyu không biết tự lúc nào đã đứng trước mặt mình. Trên người cô ấy là sơ mi trắng rộng thùng thình, quần jeans dài trông vô cùng thoải mái tuy chỉ là trang phục mặc ở nhà thôi nhưng lại cực kì gọn gàng. Chỉnh tề hơn rất nhiều so với dáng vẻ ngồi bệt dưới đất của Sana hiện giờ.
-Quen nhau bao lâu không biết là em lại thích khóc nhè như vậy đó, khóc lớn tới mức người ở trong nhà còn nghe rõ đến nỗi đau lòng đây.
Chou Tzuyu đứng đó trên gương mặt nở một nụ cười mang nhiều yêu thương nhưng không hiểu vì sao lọt vào mắt Sana lại trông có vẻ trêu chọc vô cùng. Khi nghe được tiếng nói của Chou Tzuyu vang lên thì cô đã biết được người đó sẵn sàng tin tưởng cô để cùng vượt qua bóng ma của ám ảnh, nhưng tình cảnh lúc này lại khiến Sana bỗng nhiên nổi lên thêm nhiều phần tủi thân cùng tức giận. Có vẻ như trong khi cô ngồi đây chờ đợi thì Chou Tzuyu đã an tâm vào nhà tắm rửa, thậm chí có khi là còn ngủ một giấc nữa không chừng.
Chou Tzuyu nhìn người ngồi bên dưới vẫn duy trì tư thế cũ trong khi cắn chặt môi dưới của mình giương đôi mắt vẫn còn ầng ậc nước nhìn cô đầy trách móc thì nét cười lại càng đậm hơn.
-Không nghĩ là cũng có lúc luật sư Minatozaki trông đáng yêu đến thế này nha – Chou Tzuyu cười đùa trêu chọc, sau đó lại đi đến ngồi xuống phía sau lưng Sana vòng tay ôm lấy cô ấy vào người. Hơi ấm cùng sự lạnh giá của cả hai gặp nhau dung hòa một chỗ khiến Tzuyu và Sana sau một giây rùng mình đều nghe theo bản năng khát vọng muốn ôm chặt lấy người kia hơn nữa. Chou Tzuyu khẽ mỉm cười khi Sana dù không lên tiếng nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm yên trong lòng của cô. Khẽ hôn nhẹ lên gò má đã có hơi tái nhợt của cô ấy Tzuyu trầm lặng một lúc rồi thì thầm như đang tự hỏi chính mình:
-Sana...những điều vừa rồi em nói có thật hay không...Em sẵn sàng để tương lai của mình vào trò đánh cược này à ?
Cảm nhận được một chút do dự cùng bất an trong lời nói của người bên cạnh, Sana ngẩng mặt lên nhìn sâu vào đôi mắt cô ấy, bằng giọng nói đầy kiên quyết nhưng cũng có vài phần tức giận : "Chou Tzuyu, nghe cho rõ ràng đây. Những lời vừa rồi không phải là em nói cho vui hay vì sự bốc đồng của bản thân mình mà là lời nói từ trái tim, em không muốn chúng ta phải xa nhau, không muốn giữa chúng ta lại bị xen ngang bởi số phận."
...
-Có nghe hiểu hay không hả ?
...
-Trừ khi cả hai chúng ta đã không còn yêu nhau, nếu không thì Tzuyu đừng bao giờ nghĩ đến việc chia tay thêm một lần nào nữa
Bây giờ lại tới lượt Chou Tzuyu ngây người nhìn Sana, càng nhìn vào ánh mắt trong veo sáng rời của cô ấy, cô lại càng cảm thấy nhịp đập trong trái tim mình dần trở nên sinh động và mạnh mẽ vô cùng. Tựa như sự tái sinh đang lan ra khắp cơ thể soi sáng mọi góc khuất và xua đi mọi ám ảnh trong tâm hồn. Trái tim cô đang reo vui, mừng rỡ. Nút thắt trong lòng Chou Tzuyu cuối cùng đã được chính bàn tay Sana gỡ bỏ. Cô đã từng nói rằng tình yêu giữa họ giống như một đoạn dây đã đi đến điểm cuối cùng nên cần phải kết thúc. Nhưng hiện tại khi nút thắt của đoạn dây đó đã mất đi, thì trong phút chốc trước mắt Chou Tzuyu nó lại hóa thành một khoảng trời rộng nhìn mãi sẽ không bao giờ có điểm dừng. Nút thắt khó khăn nhất của lòng kiêu hãnh trong mỗi người cả hai đều đã vượt qua rồi, vậy thì còn có gì có thể làm khó được họ đây.
...
-Ngày mai chúng ta đi đăng kí kết hôn. – Sana không chút ngập ngừng tuyên bố.
-Được, tất cả đều nghe theo ý em.
Chou Tzuyu mỉm cười không báo trước nghiêng người hôn lấy Sana, sưởi ấm cho bờ môi cô ấy. Một nụ hôn này, xem như là đánh dấu cho một khởi đầu mới của cả hai. Một phút ngỡ ngàng rồi Sana cùng nhanh chóng hòa cùng nhịp điệu với Chou Tzuyu, cô dịu dàng dùng hành động của mình để minh chứng cho tất cả.
-Cảm ơn em...Sana
-Không cần phải nói cảm ơn ...em muốn nghe lời khác...– Sana thì thầm giữa nhưng nụ hôn của họ.
Nghe thấy vậy, Chou Tzuyu liền nở một nụ cười gian xảo, đắc ý thường thấy nhất. Cô đứng dậy kéo theo Sana mà không làm gián đoạn nụ hôn của họ. Một tay chạm nhẹ vào vùng eo của cô ấy một tay mở cửa bước vào nhà, thân thể hai người vẫn dán sát vào nhau không một khe hở trong khi bàn tay của mỗi người đều đang bận rộn làm nhiệm vụ riêng của nó trên thân thể của người kia.
Đường từ cửa chính đến phòng ngủ, quần áo của cả hai dần dần được rơi xuống, lưu lại một quang cảnh phía sau vô cùng khiêu khích. Đến khi cả hai người đều đã nằm trên giường mang hơi thở dồn dập và ánh mắt nóng rực nhìn nhau thì Chou Tzuyu lúc này mới không cần kiềm chế nữa mà hôn lấy vành tai Sana rồi chân thành thì thầm đáp ứng câu hỏi vừa rồi của cô ấy: "Sana, Du yêu em...Thật sự rất yêu em."
Giọng nói trầm ấm mang ngữ điệu nhẹ nhàng gợi cảm khiến trái tim và cơ thể của Sana không chủ động được mà rung lên. Những lời nói như thế này, Chou Tzuyu chỉ sử dụng mỗi khi cả hai đều đang rơi vào vòng xoáy của dục vọng và khao khát tìm thấy nhau mãnh liệt. Và mỗi khi Chou Tzuyu thì thầm những từ ngữ ấy bên tai thì Sana biết là một vòng xoáy mới đã bắt đầu. Ánh mắt người bên trên nóng bỏng sáng rực chỉ chưa đầy hình ảnh của cô trong đó, ánh mắt này khiến Sana chợt nhớ tới lần đầu tiên của hai người họ. Cũng điên cuồng tựa như hai tâm hồn lưu lạc vô tình tìm thấy nhau và lúc này đây hai tâm hồn đó tình nguyện nắm chặt bàn tay nhau để đi đến "mãi mãi".
Một giọt nước mắt khẽ rơi nơi khóe mắt Sana được Chou Tzuyu dịu dang lau đi bằng nụ hôn của mình.
Bao phủ xung quanh họ là từng mảng từng mảng kí ức cứ thay nhau ùa về tử khoảnh khắc đầu tiên cho đến tận bây giờ.
Bàn tay hai người đặt trên ga giường càng thêm siết chặt vào nhau theo từng chuyển động.
Một đêm đó, bên ngoài trời yên tĩnh với màn đêm đã an giấc từ lâu. Nhưng bên trong này thì....chuyện gì tới cứ tới.
-Sana, nếu thật sự tôi bị mất hoàn toàn thị lực thì một ngày em cũng sẽ không thể luôn ở bên cạnh tôi được.
-Chúng ta có thể nuôi một chú chó dẫn đường. Tzuyu muốn đặt tên nó là gì ?
Chou Tzuyu mỉm cười, ý nghĩa nuôi một chú chó cũng không phải là quá tệ.
-Tôi không thể mỗi ngày nhìn thấy em xinh đẹp đến thế nào, cho dù có...sờ thì tôi cũng không thể hình dung ra được. Lúc đó em có trách tôi không ?
-Vậy mỗi ngày em sẽ nhắc nhở cho Tzuyu biết em xinh đẹp thế nào. Mỗi ngày đều nói cho Tzuyu nghe hôm nay em mặc những gì, trang điểm như thế nào, mỗi ngày đều như vậy cho đến khi chúng ta già thì vẫn sẽ là những lời lẽ đó. Vậy thì trong tâm trí Tzuyu em sẽ mãi mãi xinh đẹp có phải hay không ?
-Nếu tôi cáu gắt với em chỉ vì em lỡ về trễ thì sao ?
-Sẽ không như vậy, em sẽ luôn gọi điện báo cho Tzuyu biết.
-Nếu như điện thoại hết pin thì sao, nếu như trời đổ mưa em không thể về được ?
-Vậy em sẽ mua một cái điện thoại chỉ để dành gọi điện cho Tzuyu thôi. Nếu như trời đổ mưa em vẫn sẽ về nhà, tốt nhất là ướt một chút để Tzuyu biết em đã ngoan thế nào, dù mưa vẫn chạy về nhà.
Chou Tzuyu hôn lên vầng trán Sana vì nụ cười đáng yêu của cô ấy, quả thật Sana của cô rất ngoan.
-Không ai có thể trở thành người có đủ kiên nhẫn mãi mãi được, Sana à. Khi đó tôi trở thành người hẹp hòi và em sẽ mệt mỏi đó.
-Vậy ngoài việc cáu gắt với em, Tzuyu còn phải nhắc lại cho em nhớ những lời hứa của mình ngày hôm nay nữa. Tzuyu chỉ cần làm như vậy thôi rồi tất cả mọi chuyện còn lại hãy để em làm.
-Nếu chúng ta giận nhau mà sau đó tôi không muốn ở gần em thì sao ?
-Em vẫn sẽ kiên quyết ở lại, nếu lỡ như bị đuổi ra khỏi phòng hay khỏi nhà thì sau này chỉ cần làm hai cái chìa khóa là được. Nhưng chỉ là đề phòng như vậy thôi, em biết Tzuyu không nỡ mà có phải không ?
Chou Tzuyu lại mỉm cười, Sana nói đúng làm sao cô nỡ để cô ấy ở một mình bên ngoài được. Việc của ngày hôm nay chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.
-Vậy nếu như có một người thật sự tài giỏi, thật sự chân thành theo đuổi em, dù em có đuổi thế nào người đó cũng không đi như tôi trước kia. Lúc đó em sẽ làm thế nào ?
-Sẽ không có người nào giống như Tzuyu vậy. Tzuyu là duy nhất và em cũng chỉ có một trái tim mà thôi. Đừng lo nghĩ nữa, chỉ cần biết cho dù có bất kì chuyện gì xảy ra chúng ta đều không thể xa nhau là được. - Sana ôm lấy Chou Tzuyu rồi nhắm mắt thật bình yên đi vào giấc ngủ. Và nhịp thở đều đặn cùng sự hiện hữu của cô cũng chính là bài hát ru ngọt ngào nhất mà Tzuyu từng nghe được. Nó khiến lòng cô an ổn và thanh bình. Chou Tzuyu hôn lên vầng trán Sana một lần nữa rồi nắm lấy bàn tay cô ấy cùng đi vào giấc ngủ. Tương lai vẫn còn ở phía trước vậy thì cứ nắm giữ chắc hiện tại đi đã.
Hết ngược rồi đó nhe mấy bợn reader của tui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com