Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 166

Momo!

Momo!

Hai tiếng gọi Momo đột ngột vang lên cùng lúc từ hai giọng nói khác nhau khiến mọi người đều nhất thời giật mình bất động. Một tiếng gọi là của Dahyun bởi vì cô trách mắng Momo hành động lỗ mãng, còn một tiếng gọi nữa là của Sana từ phía trong đi ra vì lo lắng cho Chou Tzuyu.

Sana bỏ qua hành động chào hỏi thông thường với hai người bạn để chạy đến ngồi xuống bên cạnh Chou Tzuyu. Cô lo lắng nâng gương mặt cô ấy lên để xem xét một cách tỉ mỉ. Hành động của Sana vô cùng dịu dàng, khi bàn tay cô thương tiếc ấn nhè nhẹ lên chỗ quanh đôi mắt của Chou Tzuyu cứ sợ vừa rồi đã bị Momo đánh phải, vừa ấn vừa quan tâm hỏi:

-Có sao không ? Lúc nãy có bị đánh trúng không ?

Chou Tzuyu cực kì phối hợp để yên cho Sana muốn làm gì làm, trên gương mặt cô còn không giấu nổi một nụ cười thỏa mãn như sợ người ta không thấy được sự quan tâm cưng chiều của Sana dành cho mình. Không hiểu có phải là sự thật hay không mà giọng nói của Chou Tzuyu lại nghe như đang vô tội kể lể.

-Không sao, chỉ có điều lúc nãy mắt hơi lóa lên một chút...

Sana nhíu mày khẩn trương nói : "Vậy bây giờ còn bị như vậy nữa không ? Hay là chúng ta đi bệnh viện nha."

-Không cần, bình thường lại rồi.

-Thật không ? – Sana chăm chú nhin Chou Tzuyu, trong ánh mắt cô vẫn ngập tràn sự lo lắng – Vẫn là đi bệnh viện sẽ tốt hơn, lúc nãy Tzuyu vừa nói là bị lóa lên mà.

Chou Tzuyu bỗng nhiên có chút đau lòng khi cảm nhận được trong giọng nói của Sana mang theo sự hoảng sợ chỉ vì một việc nhỏ như vậy xảy ra với mình, nên cô mỉm cười trấn an cô ấy: "Tôi đã nói là không sao rồi mà, tôi bây giờ nhìn thấy rất rõ nữa là đằng khác. Thấy em vừa mới tắm xong nên rất đẹp nữa."

Nói xong Chou Tzuyu liền vòng tay ôm lấy eo Sana, vùi mặt vào mái tóc vẫn con ẩm hơi nước của cô ấy để tận hưởng hương vị từ dầu gội của mình trên cơ thể của người cô yêu. Quyến rũ, thơm mát còn mang theo vài phần gợi cảm bởi những đường cong của Sana đang được cô ôm trọn vào lòng. Chou Tzuyu tham lam cứ duy trì tư thế như vậy thậm chí còn không ngừng dán sát mặt mình vào gáy Sana phả từng đợt hơi thở ấm nóng khiến cô ấy rùng mình, rồi ở yên trong đó mà không chịu ra nữa.

Chứng kiến một màn tình cảm bất ngờ như vậy làm cả Momo và Dahyun đều bị bất động trong vài phút. Lúc này hai người họ không khỏi cảm thấy hơi ngượng ngùng khi nhìn kĩ lại đống đồ khi nãy Chou Tzuyu thu nhặt dưới đất là gì, theo phỏng đoán thì có vẻ như tối qua nơi này vừa diễn ra một màn vô cùng nóng bỏng thì phải.

Ánh mắt Dahyun mang ý cười thích thú đón lấy ánh mắt ngượng ngùng của Sana đang nhìn về phía mình với đầy vẻ thấu hiểu. Còn Momo thì lại không ngăn được sự khinh bỉ của mình đối với Chou Tzuyu khi nhìn thấy cậu ta dường như xem đây như chỗ không người mà bày ra một bộ dạng rất giống con nít làm nũng, trong khi Sana thì lại cực kì dịu dàng để mặc cho cậu ta muốn làm gì thì làm. Hai người họ bây giờ nhìn tới nhìn lui đều không giống như một cặp đôi đã chia tay nhau mấy ngày trước, mà lại giống như một đôi vừa mới kết hôn về và vẫn còn đang đắm chìm trong mật ngọt vậy. Momo chợt nhớ tới cách xưng hô đầy sở hữu khi nãy của Chou Tzuyu thì lòng cô bất giác cũng trở nên an tâm hơn, có lẽ mọi chuyện thật sự không quá nghiêm trọng như cô lo nghĩ.

-Này, cậu thôi đi Chou Tzuyu. Không thấy bọn tôi còn ngồi đây hay sao, không ngờ là cậu có thể không biết xấu hổ tới từng ấy đó.

Chou Tzuyu chỉ hơi hé mắt nhìn Momo rồi lại tiếp tục thản nhiên ôm lấy Sana: "Buổi sáng làm khách không mời mà còn ra vẻ. Sana, đuổi hai người này về đi em."

Sana mỉm cười vỗ nhè nhẹ lên mái đầu Chou Tzuyu rồi qua quay nói với Momo cùng Dahyun: "Khi nào xong dự án đấu thầu lần này tớ nhất định sẽ bắt Tzuyu ở nhà. Các cậu không cần phải lo lắng đâu."

-Ừ, có cậu thì tớ yên tâm rồi – Momo gật đầu.

Dahyun ở bên cạnh không ngăn nổi tò mò trong lòng khi nhìn thấy Sana lại xuất hiện trong nhà Chou Tzuyu vào sáng sớm, nhất là trong bộ dạng tóc còn ẩm ướt và chỉ có một chiếc áo sơ mi rộng che được tới đùi.

-Mà cậu biết chuyện này khi nào vậy ? Tớ cứ nghĩ cậu ta sẽ để cậu là người cuối cùng được biết chứ. – Dahyun cười hỏi, ánh mắt không quên liếc nhìn Chou Tzuyu, khi nhìn thấy cậu ta vừa nghe tới câu hỏi đó bỗng nhiên ngẩng đầu rụt rè nhìn Sana thì ý cười trong mắt cô lại càng thêm đậm nét.

-Cậu nghĩ không sai đâu, rõ ràng là người này muốn tớ trở thành người cuối cùng biết hết mọi chuyện mà. Nếu không phải người chủ xe bị tai nạn vô tình tìm đến văn phòng luật của tớ thì tớ cũng không tài nào biết được.

-À, thì ra là vậy. Đúng là người tính không bằng trời tính mà.

-Hôm cậu gọi cho tớ cũng khiến tớ thêm nghi ngờ rồi – bộ dáng ấm ức Momo vừa nói vừa chỉ về phía Chou Tzuyu - Cậu ta không đi xe riêng của mình, thường xuyên tới bệnh viện vả lại còn hay làm rơi đồ nữa chứ. Aish đáng lý ra tớ không nên để bị cậu ta gạt như vậy...

-Nói đủ chưa, đủ rồi thì về đi – Chou Tzuyu không kiên nhẫn lên tiếng cắt ngang, dù có nói gì thì cô vẫn không thích bọn họ cứ bàn bạc về vấn đề của mình như vậy.

Nhìn thấy Sana ở đây khiến Momo đã yên tâm được phần nào, thêm nữa dựa vào sự hiểu biết của cô về Chou Tzuyu thì cũng hiểu được cậu ta là một con người kiêu hãnh đến mức nào, chắc chắn sẽ không thích việc để quá nhiều người đề cập đến bệnh tình của mình. Nên Soo Yong đứng dậy nắm lấy tay Dahyun tỏ ý muốn ra về, tuy vậy ngoài mặt cô vẫn không tỏ ra mềm mỏng với Chou Tzuyu được bao nhiêu:

-Hừ, khỏi cần đuổi, bọn tôi đi về liền đây. Nhìn thấy cậu là không ưa rồi.

-Không tiễn.

-Dahyun, đi thôi.

-Tạm biệt hai người.

-Này nhớ đóng cửa cẩn thận đó. À Hirai Momo, lát nữa tôi đi làm muộn. Đừng quên việc tôi đã bàn với cậu – Chou Tzuyu nói với theo ngụ ý nhắc nhở Momo về kế hoạch của họ.

-Biết rồi, biết rồi, cậu ở nhà luôn càng tốt.

-Hai người thật là...Đi thôi, tớ đói bụng quá, buổi sáng chưa kịp ăn uống gì hết – Dahyun vừa đi vừa phàn nàn với Momo. Cho tới tận khi cánh cửa đã đóng lại rồi vẫn nghe được tiếng bàn cãi của cả hai người đó từ bên ngoài vọng vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com