Chap 169
Buổi chiều, sau khi Sana đã lo liệu hoàn tất công việc của mình thì cô lái xe đến công ty để đón Tzuyu. Do còn cách giờ tan làm khoảng một tiếng nên không giống như mọi lần mà lần này Sana quyết định đi thẳng lên văn phòng của Tzuyu. Hiện giờ hai người họ dường như đã diễn ra một cuộc đổi vai nho nhỏ dành cho nhau, khi trước đây đều là Tzuyu đến văn phòng luật để đưa đón Sana còn bây giờ thì ngược lại. Cho dù ban đầu Chou Tzuyu cũng có phản đối nhưng Sana đã kiên quyết không chịu thỏa hiệp, một phần là vì cô không an tâm còn một phần...cũng là vì cô rất không an tâm mà ra.
Suốt dọc đường đi lên văn phòng của Tzuyu, Sana gặp được khá nhiều lời chào hỏi của mọi người bởi vì cô đã từng có thời gian làm việc ở đây, quan hệ với mọi người xung quanh cũng rất tốt. Sana bỗng dưng có cảm giác như bản thân mình đang trở vềmột nơi thân quen cũ, gặp những con người cũ nhưng lại nói về những chuyện mới. Chỉ có điều hiện tại thân phận đã khác trước mà thôi, cô bây giờ đến đây là để đón người yêu về nhà chứ không phải nhân viên đến để làm việc nữa rồi. Nếu những nhân viên kia mà biết được suy nghĩ của Sana hiện thời thì họ sẽ ngạc nhiên đến thế nào đây. Sana thầm nghĩ rồi lại tự bật cười, nụ cười mang theo sự trong trẻo và rạng ngời của hạnh phúc.
Khi gần đi đến văn phòng của Chou Tzuyu thì cô thấy có vài ba tốp người tụ tập dọc hành lang. Phía trước cửa văn phòng lại không thấy Kim Ji Won ngồi đó làm nhiệm vụ trợ lý thường ngày của mình nữa. Sana cảm thấy rất kì lạ khi cô nghe được tiếng khóc dường như là của Ji Won bên trong đó truyền ra, nên chần chừ một lúc cuối cùng cô quyết định đẩy cửa bước vào.
-Kim Ji Won, cô đừng vu oan cho tôi chính mắt tôi là người nhìn thấy cô lấy cắp tài liệu trong két sắt.
-Tôi không có – Tiếng phản đối của Kim Ji Won lạc đi vì nước mắt.
-Còn nói không có....
-Đủ rồi – Chou Tzuyu lạnh giọng cắt ngang đúng lúc này cửa phòng đột nhiên bật mở và mọi người trong phòng chưa hết ngạc nhiên thì đã thấy Sana bước vào. Ánh mắt Chou Tzuyu liền dịu đi khi nhìn thấy cô ấy nhưng cô vẫn giữ nét mặt trầm lặng của mình – Sana lại đây ngồi đợi tôi một chút.
-Chuyện gì xảy ra vậy ? – Sana liếc mắt nhìn gương mặt giàn giụa nước mắt của Kim Ji Won rồi lại nhìn đến ánh mắt gay gắt ửng đỏ của Song Jin Ae. Dường như nơi này đang trải qua một trận đại chiến lớn thì phải.
-Luật sư Minatozaki đây là chuyện nội bộ của công ty – Song Jin Ae lên tiếng cắt ngang cho dù bề ngoài nghe có vẻ lịch sự nhưng vẫn mang theo ngữ điệu thách thức.
-Cô ấy là bà chủ ở đây. Tỏ ra tức tối với bà chủ của mình không phải là hành động khôn ngoan đâu – Chou Tzuyu đơn giản nói.
Song Jin Ae nghe thấy thế thì ánh mắt liền lóe lên một tia nhìn bất mãn, nhưng cô ta vẫn cắn chặt môi mình không nói tiếng nào. Nhìn phản ứng của cô gái trẻ, Momo từ nãy tới giờ vẫn im lặng ngồi ở ghế sofa bất giác thở dài, con người ta khi cố chấp tự đào hố chôn mình thì chính là những con người cứng đầu đáng bị lún sâu xuống vực nhất, bởi vì họ đã không biết tự quý trọng lấy bản thân mình. Nếu ở đời đã không trân trọng và thương xót chính mình thì đừng mong được người khác thương xót lại.
-Được rồi, Ji Won kể lại mọi chuyện lúc đó cho tôi nghe ? – Chou Tzuyu lên tiếng lần nữa, giọng nói thản nhiên khiến người khác không thể biết được lúc này cảm xúc của cô đang như thế nào.
-Em...em...lúc vừa đến đây em đã nhìn thấy cô ta đi ra từ phòng của Giám đốc và trên tay cầm một hồ sơ...bên trong đựng bản kế hoạch và giá thành của dự án đấu thầu sắp tới...- Kim Ji Won run run nói, ánh mắt cô ấy đầy vẻ tức giận khi nhìn chằm chằm gương mặt vẫn rất bình thản của Song Jin Ae.
-Đừng có nói dối, chính tôi là người thấy tận mắt cô đi ra từ phòng của Tzuyu. Camera còn quay lại cận cảnh cô xuất hiện ở đây trước tôi mà. Chắc có lẽ cô muốn dùng bảng giá đó để bán cho công ty đối thủ chứ gì ?
-Cô mới là đồ nói dối đó, tôi không có. Giám đốc Chou đối xử với tôi thế nào, làm sao tôi có thể làm ra loại chuyện như vậy được.
-Lòng người mà...rất khó dò xét – Song Jin Ae cười mỉa mai nói nhưng khi ánh mắt cô ta vô tình lướt ngang Sana đang ngồi chỗ ghế làm việc của Chou Tzuyu thì bất giác thấy lạnh cả người rồi vội vàng dời mắt đi nơi khác. Cô ta có cảm giác bản thân mình giống như đang nhận lời phán quyết trên tòa án dưới ánh mắt đó vậy.
-Jin Ae, cô chắc là đã lấy tập hồ sơ này từ tay Ji Won chứ ?
-Nếu Tzuyu không tin em thì có thể kiểm tra dấu vân tay mà, lúc đó em vừa đến nên vẫn còn mang găng tay giữ ấm. Vả lại có rất nhiều người làm chứng là Kim Ji Won đã đến đây rất sớm.
-Không phải, tôi đã đi thang máy chuyên dụng của Giám đốc dưới tầng hầm nên không có đi cổng chính.
-Kì lạ, cô vì sao lại đi được thang máy của Tzuyu chứ ? Với lại nơi đó cũng không có camera, cô muốn nói gì mà lại không được.
-Momo, cậu đã kiểm tra chưa ? – Chou Tzuyu lên tiếng hỏi người có mặt ở đây ngay từ lúc đầu.
-Kiểm tra rồi, cô Song đã nói đúng. Camera bên ngoài đã quay lại việc Ji Won đến đây sớm hơn cô Song 15 phút.
Chou Tzuyu lặng lẽ nhìn hai cô gái trước mặt, thật khó để đoán biết được cảm xúc của cô lúc này bởi vì trong đôi mắt đen thâm thẫm ấy chỉ tồn tại sự tĩnh lặng khiến người khác phải loay hoay trong suy đoán đến nghẹt thở mà thôi. Sau đó cô chậm rãi lên tiếng nói:
-Ji Won tôi tin tưởng em nhưng tôi không thể tin vào lời em nói được, bằng chứng xác thật ở đây nên tạm thời ngày hôm nay em hãy sắp xếp lại đồ và trở về nhà đi. Mọi chuyện để sau ngày đấu thầu sẽ nói.
-Giám đốc...
-Được rồi, em về nhà nghỉ đi – Chou Tzuyu đơn giản nói rồi quay đi cầm tập hồ sơ và giao cho Momo – Giữ nó cẩn thận dùm tôi. Mọi chuyện ngày mai đều dựa vào nó đó.
-Biết rồi – Momo thở dài lắc đầu tỏ vẻ thương tiếc khi nhìn đến Kim Ji Won sau đó mở cửa bước ra ngoài. Từ đầu tới cuối ngoại trừ trả lời câu hỏi của Chou Tzuyu thì cô đều không nói một lời. Điều này cho Sana một cảm giác vô cùng kì lạ, ít nhất là cho đến lúc này. Mặc dù cô vẫn chưa thể nhận định được ai đúng ai sai nhưng vẫn cảm thấy không khí ở đây có gì đó không ổn.
-Jin Ae, bây giờ cô có thể ra ngoài được rồi.
Song Jin Ae nhíu mày vì mọi chuyện lại được giải quyết quá đơn giản và dễ dàng như vậy, không như trong tưởng tượng của cô ta chút nào. Đưa mắt liếc nhìn Chou Tzuyu đang dùng một loại sắc mặt khác hẳn khi trò chuyện với Sana thì cơn ganh tị cùng phẫn hận trong lòng cô ta lại nổi lên mạnh mẽ, vì cớ gì có những người lại được giao cho quá nhiều điều tốt đẹp còn bản thân cô ta chỉ đơn giản là khao khát được yêu thương thôi mà vẫn thất bại. Đó là do số phận hay là vì cô không xinh đẹp, tài giỏi hơn người khác. Song Jin Ae nắm chặt bàn tay đến nỗi nó phát run lên lúc nào không hay biết, cô ta lẳng lặng bước ra ngoài mang theo cả một bầu không khí nặng nề đi theo.
-Sana, lại đây – Chou Tzuyu thoải mái nằm trên ghế và vẫy tay gọi Sana. Chỉ cách nhau một tích tắc khi cánh cửa phòng được Song Jin Ae khép lại thì sắc mặt Chou Tzuyu đã hoàn toàn thay đổi.
Sana nhìn nụ cười của người kia thì trong lòng đã sáng tỏ được phần nào. Cô chắc chắn một màn vừa rồi có chứa sự suy tính của Tzuyu trong đó.
-Nằm xuống nghỉ một lát, chừng nào hết giờ làm chúng ta cùng nhau đi ăn tối – Chou Tzuyu nhích người chừa chỗ cho Sana sau đó vô cùng mãn nguyện ôm lấy cô ấy. Sana cũng cực kì phối hợp vòng tay siết chặt quanh eo của Tzuyu, vùi mặt vào hõm cổ người đó mà an tĩnh hưởng thụ. Thậm chí cô còn vài lần cố tình tinh nghịch cắn cắn vào xương quai xanh lộ ra bên ngoài của Chou Tzuyu khiến người kia bật cười vui vẻ. Không khí lúc này cũng chẳng khác gì buổi sáng hôm nay là mấy, cho dù địa điểm có thay đổi hoặc có là ở bất kì đâu đi chăng nữa thì chỉ cần có sự tồn tại của hai người là có thể dễ dàng tạo nên một khung cảnh ấm áp quen thuộc, chỉ bởi vì một lý do đơn giản đó chính là trái tim họ thuộc về nhau.
Rồi một lúc lâu sau Sana mới ngẩng mặt lên đối diện với Chou Tzuyu và bắt đầu tra hỏi: "Lúc nãy là chuyện gì vậy ?"
Chou Tzuyu khẽ liếm môi cười cười như sớm đoán biết được câu hỏi của Sana: "Hôn một cái thì sẽ nói."
Sana chợt nhíu mày vì lại cảm thấy Chou Tzuyu cười rất gian, nhưng cô vẫn thuận theo người đó hôn một cái rồi cũng thuận tiện cắn một cái cho bõ ghét luôn.
Chou Tzuyu khẽ rít lên một hơi và xoa xoa lấy môi mình, ngày hôm nay Sana của cô bạo lực quá nhiều rồi. Sáng thì đẩy cô té xuống ghế, bây giờ lại cắn cô một cái đau đến thế này. Chou Tzuyu bất mãn than thở: "Em đúng là chẳng đáng yêu gì cả."
-Với cái kiểu cười đáng ghét như Tzuyu thì muốn đáng yêu cũng chẳng được. Mau nói đi, rốt cuộc mọi chuyện lúc nãy là như thế nào hả ?
Chou Tzuyu mỉm cười khẽ nâng bàn tay chơi đùa cùng những lọn tóc của Sana rồi vu vơ hỏi: "Em thử suy đoán đi. Dựa theo những lời buộc tội kia thì em sẽ tin ai ? "
Sana nhíu mày nghiêm túc nhớ lại một màn vừa rồi, cuối cùng cô lên tiếng: "Tuy Song Jin Ae nói là có bằng chứng xác thực nhưng em vẫn tin là Ji Won nói thật."
-Nghĩa là Song Jin Ae nói dối sao ?
-Em không dám chắc . Cô ta là trợ lý của Tzuyu mà, Tzuyu phải biết chứ - Sana bĩu môi nói, đối với Song Jin Ae cô vẫn không thể nào có cảm tình tốt được.
-Hình như có người đang ghen nha.
Sana liếc nhìn người bên dưới một cái và gật đầu thẳng thắn thừa nhận: "Phải, là đang ghen đó. Dù sao em cũng không thích cô ta ở gần Tzuyu."
Câu nói của Sana khiến Chou Tzuyu ban đầu rất bất ngờ rồi sau đó là cực kì thích thú và cảm thấy ngọt ngào. Chỉ một cái lật người cô liền đem Sana nằm bên dưới mình, đặt lên môi cô ấy một nụ hôn nhiều yêu thương, chiều chuộng mà không gặp phải bất kì trở ngại nào cả.
-Em không nhớ lúc nãy tôi đã nói gì với Song Jin Ae hay sao ? Đó là em là bà chủ ở đây đó – Chou Tzuyu thì thầm vào tai Sana thật khẽ.
Nhưng Sana lại cố tình trêu chọc hỏi: "Vậy ý là em cùng với Momo phải không ? "
-Này ! – Chou Tzuyu nghe thấy thế liền trừng mắt nhìn Sana.
-Hẹp hòi thế, Tzuyu nói người khác thì được, người ta không được nói Tzuyu sao ?
-Nhưng không phải là nói theo kiểu như vậy.
-Giờ thì ai đang ghen đây hả ?
-Tôi mặc kệ, em nói lại đi.
Sana bĩu môi: "Được rồi, là bà chủ của Giám đốc Chou, được chưa ?"
-Hừ, vậy thì còn tạm được. Mà cô gái này...vì sao em lại thường thích không nghe lời như vậy hả ?
-Có như vậy mới trị nổi Tzuyu chứ. Giờ mà Tzuyu có muốn hối hận thì cũng đã muộn rồi. – Sana hất mặt đáp lại lời Chou Tzuyu nói, dáng vẻ vô cùng đắc ý chẳng khác gì một cô nhóc vui vẻ vì giữ lại được một đồ yêu thích cho riêng mình vậy.
Chou Tzuyu mỉm cười ôm lấy Sana vào lòng: "Không hối hận, cả đời này cũng sẽ không hối hận."
Sana lại điều chỉnh tư thế rúc sâu vào trong lòng Chou Tzuyu hơn nữa, khẽ thì thầm cô nói: "Vậy thì tốt. Cho dù Tzuyu có hối hận thì em cũng sẽ không buông tha cho Tzuyu đâu."
...
-Sana, còn một chuyện nữa mà tôi nghĩ em nên biết...– Chou Tzuyu bất chợt lên tiếng. Giọng nói của cô lúc này cho người ta cảm giác vô cùng nghiêm túc nhưng lại có phần hơi dè dặt.
-Ừ.
-Thật ra thì lúc nãy...Ji Won đã nói dối đấy.
-Rốt cuộc chuyện này là như thế nào ? – Sana ngạc nhiên hỏi lại.
-Trước khi nói về vấn đề đó, tôi muốn khẳng định với em một lần nữa là giữa tôi và Song Jin Ae hoàn toàn không có chuyện gì với nhau hết. Tôi biết em vẫn luôn vướng mắc về vấn đề đó, nhưng em phải tin tôi là từ đầu tới cuối tôi cũng chỉ có một mình em thôi.
-Em biết mà...chỉ là em không thích việc cô ta ở quá gần Tzuyu thôi, Song Jin Ae cho em một cảm giác không tốt... – Sana nói rồi như một con mèo nhỏ lại càng rúc sâu vào trong vòng tay của Chou Tzuyu chờ đợi người đó tiếp tục nói.
-Việc tôi giữ Song Jin Ae làm việc ở đây chính là muốn cho cô ấy một cơ hội, bởi vì dù có nói gì đi chăng nữa thì tôi cũng đã từng nợ cô ấy.
-Nợ ?
-Phải, em còn nhớ vụ Park Jihoon vào tù không ?
-Có nhớ, là anh ta gian lận tài chính của công ty và tàng trữ chất kích thích.
Chou Tzuyu khẽ thở dài, bàn tay cô hơi siết chặt lấy bả vai Sana rồi trầm giọng nói, nói ra những điều cô đã từng che giấu Sana: "Vế đầu là do Park Jihoon quá tham lam nên sập bẫy, còn vế sau là do chính tôi cố tình dàn dựng với sự giúp sức của Song Jin Ae để anh ta tự mình chui đầu vào, hoàn hảo cho một cú chốt tống anh ta vào tù. Có thể em cho là việc tôi đã làm không được ngay thẳng nhưng tôi thì lại không muốn để Ji Won chịu thiệt thòi. Tôi không chỉ muốn Park Jihoon tán gia bại sản mà còn muốn anh ta phải ngồi tù vì tội lỗi do anh ta gây nên nữa."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com