Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17


Hirai Momo xoa xoa thái dương của mình và nghĩ về cuộc họp đầy căng thẳng vừa diễn ra. Tzuyu lần này vô cùng kiên quyết trong việc muốn tạo một hướng phát triển mới cho công ty, nhưng đa số cổ đông đều lo sợ rằng việc đó quá mạo hiểm khi phải bỏ tiền ra đầu tư và xây dựng một cao ốc lớn rồi đem cho thuê trong khi tình hình kinh tế Hàn Quốc đang trở nên ế ẩm. Cá nhân cô cũng cảm thấy việc này có chút phiêu lưu khi dấn thân vào một lĩnh vực mà trước giờ mình chưa có kinh nghiệm, cô biết Chou Tzuyu có cái lý của mình, nhưng cô chỉ sợ tính khí tự tin của cậu ta sẽ đâm ra thái quá rồi nhìn nhận sai vấn đề. Mà trong kinh doanh sai lầm từ bước đầu vạch ra chiến lược nghĩa là đã cầm chắc thất bại. Momo chỉ hy vọng là Tzuyu biết mình đang làm gì. Thật muốn sau cuộc họp hét vào mặt cậu ta: "Tiền ở đâu, vốn ở đâu mà có." Ai ngờ cậu ta lại chạy biến đi nhanh như vậy, nói là có việc gấp phải thăm người thân bị ốm. Mà người thân của cậu ta có ai là cô không biết cơ chứ.

Cốc cốc

-Mời vào.

Momo nhìn thấy cô trợ lý trẻ của Mina bước vào mà không thấy cậu ấy đâu thì lên tiếng hỏi: "Luật sư Myoui đâu rồi cô Han ? "

-Luật sư Myoui nói là phải về nhà có việc gấp nên bảo tôi mang tài liêu đến đây cho giám đốc Hirai.

Momo lầm bầm: "Sao hôm nay ai cũng có việc gấp vậy "

-Đây là tài liệu thưa Giám đốc Hirai. Không còn việc gì nữa, thì tôi xin phép được về trước ạ.

-Được rồi, cảm ơn cô – Han An Lie gật đầu chào rồi bước ra về, gương mặt có mười phần là không vui, không biết là vì do mệt hay gặp chuyện gì khác nữa.

Hirai Momo cảm thấy cô trợ lý này rất kì lạ, cung cách phục vụ sếp của mình có vẻ đã vượt mức thân mật thông thường, nhìn thoáng qua còn tưởng cô ta là người tình của Myoui Mina nữa chứ. Chou Tzuyu vừa nãy còn không ngần ngại nói móc rằng Mina thật biết hưởng thụ có vợ đẹp con ngoan, sự nghiệp ổn định còn có thêm tình nhân bí mật nữa. Đổi lại cái tên luật sư hiền lành đó chỉ cười cười giải thích rằng Han An Lie là người quen của cậu ấy rồi nghiêm túc nhắc nhở là sau này nếu có mặt vợ cậu ta, Nayeon, thì đừng có mà nói lung tung. Chou Tzuyu chỉ nhún vai cười không đáp nhưng sau đó cậu ta lại thì thầm vài lời với cô rằng:

"Ánh mắt của cô nàng trợ lý đó nhìn Myoui Mina có thể gây cho cậu ta họa sát thân, nếu cậu ta cứ hiền lành như vậy." Momo chỉ thấy Chou Tzuyu lúc nào cũng lấy bụng ta suy ra bụng người nên mắng lại: "Cậu đừng nghĩ ai cũng có cái tính cả thèm chóng chán như cậu. Mina chắc chắn là một seobang tốt."

Chou Tzuyu lúc đó cười gian xảo rồi nói: "Cứ chờ mà xem, càng tốt bao nhiêu thì khi phạm lỗi càng khó tha thứ ."

Momo lại tiếp tục lật vài trang tài liệu xem xét, tâm trí cô lúc này lãng đãng nhớ đến cô nàng luật sư có ánh nhìn xa cách kia, tự hỏi không biết cô ấy đã khỏi bệnh chưa, Momo thật lòng rất muốn đến nhà thăm Sana nhưng lại ngại ngùng về ranh giới giữa công việc và riêng tư mà cô gái ấy đã đặt ra. Bản tính cô trước giờ không thích làm người khác khó xử nên lúc này chỉ có thể biết ngồi đây và tự suy diễn mà thôi. Có lẽ cô nên chậm rãi tiếp xúc với Sana nhiều hơn để cô ấy từ từ buông dần phòng bị mà trở nên thân thiết với cô. Momo nghĩ nếu họ đã có duyên gặp lại, thì tức là số phận đã cho phép cô có thêm một cơ hội lần nữa để tìm thấy một nửa thật sự của đời mình. Cho đến tận bây giờ mỗi khi nhớ lại nụ cười 7 năm về trứơc, Momo vẫn luôn thấy tim mình tìm được sự dịu dàng và bình yên đến lạ.

Flash back

Mùa hè năm đầu tiên ra trường,

Thảo nguyên Mông Cổ,

Hirai Momo năm đó 22 tuổi, sau khi lấy được tấm bằng loại ưu về kinh tế của đại học Seoul, cô và người bạn thân nhất của mình, Chou Tzuyu quyết định dành ra 1 năm để đi làm những việc mình mong muốn. Tzuyu thì ở lại Hàn Quốc, còn cô khăn gói theo đoàn tình nguyện đến Mông Cổ để dạy học 1 năm. Nơi đó có tình trạng sống rất khó khăn và thiếu thốn, trẻ em ít được đi học vì không có giáo viên còn trường học thì chỉ là những gian nhà nhỏ được dựng tạm bợ giữa thảo nguyên, bàn ghế chỉ vài ba cái, lại không có cửa nên mỗi lần gió lùa vào đều khiến sách vở bị lật tung. Tuy điều kiện vô cùng nghèo nàn nhưng những con người ở đó trong tâm trí Momo đều rất hiền hậu và chân thành, họ sống phóng khoáng như vó ngựa tung bay giữa thảo nguyên và cũng thuần lương như bầu trời của thảo nguyên vậy.

Năm ấy sau khi Momo đến Mông Cổ tình nguyện đã hơn nửa năm thì có một đoàn tình nguyện viên từ Mỹ sang lưu lại 2 tuần. Trong số những người đó, Momo đã chú ý đến một cô gái là Hàn Kiều, những người xung quanh gọi cô ấy là Sana, Minatozaki Sana. So với những người khác thì Sana ít nói và kém hòa đồng hơn nên ban đầu bọn trẻ không thích cô ấy. Nhưng so với Sana thì những người khác lại không nhiệt tình và cũng không nghiêm túc

Sana có thể lơ đãng không cùng ca hát với mọi người nhưng cô ấy sẽ thức đến nửa đêm chỉ để sửa lại một chiếc diều cho người. Và Sana có thể để lại trong lòng Hirai Momo một nụ cười trong sáng và thuần khiết nhất trên đời.

-Em thích thả diều à ?

-Ừ, tôi thích nhìn chúng bay trên bầu trời.

-Vậy em có thích bầu trời ở đây không ?

-Thích, trời ở đây rất đẹp. – Cô gái trẻ trả lời bằng ngữ điệu reo vui, cô khép nhẹ bờ mi mình lại rồi khẽ mỉm cười khi cảm nhận được cơn gió mang mùi của nắng đang mơn man trên da thịt. Mọi âm thanh trên đời đều đột nhiên ngừng lại mà tiếng nói của người kế bên cũng đã im bặt từ lâu.

Một lúc sau, tiếng nói bên tai lại cất lên:"Em tên gì vậy ? Tôi tên là Hirai Momo, người Hàn Quốc."

Cô gái mở mắt ra và cười rạng rỡ đáp: "Minatozaki Sana, đồng hương."

End flash back

Nét mặt Momo thật hiền hòa vì biết được thì ra cô còn nhớ mọi việc rõ ràng đến như thế. "Minatozaki Sana, đồng hương" – câu nói này bất chấp thế nào cô cũng không quên được. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Momo nói chuyện với Sana trên thảo nguyên ấy, bởi vì ngay ngày hôm sau đoàn tình nguyện viên của Sana phải trở về trước thời hạn mà khi đó Momo mua đồ trong thị trấn nên không hề hay biết và thế là bỏ lỡ một cơ hội làm quen cho đến tận bây giờ. Duyên số ở trên đời vốn đã kì lạ nhưng trí nhớ con người cũng rất thần kì không kém, hình ảnh Sana như một đứa trẻ giang tay ôm lấy bầu trời cùng nụ cười của cô ấy, Momo đều nhớ rất rõ ràng từng chi tiết một. Cô nhớ mình đã trở nên ngây ngốc như thế nào khi nhìn thấy cô ấy cười, lúc đó thât sự cảm nhận được như có một dòng suối dịu mát chạy qua tim vậy, cả người thất thần, bất động. Nghĩ đến đây, Momo lại mỉm cười vì hy vọng vài ngày nữa có thể thấy một Sana bản lĩnh, khỏe mạnh trở lại công ty và cũng hy vọng ngày nào đó có thể nhìn thấy nụ cười ấy một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com