Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 170


Không khí chìm vào im lặng và nhanh chóng bị đè nén xuống bởi giọng nói đầy tức giận nhưng cũng vô cùng kiên quyết của Chou Tzuyu. Sau khi dứt lời bất chợt Tzuyu lại cảm thấy có một chút sợ hãi nổi lên trong lòng, cô sợ rằng Sana trên một phương diện nào đó sẽ thất vọng về cách hành xử của cô. Vì thế Tzuyu quay người sao cho nằm đối diện với Sana để nhìn rõ vào đôi mắt cô ấy, đan chặt bàn tay của hai người vào nhau, sau đó cô lại tiếp tục nói:

-Sana...tôi tự nhận là bởi vì con người tôi thật không quá bao dung và rộng lượng. Tôi không vô cớ đi hãm hại người khác nhưng sẽ không để ai đó yên nếu như họ làm tổn hại đến những người mà tôi yêu quý...Và em hiểu không ? Thời gian sau này của chúng ta còn rất dài, ngoài việc đối diện với vấn đề xuất phát từ cả hai, chúng ta còn bị chi phối bởi nhiều những thứ ngoài kia nữa. Có thể qua một khoảng thời gian chúng ta sẽ thấy người kia hẹp hòi, quá đáng, vô tâm hoặc là không ra gì chẳng hạn...

...Tôi là một người làm ăn kinh doanh, còn em là một luật sư, Sana à.... Sau này khi chúng ta ở cùng nhau tôi sợ là có những chuyện em sẽ cảm thấy không hài lòng hay thậm chí là phản cảm bởi cách hành xử trong công việc của tôi. Vì thế hôm nay tôi muốn thẳng thắn nói với em chuyện này để em hiểu rằng cuộc sống của chúng ta hiện tại và cả trong tương lại vẫn sẽ luôn tồn tại những mâu thuẫn cho dù chúng ta có yêu nhau đến thế nào...Vì thế những lúc như vậy tôi mong em đừng im lặng...hãy nói cho tôi biết, kiên nhẫn với tôi...và tôi cũng sẽ kiên nhẫn với em giống như vậy, có được không Sana ?

Chou Tzuyu dứt lời rồi khẽ đặt một nụ hôn lên bàn tay Sana, cô im lặng chờ đợi cô ấy.

Trong khi đó Sana từ đầu tới cuối vẫn lẳng lặng nhìn sâu vào trong đôi mắt của người đối diện, cô nhìn thấy được sự chân thành và sự dịu dàng đang bao bọc lấy hình ảnh của mình bên trong đáy mắt Tzuyu. Sana hiểu những nỗi lo nghĩ vừa rồi của Tzuyu bởi vì hai người họ giống nhau, đều là những người trưởng thành đã nhìn đủ thực tế bên ngoài, đủ hiểu rằng con đường phía trước luôn không bao giờ rải đầy hoa hồng. Cô vui vì Tzuyu đã đem tất cả mọi chuyện còn cất giấu trong lòng nói cho cô biết, cũng rất vui vì người đó trăn trở lo nghĩ cho tương lai của họ. Kì thật Sana cũng không quá bất ngờ hay mang tâm niệm phán xét những chuyện mà Tzuyu đã làm, cô hiểu cuộc đời không chỉ tồn tại hai màu đen và trắng mà nó còn có màu xám nữa. Ở môi trường được mệnh danh là đại diện cho pháp luật như giới tư pháp của cô còn có màu xám thì nói gì đến môi trường kinh doanh vốn vô cùng khốc liệt của Tzuyu.

Sana nâng bàn tay lên xoa dịu những nét căng thẳng trên gương mặt của Chou Tzuyu rồi cũng vô cùng nghiêm túc nói với cô ấy:

-Nếu được lựa chọn thì em cũng sẽ hành động giống như Tzuyu để bảo vệ những người mà em yêu quý. Em không phải là người cố chấp theo đuổi một thế giới hoàn toàn trong sạch, em biết có những khoảng tối mà cho dù chúng ta không muốn tiếp xúc cũng vẫn phải bất đắc dĩ chạm vào. Nhưng sau này nếu gặp phải những chuyện như vậy, Tzuyu nghĩ gì, muốn làm gì thì đều phải nói cho em biết. Chúng ta sẽ cùng trao đuổi với nhau, cùng nhau giải quyết... Bơi vì nói gì đi chăng nữa thì em cũng là luật sư ...- Sana cắn môi rồi mỉm cười nói -...nên em biết cách lách luật giỏi hơn Tzuyu.

Chou Tzuyu đang ở trạng thái căng thẳng sợ rằng Sana sẽ không chấp nhận được việc mình đã từng làm nhưng rồi vì câu nói cuối cùng của cô ấy liền cười rạng rỡ như trút được gánh nặng trong lòng. Hôn sâu lên bờ môi Sana lần nữa cho đến khi hai người rời nhau ra thì Tzuyu vô cùng chân thành cảm thán: "Thật may mắn là tôi đã xuất hiện kịp thời để gặp em, nếu như chậm một bước mà có người mang em đi mất thì chẳng phải là tôi sẽ hối hận cả đời hay sao."

-Hứ, giờ biết quý rồi hả ? Sau này phải xem biểu hiện của Tzuyu như thế nào đó.

Chou Tzuyu vừa nghe thấy lời Sana nói thì ánh mắt liến lóe lên tia nhìn rực sáng. Người ta nói không có người nói bậy chỉ có người nghĩ bậy mà thôi.

-Chắc chắn tôi sẽ làm rất tốt mà, Sana à...Còn nhớ "biểu hiện" của tôi tối qua không...– Chou Tzuyu thì thầm lời lẽ đầy ẩn ý vào tai Sana khiến gò má cô ấy cũng nhanh chóng nóng lên. Không hiểu vì sao mỗi lần nghe đến cách xưng hô như vậy thì Sana đều không ngăn nổi mà trở nên ngượng ngùng đỏ mặt. Cô đẩy Chou Tzuyu ra cố tìm một đề tài khác để dời đi sự chú ý của người đó:

-Vậy rốt cuộc chuyện vừa rồi là thế nào ? Vì sao Ji Won lại nói dối ?

Chou Tzuyu biết là Sana trốn tránh nhưng cũng không vội trêu chọc cô ấy thêm: "Là tôi bắt em ấy làm như vậy đó. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không cố tình đẩy ngã người khác chỉ là đặt vài sắp xếp nho nhỏ để người đó tự nhảy vào mà thôi. Là do họ tự chuốc lấy, không thể trách ai được."

-Vậy ra lúc nãy là cố tình để Song Jin Ae tin mọi chuyện là thật hả ?

-Đúng vậy. Em cũng thấy đó, rõ ràng là tôi đã cho cô ấy cơ hội rồi nhưng mà cô ấy vẫn hết lần này tới lần khác không biết nắm giữ lấy. Song Jin Ae đã thay đổi quá nhiều.

-Em hiểu rồi – Sana lờ mờ đoán ra được ý định của Tzuyu muốn làm gì với bản kế hoạch đấu thầu của mình. Khi người ta cố tính để lộ cho người khác biết quân át chủ bài của mình thì có thể có hai nguyên nhân thôi. Một là ván bài đó không quan trọng, hai là lá bài đó không phải là quân át chủ bài thật sự. Sana cảm thấy lần này Song Jin Ae đã chọn sai đối tượng để toan tính rồi.

-Em đang nghĩ gì vậy ? Đừng nghĩ nữa, mọi chuyện có tôi là được rồi...- Chou Tzuyu thấy Sana bỗng nhiên ngẩn người ra thì càng ôm chặt lấy cô ấy hơn nữa - Tôi buồn ngủ quá, chừng nào em đói thì kêu tôi dậy nha.

-Ngủ gì mà ngủ hoài vậy. Tzuyu cũng đâu phải là heo đâu. – Sana cằn nhằn với gương mặt đã nhắm nghiền lại của Chou Tzuyu.

-Dậy, dậy mau. Em muốn trò chuyện...

...

-Này, có chịu dậy không hả ?

...

Trước sự quấy phá của Sana như vậy Chou Tzuyu vẫn kiên trì nhắm chặt hai mắt mình không phản ứng, nhưng lại làm ra vẻ như than vãn nói: "Tối qua mất sức quá nên giờ phải ngủ bù thôi. Em tha cho tôi đi, Sana à..."

Câu nói đó ngay lập tức khiến gương mặt Sana đỏ lên, cô cắn môi ngượng ngùng đánh mạnh vào vai người kia một cái xem như trừng phạt rồi cũng ngoan ngoãn chịu thua im lặng nằm bên cạnh Chou Tzuyu.

Rồi buổi tối hôm đó đáng lẽ ra theo kế hoạch thì hai người họ sẽ cùng nhau trải qua một buổi ăn tối lãng mạn trong một nhà hàng sang trọng. Nhưng ai ngờ khi vừa chuẩn bị gọi món thì Sana lại vô tình tiết lộ rằng nhà hàng đó đã từng là nơi chứng kiến một màn cầu hôn hoành tráng của một người yêu cũ dành cho cô, mà cụ thể hơn là người có tên Lee Dong Hae. Tuy mọi chuyện đều đã xảy ra lâu rồi nhưng vẫn khiến con người hẹp hòi như Chou Tzuyu khó chịu. Kết quả là bữa tối lãng mạn đã không ăn được mà còn bị Chou Tzuyu thẳng thừng lôi về nhà ăn cơm nguội và kết thúc của "một buổi tối đáng ra phải lãng mạn" là việc lên giường...đi ngủ. Vậy là ngày đầu tiên sau khi làm lành của hai người họ thì khoảng thời gian chia sẻ cùng nhau nhiều nhất đó chính là "ngủ".

Khi nghe Sana phàn nàn như thế thì Chou Tzuyu lạnh lùng tuyên bố một câu: "Tôi cảm thấy "ngủ" theo cả nghĩa bóng hay nghĩa đen đều là hoạt động tốt cả. Mau tắt đèn đi ngủ thôi."

-Hừ, muốn ngủ thì ngủ một mình đi.

Cạch – đèn phụt tắt, chăn màn được nhanh chóng kéo lên.

-Yahhhhhhhhhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com