Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 171


Sáng hôm sau.

Trong một góc khuất nơi diễn ra buổi đấu thầu xây dựng tòa cao ốc lớn nhất khu Kangnam, người đàn ông bụng phệ tên Chan Xinwo hạ thấp giọng hỏi cô gái đối diện:

-Mức giá đầu thầu cuối cùng của TYC là 127 tỷ won, cô chắc chắn điều đó chứ ?

-Chắc chắn thưa Giám đốc. Bản kế hoạch của công ty đó tôi cũng đã gửi đến văn phòng của ông rồi.

-Cô nên biết tính chất quan trọng của vụ lần này. Nó không giống như những vụ lần trước, đây còn là vấn đề về mặt mũi nữa. Tôi nghe nói bên đó đã vận động được một số vốn đầu tư rất lớn và kể cả việc thế chấp ngân hàng, có vẻ như 2 con nhóc đó muốn chơi một trận sát ván với tôi thì phải.

-Giám đốc yên tâm đi ạ, phần thắng không ngoài dự đoán sẽ nằm trong tay chúng ta. Bản kế hoạch tôi đã lấy được chắc chắn sẽ là một đòn bất ngờ cho bên đó.

Chan Xinwo cười to gật gù đầy vẻ đắc ý nói: "Cô làm tốt lắm. Vụ này thành công thì vị trí trưởng phòng marketing sẽ là của cô và đi kèm là một khoản tiền thường nữa."

-Cám ơn Giám đốc.

-Được rồi, mau trở lại thôi. Buổi đấu thầu sắp bắt đầu rồi đó – Chan Xinwo nói rồi khoác tay lên eo một cô gái trẻ khác bên cạnh và quay đi, giọng nói ông ta ngay lặp tức trở nên vô cùng tình tứ nhưng cũng đầy khả ố – Xong rồi đấy. Tôi đã thực hiện như ý nguyện của em rồi, tối nay tới lượt em trả công cho tôi đó.

Song Jin Ae nhìn bóng dáng hai người kia vừa đi khuất liền xua đi nụ cười được cho là vui vẻ trên gương mặt của mình. Không hiểu vì sao cảm giác trả thù thành công lạikhông thể khiến cô ta vui mừng mà chỉ cảm thấy chua xót và cay đắng trong lòng mà thôi. Song Jin Ae mỉm cười chua chát khi nghĩ rằng có lẽ kể từ ngày hôm nay Chou Tzuyu sẽ căm ghét mình lắm. Nhưng cô ta vẫn kiên trì thà là như vậy còn hơn để Chou Tzuyu nhanh chóng lãng quên bản thân mình.

------------------------------------------

Con người ta là như thế, đôi khi cố chấp không phải vì thật lòng yêu thương một ai đó mà chỉ là yêu mù quáng chính ham muốn chiếm giữ của bản thân mà thôi.

Điều gì là của mình thì sẽ thuộc về mình - Nhưng con người ta lại thường quên đi việc trân trọng lấy nó, đến khi mất rồi thì mới biết hối tiếc.

Điều gì không phải là của mình thì sẽ mãi mãi không bao giờ thuộc về mình - Càng cố chấp giữ lấy thì chỉ càng tự đẩy ngã bản thân về phía vực thẳm mà thôi.

Cuộc sống này vốn dĩ không cần ai nhúng tay vào thì đã tự nó rối ren và vô cùng phức tạp rồi. Có câu nói: "Sự đã đủ phiền nên đừng làm phát sinh thêm sự."

Đừng sống quá bi quan nặng nề, đừng nhìn mãi vào sai lầm cũng đừng quá cố chấp theo đuổi điều không thuộc về bản thân mình. Nghĩ thoáng một chút, mỗi ngày một ít.

Bởi vì vị trí của chúng ta là trong tương lai chứ không phải ở hiện tại.

---------------------------------------------

Sau khi đại diện các công ty tham gia đấu thầu nộp bản giá kế hoạch của mình lên hội đồng thẩm định rồi thì Chou Tzuyu mới từ bên ngoài dắt tay Sana lẻn đi vào. So với Momo người đang bận một bộ trang phục công sở đắt tiền được cắt may tinh tế và đẹp mắt thì Chou Tzuyu lại chỉ đơn giản với áo thun quần jean và áo khoác ngoài dài quá gối màu mận đỏ, tuy bớt đi tính trang trọng nhưng lại thừa năng động và thoải mái. Còn bên cạnh cô ấy là Sana vẫn với phong cách phối đồ trời trang cùng thanh lịch của mỗi ngày, nhìn hai người họ lúc này giống hai vị khách du lịch đến đây để tham quan hơn là đại diện của một công ty lớn tham dự một buổi đấu thầu vô cùng căng thẳng.

-Tôi tưởng cậu ngủ luôn ở nhà rồi chứ ? – Momo quay qua hỏi Chou Tzuyu sau khi họ đã ngồi vào chỗ được phân định trước của mình.

-Đừng nhắc tới từ "ngủ", đó là một từ nhạy cảm với Sana hiện giờ - Chou Tzuyu gương mặt tràn ngập ý cười nháy mắt với Momo.

-Cậu lại nói nhảm cái gì đó. Mà nghe này, cậu vẫn giữ ý định sẽ khởi kiện bên CHANGNA phải không. Nếu khởi kiện thì bất quá cũng chỉ làm bên đó tổn thất một chút thôi. Cái quan trọng là danh dự của họ ở thị trường Hàn Quốc sẽ mất hết. Nhưng còn Song Jin Ae thì sao ?

Chou Tzuyu đưa mắt nhìn khắp khán phòng và dừng lại ở nơi Song Jin Ae đang đứng cùng với những người của công ty CHANGNA và cả Giám đốc của họ nữa. Bây giờ mọi thứ đều đã công khai rõ ràng rồi nên dường như cũng không ai bận tâm thèm che giấu gì nữa. Tzuyu cười thầm trong lòng rồi sau đó lên tiếng nói: "Yên tâm đi tôi đã dặn dò Mina rồi, sẽ trừ cho cô ta một con đường lui. Cậu ấy sẽ biết làm như thế nào mà."

Momo gật đầu tiếp nhận thông tin vừa rồi của Chou Tzuyu. Cho dù có không đồng ý và thậm chí là cảm thấy khinh thường hành động của Song Jin Ae thì cô vẫn không muốn cô ta gặp rắc rối. Thất bại lần này cũng đủ là một bài học nhớ đời đối với Song Jin Ae rồi, không cần phải nhiều hơn nữa. Momo chắc chắn rằng Chou Tzuyu cũng có cùng ý kiến với mình.

-Em vừa đi đâu vậy ? – Tzuyu nắm lấy bàn tay Sana và kéo cô ấy ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình.

-Đi lòng vòng thôi... – Sana trả lời qua loa rồi sau đó hơi hơi nhíu mày nói – ...Em vừa đụng phải Lee Anna, cô ta lại nói những lời khó nghe nữa. Thật là xui xẻo mà.

-À Lee Anna đó hả ? Tôi chưa nói với em là cô ta đang cặp kè với Giám đốc điều hành của CHANGNA và đổ toàn bộ số tiền có được từ việc bán cổ phần Ngân hàng DG để đầu tư vào công ty đó. Một quyết định không được sáng suốt cho lắm.

-Vậy là...DG hoàn toàn đổi chủ rồi...– Sana không quan tâm đến mẹ con của Lee Anna, cô chỉ cảm thấy có một chút tiếc nuối vì dù sao đó cũng là sản nghiệp của nhà họ Minatozaki và là một cái giá quá đắt cho nửa đời của ông ta.

Chou Tzuyu nhìn thấy ánh mắt hơi trầm xuống của Sana liền cảm thấy đau lòng, cô dịu dàng an ủi cô ấy theo cách riêng của mình : "Nếu em muốn tôi sẽ lấy nó lại cho em."

-Không cần phí sức vào việc như vậy vả lại em cũng không muốn có nó.

-Em là thật lòng không muốn hay là không tin tôi đây ? – Chou Tzuyu nhướng mày hỏi. Bộ dạng thật nghiêm túc có phần hơi trẻ con của cô khiến Sana trong nháy mắt liền trở nên vui vẻ:

-Vậy nếu em đồng ý thì 5 năm sau thì em sẽ sở hữu một Ngân hàng phải không ? – Sana nhắc lại lời hứa trước đây Chou Tzuyu đã đảm bảo với cô trong vòng 5 năm sẽ lấy lại Ngân hàng DG về tay họ Minatozaki.

-Lúc này 5 năm thì có vẻ hơi gấp quá...9 hoặc 10 năm được không ?

-Lâu vậy sao ?

-Không lâu đâu, sẽ trôi qua rất mau nhanh thôi. Vì là chỗ quen biết với nhau nên tôi đã lấy thời gian ưu đãi nhất cho em rồi đó.

-Chỗ quen biết hả ?

-Ừ, vậy 9 năm 12 tháng đi – Chou Tzuyu làm ra vẻ như vô cùng khẩn thiết.

Ánh mắt Sana hơi lộ chút kinh thường khi nhìn Chou Tzuyu đang ra sức trả giá với mình. Còn Momo ngồi bên cạnh là hoàn toàn khinh thường khi chỉ phì một tiếng rồi chẳng thèm liếc nhìn Chou Tzuyu nữa, lời lẽ dỗ ngọt cho có tầm thường như vậy mà cậu ta cũng nghĩ ra được, Momo thật sự cảm thấy đáng thương cho mình vì có một người bạn như Chou Tzuyu.

-9 10 năm, lâu quá. Tới lúc đó có khi em đã quên mất tiêu rồi – Sana nhăn nhó lắc đầu không đồng ý.

Còn Chou Tzuyu lại giống như vô cùng chân thành nói: " Không sao, tới lúc đó tôi sẽ nhắc em nhớ. Em phải tin tôi, có khi nào tôi nói dối em chưa ? "

-Có. Nhiều rồi – Sana thản nhiên gật đầu.

-Này...

-Này, hai người đóng phim tình cảm đủ chưa ? Người ta sắp công bố rồi kia.

-Có người ganh tị sao ?

-Tôi mà thèm ganh tị với cậu.

-Được rồi. Tzuyu àm đừng tranh cãi với Momo – Sana nhỏ nhẹ khuyên can.

-Phải đó Sana, cho cậu ta một trận đi.

-Ừm, Tzuyu thiệt tình...người khác có ganh tị thì cũng không được nói thẳng ra như vậy chứ – Sana ôm lấy cánh tay Chou Tzuyu và cười đầy vô hại nói.

-Ờ há em nói đúng, lát nữa gọi điện cho Dahyun nhờ cậu ấy chăm sóc cho Hirai Momo nhiều hơn một chút, cậu ta thật đáng thương...

-Hai...hai người các người...s...Sana...tớ không ngờ, cậu cũng như vậy cậu bị Chou Tzuyu ảnh hưởng xấu rồi... - Momo lấp bấp bất chấp hình tượng chỉ vào Chou Tzuyu và Sana.

-Này ai ảnh hưởng ai chứ hả. Cái này gọi là "tâm đầu ý hợp" đó, phải không Sana ?

-Ừm – Sana ngoan ngoãn gật đầu.

Momo nhìn thấy hai người họ một người tung một người hứng như vậy nên chỉ đành lắc đầu cam chịu rồi than thở nói: "Đúng là chỉ có mỗi mình Dahyun là tốt nhất với mình thôi."

Còn Chou Tzuyu trong lòng lại vô cùng đắc ý, không phải vì cô đã chọc tức thành công Momo mà là trong mắt Sana đã xem cậu ta như một người bạn thân thiết chẳng khác gì Nayeon và Mina vậy. Đã bớt đi một chút dịu dàng và áy náy, nhiều hơn một chút thoải mái và trêu chọc lẫn nhau. Mặc dù Chou Tzuyu biết giữa Sana và Momo hoàn toàn không có gì, nhưng những suy nghĩ và ấn tượng từng tồn tại trong lòng vẫn khiến cô phần nào khó chịu. Người ta nói không thể ghen tuông với quá khứ và từ trước tới giờ nguyên nhân chủ yếu khiến Tzuyu ghen lại chính là việc Momo đã gặp Sana trước cô, tuy chỉ là một việc nhỏ nhặt thôi nhưng Chou Tzuyu vẫn rất để ý. Có thể xem điều đó như là ích kỷ trong tình yêu đi, bởi vì Chou Tzuyu chỉ muốn giữ lấy Sana cho riêng mình mà thôi.

Còn Sana thì sao, cô đủ tinh tế để nhận ra rằng Chou Tzuyu của cô lúc này không chỉ bá đạo, thích tỏ vẻ hẹp hòi mà còn rất nhạy cảm nữa. Ví như Tzuyu không thích nói quá nhiều về bệnh tình của mình, không thích nhận được những quan tâm thái quá của người khác khi lỡ đánh vỡ gì đó hay như vẫn còn vướng mắc về cô và Momo chẳng hạn. Có lẽ cho dù là người lạc quan đến mức nào thì khi bị bệnh ít nhiều tính tình của người đó cũng sẽ thay đổi. Vì thế những chuyện có thể làm Tzuyu không vui hoặc để lại những vết rạn không vui trong lòng sau này thì cô sẽ cực lực tránh xa. Bởi vì đã từ rất lâu rồi, những lúc Tzuyu không vui thì cũng chính là lúc cô cũng không vui.

-Đang nghĩ gì đó – Chou Tzuyu thì thầm cắt ngang dòng suy nghĩ của Sana.

-Nghĩ về Tzuyu – Sana thành thật trả lời.

-Em càng lúc càng biết ăn nói nha...Mà nghĩ gì về tôi vậy, nói nghe một chút đi ?

...

-Ôi khổ cái thân tôi – Momo thở dài khi hai người bên cạnh cứ tình tứ rì rầm liên tục chẳng coi cô ra gì.

Còn những nhân viên đang ngồi bên dưới của ba người họ thì lại bụm miệng cười khúc khích với nhau. Hôm nay thật là có rất nhiều chuyện lạ xảy ra trước mắt họ, khi Giám đốc Chou và luật sư Minatozaki công khai yêu nhau còn Giám đốc Hirai thì lại nhăn nhó liên tục cứ như trẻ em lạc mất mẹ.

..................................................

Tuần này mình thi hk1 nên có thể không đăng đầy đủ được, hứa tuần sau sẽ mỗi ngày đều đăng a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com