Chap 173
-Sana, Ji Won đã nói gì với em vậy ? – Chou Tzuyu bất chợt lên tiếng hỏi khi hai người họ đi ngang qua bãi đất trống có mang theo cả một khoảng trời xanh rộng lớn phía trên cao.
-À...không có nói gì hết.
-Ít nhất thì cũng phải có nói gì chứ, con nhóc đó đứng nói chuyện với em lâu vậy mà.
-Cũng không có gì quan trọng. Mà Tzuyu biết không, mấy ngày nay em nhận được không biết bao nhiêu lời dặn dò của "phụ huynh" nhờ chăm sóc Tzuyu thật tốt rồi đó.
-Lời dặn dò của phụ huynh nào ? – Chou Tzuyu nhíu mày khó hiểu.
-Cũng không có gì quan trọng đâu, đừng thắc mắc.
-Này, Minatozaki Sana...
-Gì chứ ?
-Em không thể gợi chuyện ra rồi lại nói là không có gì được.
-Vậy thì sao ?
-Còn vậy thì sao nữa, em...
-Ummaaa ! – Sana bất ngờ kêu lên khi nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ đang đứng vẫy tay trước cổng nhà, bên cạnh bà ấy là hai ông cháu Song Kim Wan.
Sana vội vàng buông tay Chou Tzuyu ra và nhanh chân chạy đến ôm lấy umma của mình: "Umma đến đây khi nào vậy ạ ? "
-Umma mới đến tối hôm qua thôi. Là ý kiến của Tzuyu đó.
-Cô chủ, đã lâu rồi không gặp. Cô vẫn khỏe chứ ạ ? – Song Kim Wan nở một nụ cười đầy phúc hậu, trông ông vẫn như vậy so với lần cuối cùng Sana đến đây thậm chí lúc này còn có phần rạng rỡ hơn nhiều.
-Cháu vẫn khỏe ạ. Nhưng mà Bác Song, cháu đã nói là đừng gọi cháu là cô chủ rồi mà – Sana ôm lấy cánh tay Song Kim Wan lắc lắc.
-Umma cũng đã nói với ông ấy như vậy đấy.
-Xin lỗi bà chủ, nhưng là thói quen không sửa được ạ.
-Cháu chào bác - Chou Tzuyu cúi đầu lễ phép trước Song Kim Wan.
Song Min Hyun đang tươi cười nhưng khi nhìn thấy Chou Tzuyu thì lại lộ ra vẻ mặt không chào đón nói: "Này, cô lại đến làm gì vậy hả ?"
-Thằng nhóc – Chou Tzuyu lầm bầm không thèm liếc nhìn anh chàng một lần rồi chỉ vào Sana và Minatozaki Ji Hye nói – Người yêu tôi, umma của tôi. Vậy cậu hỏi tôi đến đây làm gì hả ?
-Cái gì mà umma của cô chứ ? – Song Min Hyun tỏ ra bực tức hỏi lại, cái chính là anh chàng bận tậm về Sana nuna của mình. Trong khi đó, ánh mắt từng trải của Song Kim Wan thì lại dễ dàng nhận ra được mối quan hệ thân thiết giữa ba người trước mặt vì thế ông chỉ cười cười không nói.
-Không phải umma của tôi chẳng lẽ là umma của cậu sao ? Này, còn nhớ vụ thi bơi không hả ? – Chou Tzuyu cười đầy đắc ý trước gương mặt đang bị chọc tức cho đỏ dần lên của Song Min Hyun, trong khi Sana và Minatozaki Ji Hye ở bên cạnh cũng chỉ biết lắc đầu trước tính cách này của cô ấy.
-Thôi giờ hai đứa mau vào nhà đi. Đi đường xa chắc cũng đã mệt rồi.
-Đi nào Sana – Chou Tzuyu nắm lấy bàn tay Sana và kiêu hãnh bước đi - Cậu Song, mời tránh đường.
-Hừ.
-Tuổi trẻ thật thiếu kiềm chế. Lần sau thi bơi tiếp nhé.
Minatozaki Ji Hye mỉm cười nhìn theo bóng những người trẻ tuổi vào nhà rồi quay qua nói với Song Kim Wan: "Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với ông. Thật ra khi nãy Tzuyu nói tôi là umma của con bé đúng theo cả hai nghĩa đấy..."
-Ý của bà chủ là....
------------------------------------------
Sau bữa ăn tối và cùng trò chuyện với mọi người xong thì Chou Tzuyu lại nảy ra ý định dẫn Sana đi vào rừng hồng sharon phía sau ngọn đồi để dạo chơi. Cũng đã gần 2 năm sau nụ hôn đầu tiên của hai người họ và lúc này rừng hồng lại nở rộ một lần nữa. Kí ức chợt trở về khi lúc ấy những cảm xúc trong lòng cả hai đều khác xa so với hiện giờ. Đều đầy kiêu hãnh đến chán ghét người kia hoặc là thiếu chân thành với tình cảm thật sự của mình. Có lẽ lúc đó cả Tzuyu và Sana cũng không thể ngờ được rằng sẽ có ngày họ cùng nhau quay lại đây, bàn tay đan chặt vào nhau và trái tim thì được lấp đầy bởi hình ảnh của người bên cạnh.
Chou Tzuyu đưa mắt nhìn sắc hồng cũng đã phủ đầy khắp nơi liền thở dài đầy cảm than nói: "Thởi gian đúng thật là kì diệu. Nơi này vẫn đẹp như vậy còn chúng ta thì đã yêu nhau rồi."
Sana cũng ngẩng đầu nhìn cảnh đẹp xung quanh rồi mỉm cười: "Lúc đó Tzuyu đáng ghét muốn chết."
-Tôi biết mà – Chou Tzuyu ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó và kéo lấy Sana ngồi lên đùi mình. Cô chạm má hai người họ vào nhau và thì thầm bên tai cô ấy – Sau này mỗi năm chúng ta đều đến đây có được không ? Mỗi năm đều như vậy cho đến khi cả hai đều già cũng vẫn sẽ ngồi đây và nói cho người kia biết những ngày đầu quen nhau họ đã đáng ghét tới mức nào.
Khi nghĩ đến viễn cảnh Chou Tzuyu vẽ lên ánh mắt Sana cũng tự động dâng đầy xúc động, cô quay đầu nói với cô ấy: "Chỉ có Tzuyu là đáng ghét thôi."
-Phải rồi, luật sư Minatozaki của chúng ta thì đáng yêu lắm. Lạnh lùng, nói chuyện khó nghe còn rất kiêu kỳ nữa – Chou Tzuyu liệt kê từng đức tính của Sana đã khiến mình khổ sở sau đó kết thúc bằng tiếng thở dài khiến Sana bật cười khúc khích, cô không nghĩ là ấn tượng về mình lúc ấy trong mắt Tzuyu lại khó chịu như thế.
-Tzuyu thì không như vậy sao ?
-Thì chúng ta giống nhau mà – Chou Tzuyu cọ cọ chóp mũi hai người họ vào nhau rồi cả hai đều bật cười. Sana xoa lấy chỗ vết cắn nơi bàn tay Chou Tzuyu rồi nói.
-Tzuyu còn nhớ không, lúc đó vì sao lại bị như vậy ?
-Nhớ chứ, làm sao quên được. Chỉ hôn có một chút xíu thôi mà em lại nỡ lòng nào.
-Còn nói nữa. Vô duyên vô cớ hôn người khác, quá sức lưu manh – Sana giả vờ tức giận cắn lấy môi người đối diện xem như trừng phạt rồi lại rời ra, ánh mắt trong veo dịu dàng đầy tình cảm.
-Vậy bây giờ nếu hôn thì có bị cắn không ?
-Ừm...Tzuyu nói thử đi.
Khóe miệng Chou Tzuyu khẽ nhếch lên cười đầy đắc ý giữ lấy gáy Sana và nghiêng đầu chạm vào môi cô ấy, nụ hôn quen thuộc với cả hai nhanh chóng trở nên đầy say mê và ngọt ngào. Lúc này một cơn gió nhẹ vô tình thổi qua khiến những cánh hoa hồng trên cao bay xuống hòa vào trong gió, chạm lên mái tóc và nơi đầu vai của hai người họ, lãng đãng tô điểm thêm cho bức tranh đẹp đẽ ấy một sắc màu tình yêu vô cùng nên thơ rực rỡ.
-Sana, câu hỏi khi nãy của tôi em có đồng ý hay không ? – Chou Tzuyu thì thầm khi bờ môi hai người họ vẫn chạm vào nhau.
-Câu hỏi nào ?
-Là câu hỏi...mỗi năm cho đến khi chúng ta già đi đều sẽ đến đây, ngồi ở đây và nói về những chuyện đã qua.
-Em...dĩ nhiên là đồng ý, ngàn vạn lần cũng đồng ý.
Khóe miệng Tzuyu nhanh chóng tạo thành một nụ cười thật đẹp khi nghe được câu trả lời mà cô mong muốn từ Sana. Một cách bất ngờ Tzuyu đỡ cô ấy đứng dậy rồi càng không thể ngờ tới hơn nữa khi trước mặt Sana, Chou Tzuyu bỗng nhiên quỳ cả hai chân mình xuống, sóng lưng thẳng tắp và ánh mắt đen thăm thẳm thì ngập tràn tình cảm dịu dàng nhìn về phía cô ấy. Ánh mắt đó tựa như con sóng lớn có thể nhấn chìm người khác trong cảm giác được yêu thương mãnh liệt.
-Tzu...Tzuyu làm gì vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com