Chap 26
Đợi cho đến khi cả hai người chào Song Kim Wan ra ngoài, Sana kéo tay áo Tzuyu lại:
-Cảm ơn cô đã đưa tôi tới đây. Cô về trước đi, tôi có thể tự về được.
Chou Tzuyu nhíu mày, khóe mắt không giấu được sự phật ý, cô hướng nhìn ra bên ngoài rồi nói : "Có thấy xung quanh tối đen hay không ? Bây giờ là nửa đêm rồi lại bắt tôi lội ngược về Seoul hay sao ?"
-Vậy chẳng lẽ cô định ngủ ở đây hay sao ?
-Vậy em nghĩ sao ?
Sana cắn môi suy nghĩ, lúc sau cô đành thở hắt ra bất đắc dĩ mở lời: " Vậy thôi hôm nay cô ở lại đây một đêm đi. Mai hãy về."
-Được, nếu em đã mời thì tôi sẽ không từ chối – Chou Tzuyu rất lưu manh nói, rõ ràng là bản thân cô không hề ép buộc là tự động Sana mời cô ở lại ngủ.
Sana không buồn đối đáp lại, hừ một tiếng rồi bỏ đi, lúc này anh chàng trẻ tuổi nọ mới đi đến, gãi gãi đầu mình không dám nhìn thẳng vào cô ấy: "Nuna, em xin lỗi, là do ông nội muốn gặp nuna nên mới bảo em làm thế."
Cốp
Sana đưa tay kí đầu anh chàng kia một cái, hung dữ nói: "Làm nuna sợ muốn chết, cậu nhóc này dám đem diễn xuất học ở trường mà đối phó với nuna cậu à."
-Em xin lỗi – Song Min Hyun hối lỗi xoa xoa đầu mình.
-Lần sau không được hù nuna như vậy nữa nghe không ?
-Dạ vâng ạ. Em đã dọn sẵn phòng cho nuna rồi còn... – liếc nhìn về phía Chou Tzuyu –...cái người kia, tối nay ở đâu ạ ?
-À, cô ấy hả...- Sana lúc này mới nhớ ra là trong nhà chỉ có 3 phòng ngủ, 1 phòng của Bác Song, 1 phòng của Min Hyun và phòng còn lại để dành cho cô ngủ tối nay, vậy là không còn cách nào khác là cô phải ngủ cùng với Chou Tzuyu rồi.
Chẳng đợi Sana mở lời trước, con người kia đã hiên ngang bước vào căn phòng mà anh chàng Min Hyun vừa chỉ lúc này trước ánh mắt ngạc nhiên cùng đầy ý thù địch của cậu ta. Chou Tzuyu điềm nhiên cười thách thức: "Chẳng lẽ ngủ ở phòng cậu hay sao ? Đương nhiên là ngủ cùng với nuna của cậu rồi. Thật là, còn trẻ mà toàn hỏi câu ngớ ngẩn."
-Cô...- Min Hyun tức tối vì bị mỉa mai, đã vậy cô ta còn công khai nói cái gì mà "ngủ cùng" với nuna. Thật là chọc cậu tức chết mà.
Sana biết Chou Tzuyu mà đã mở lời thì Min Hyun tuyệt đối không phải là đối thủ của cô ta, nên đành can ngăn: "Được rồi, Min Hyun. Cô ấy là bạn của nuna, tối nay cô ấy sẽ ngủ lại đây. Bây giờ em cũng về ngủ đi."
Song Min Hyun bất đắc dĩ gật đầu rồi bỏ đi với một bụng đầy tức giận.
Sana nhìn cánh cửa căn phòng Chou Tzuyu vừa khép lại một vài giây rồi quay lưng đi ra ngoài sân ngồi. Một lúc sau khi cô trở lại thì đã thấy Chou Tzuyu nằm yên vị tại một góc, nhắm mắt tựa như đang ngủ. Sana cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, cô nằm xuống cách Chou Tzuyu một khoảng rồi ngoan ngoãn tìm đến giấc ngủ của mình.
Đêm đã khuya, mọi thứ xung quanh đều vắng lặng, ở tại một vùng quê như thế này thì không gian càng im ắng hơn, tựa như chỉ còn tồn tại tiếng thở đều đặn và nhịp tim chậm rãi
của hai người. Chou Tzuyu nằm nghiêng sang một bên và lặng lẽ ngắm nhìn Sana. Cô chưa ngủ, lúc Sana đi vào cô đã biết nhưng vẫn già vờ là mình đã sớm ngủ từ lâu.
Căn phòng này ở phía trên cao có một cửa sổ nhỏ, ánh trăng từ bên ngoài cũng theo đó mà len lỏi vào để mơn man trên làn da trắng ngần của cô gái kia. Ánh mắt Chou Tzuyu chậm rãi di chuyển trên từng đường nét trên gương mặt của Sana, bờ mi dài rũ xuống che đi đôi mắt trong veo rất đẹp nhưng lại cũng rất lạnh lùng, chiếc mũi thon nhỏ thỉnh thoảng lại phập phồng hít thở, bờ môi anh đào khép hờ hững đầy mê hoặc như đang dụ dỗ người khác. Chou Tzuyu bất giác nhớ lại nụ hôn ban nãy tại nhà của mình, khẽ mỉm cười vì cô biết đôi môi đó ngọt ngào và mềm mại tới mức nào. Cô gái này khi ngủ lại hoàn toàn khác xa với lúc tỉnh dậy, bây giờ toàn thân Sana đều mang đến cho người khác cảm giác rất yên bình và dịu dàng.
Trước lúc quyết định lao vào trò chơi quan hệ mập mờ này với Sana, Chou Tzuyu cũng đã cho người điều tra về thân thế của cô ấy. Ngoài việc là một luật sư trẻ tài năng đang nổi danh trên pháp đình, Sana còn là con gái lớn của chủ tịch Ngân Hàng DG, Lee Dong Gun, vốn dĩ là người thừa kế chính thức của họ Minatozaki, nhưng toàn bộ gia sản của Minatozaki gia hiện nay đều đã bị chuyển sang tay cho Lee Dong Gun. Những người trong giới kinh doanh cũng chỉ biết mơ hồ về quá trình đi lên từ một kẻ vô danh đến khi trở thành một đại gia tài chính hiện này của Lee Dong Gun. Chỉ biết rằng ông ta may mắn được lấy một cô gái giàu có rồi từ đó phất lên, vì thế bao gồm cả sự tồn tại của Sana cũng rất ít người biết được. Qua cuộc nói chuyện giữa Sana và ông lão vừa rồi, Tzuyu có thể hiểu được rằng cô ấy vốn rất hận cha mình và nguyên nhân đó có thể bắt nguồn từ việc mẹ của cô ấy bỏ đi từ khi cô ấy còn nhỏ. Tuổi thơ của Chou Tzuyu cũng đã từng xảy ra biến cố, nhưng sau đó sự xuất hiện của umma cô đã làm tan biến đi tất cả, bà ấy cho Chou Tzuyu có một gia đình hoàn hảo và một umma thứ hai rất yêu thương mình. Tzuyu không biết Sana đã trải qua những ngày tháng đó như thế nào khi không có cả cha và mẹ bên cạnh, chắc hẳn là rất cô đơn. Con người Chou Tzuyu tuy rất kiêu ngạo, nhưng cô hiểu được giá trị của tình thương gia đình vì vậy những gì liên quan tới nó cô đều không thể lạnh lùng được.
Ngày hôm nay, Chou Tzuyu tình nguyện chở Sana đến Yuchiri vì nét mặt lo lắng của cô ấy cho một người gọi là "Bác Song".
Ngày hôm nay, Chou Tzuyu đứng lặng người vì giọt nước mắt vui mừng của Sana khi nhìn thấy "người thân" của mình.
Ngày hôm nay, tất cả đều chỉ là sự đồng cảm,không phải là đã động đến chân tình.
Chou Tzuyu di nhẹ ngón tay của mình trong không khí để phác thảo lên từng đường nét gương mặt của Sana, rất nhẹ nhàng, tinh tế. Ngón tay khẽ chạm vào bàn tay đang hướng về phía mình rồi để yên ở đó.
Phải, tất cả chỉ là sự đồng cảm mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com