Chap 44
Hôm nay đi học lại rồi nên mình không có nhiều thời gian lắm, nên mình tính nay đăng 1 chap thôi, nhưng mà đăng ít quá với lại nhiều bạn ủng hộ nên giờ đăng bù thêm một chap
Nơi họ đến là một quán bar quen thuộc của Sana, nơi này rất sang trọng và lịch sự đúng nghĩa một quán bar dành cho giải trí, không có những màn nhảy múa quá khích hay những cuộc ẩu đả do say rượu, những người tới đây chủ yếu là những người muốn tìm sự thư giãn cho mình. Khi Sana và Nayeon bước vào thì rất nhiều ánh nhìn hướng về phía họ, vẻ ngoài xinh đẹp và khí chất toát ra từ cả hai khiến cả hai nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Hai người chọn một chiếc bàn trong góc khuất, tương đối xa với sàn nhảy nhưng việc có tận 2 người phụ nữ xinh đẹp ngồi một chỗ thì dù có làm gì cũng sẽ có rất nhiều ong bướm vây quanh.
-Này, cậu không ra ngoài đó nhảy sao ?
-Không có hứng thú – Sana khuấy nhẹ ly rượu trên bàn, không hiểu tại sao lúc nãy cô lại buột miệng gọi tên loại rượu này.
-Sana à, nghiêm túc đi, gần đây cậu làm sao vậy ? – Nayeon nhíu mày nói.
-Tớ thì thế nào ?
-Cậu dạo này có vẻ hơi buồn chán đó. Lúc nãy hai anh chàng kia tới mời nhảy, cậu thậm chí còn không thèm đuổi họ đi nữa – Nayeon nghiêm túc nói.
-Không lên tiếng thì họ sẽ tự biết đường rút lui thôi, vốn tớ cũng đâu muốn đi, là cậu rủ đấy chứ.
Nayeon bĩu môi: "Là tớ sợ cậu buồn chán thôi."
Biết là Nayeon có ý tốt, lo lắng cho mình, nên Sana cũng lấy lại tinh thần tươi cười nháy mắt: "Vậy giờ chúng ta ra nhảy được không. Tớ sẽ không nói với Mina đâu."
-Chờ mỗi câu này của cậu. Nhớ đấy không được nói với Minari đâu đấy.
Nói rồi cả hai người họ cùng kéo ra sàn nhảy, lúc này đèn dần tối xuống, âm nhạc bắt đầu sôi động hẳn lên, nhất là việc có đến tận 2 cô nàng xinh đẹp càng làm không khí thêm náo nhiệt. Bây giờ đã hơn 9g tối nên sàn nhảy càng lúc càng trở nên đông người. Một chàng trai trẻ tuổi cố len lỏi trong đám người đông đúc đó và tiến lại gần Sana, vì xung quanh khá ồn ào nên anh ta nói hơi lớn tiếng:
-Sanaaaa, đã lâu không gặp.
Sana ngạc nhiên quay người lại rồi cũng cười đáp: "Dong Hae, đã lâu không gặp."
-Em khỏe không ?
-Khỏe, cám ơn anh. Còn anh ?
-Không khỏe lắm từ ngày hôm đó – Lee Dong Hae cười xòa - Ở đây nhiều người quá, chúng ta kiếm chỗ nào nói chuyện đi.
Sana gật đầu rồi kéo tay Nayeon cùng bước ra ngoài. Biết Lee Dong Hae là một người có điều kiện rất tốt, lại có vẻ như anh ta không thể quên được Sana, nên Nayeon cũng ra sức vun vén cho câu chuyện của hai người, chỉ tiếc là bạn của cô tựa như một tảng băng lạnh lẽo, đã quyết định việc gì thì trước sau sẽ chỉ có duy nhất một thái độ. Cả ba người trò chuyện được một lúc thì Sana đề nghị ra về.
Lee Dong Hae biết Sana vốn không biết lái xe nên đã đề nghị được làm tài xế cho cô ấy. Do vẫn còn cảm thấy bản thân mình đã làm tổn thường người kia trong sự kiện cầu hôn nên Sana đã nhận lời anh ta. Lee Dong Hae vẫn y như trong trí nhớ của Sana, nho nhã và lịch thiệp, điểm xấu duy nhất của anh ta đó chính là khi uống rượu thì thường không kiểm soát được hành vi của mình, rất may là hiện thời anh ta rất tỉnh táo nếu không thì đời nào Sana đồng ý để anh ta đưa về chứ.
-Sana à, anh có thể hỏi là em có người yêu chưa vậy ? –Lee Dong Hae hơi ngượng ngùng hỏi, giọng anh ta nhỏ đến mức Sana phải mất một lúc rất lâu mới hiểu là anh ta vừa hỏi cái gì.
-Em hiện tại muốn tập trung cho sự nghiệp của mình.
-Ô, vậy sao – Lee Dong Hae nghe thế thì mừng rỡ trong lòng vì cảm thấy rằng anh ta vẫn còn có cơ hội – Sana à, em có nghĩ hai chúng ta nên...
-Làm bạn – Sana bình thản cắt ngang.
-Phải, phải rồi...là...làm bạn - Lee Dong Hae lúng túng nhìn đường, hai lỗ tai anh ta đỏ bừng vì mất mặt. Mặc dù từng lĩnh hội khả năng sắc bén trong từng câu chữ của Sana nhưng anh ta vẫn không thể nào quen được. Định mở lời nói thêm nhiều điều nữa nhưng thật đáng tiếc là xe đã đến trước cổng tòa nhà nơi Sana đang sống mất rồi.
-Đến đây được rồi ạ, cảm ơn anh, Dong Hae. – Sana nhẹ nhàng nói rồi bước ra ngoài.
Lee Dong Hae ngẩn người nhìn theo dáng lưng của Sana, nhiều tháng không gặp, khi gặp lại thì cô ấy vẫn cứ xinh đẹp đến độ làm cho anh ta càng thêm mê mẩn và điên cuồng trong tưởng niệm. Lee Dong Hae thầm nghĩ Sana hoàn hảo như thế, kiêu kì như thế nếu không phải thuộc về mình, dù chỉ trong ý nghĩ thôi cũng đã khiến anh ta khó chịu vô cùng rồi. Lee Dong Hae quyết định phải làm một điều gì đó, nắm chắc cơ hội lần này không thể nào bỏ qua được, nhảy vội xuống xe và chạy lên căn hộ của Sana. Anh ta hy vọng mình có thể bắt kịp cô ấy mà không phải làm phiền đến người xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com