Chap 49
Lee Anna sau khi từ chỗ của Sana gây chuyện về thì liền chạy đi tìm mẹ của cô ta, Park Hana.
-Umma, lần này umma phải nói appa ra mặt dùm con, Minatozaki Sana cô ta quá đáng lắm – Lee Anna bù lu bù loa lên khiến những người làm xung quanh lắc đầu ngán ngẩm, đây không phải là lần đầu tiên họ thấy cảnh này.
Park Hana thấy con gái cưng khóc lóc thảm thiết như vậy, lại nghe nhắc đến tên Minatozaki Sana, thì trong lòng vừa xót con gái vừa tức giận không ngừng, bà ta dỗ dàng con gái mình và nhẹ giọng nói: "Lại có chuyện gì ? Rốt cuộc thì con bé kia đã làm gì ức hiếp con ?"
-Cô ta...cô ta quyến rũ Tzuyu. Umma, umma phải giành lại công bằng cho con nếu không thì con thà chết chứ không muốn nhìn thấy cô ta và Tzuyu đâu.
-Tzuyu ? Là Chou Tzuyu, giám đốc của TYC à ? – Park Hana ngạc nhiên hỏi lại, bà ta biết trước giờ con gái mình không phải là người có mắt nhìn người tốt, nhưng lần này đối tượng lại là Chou Tzuyu, thật vô cùng hợp ý bà ta.
Lee Anna gật gật đầu, trong lòng thoáng hiện lên ý nghĩ tự hào. Cô ta kể lại toàn bộ sự việc và cay độc mắng chửi Sana không ngừng. Park Hana nghe xong thì lông mày nhíu chặt, tức giận đến mức gương mặt trở nên vô cùng méo mó. Bà ta so với độ tuổi của một phụ nữ trung niên thì vẫn còn rất đẹp, khóe mắt lả lướt luôn nhìn người khác ở một vị thế kém hơn mình, sắc đẹp cùng một người chồng giàu có khiến bà ta chưa từng phải chịu nhún nhường trước một ai, nhưng với Minatozaki Sana lại là một ngoại lệ khác. Trong tâm trí Park Hana, con bé đó luôn là một mối đe dọa thật sự với bà ta, là hiện thân của Minatozaki Ji Hye và là sự nhắc nhở cho bà ta nhớ về một thời quá khứ muốn lãng quên của mình. Đối với Park Hana, Minatozaki Sana là cái gai trong mắt, từ lúc cô ấy còn là một đứa trẻ cứng đầu cho đến khi trưởng thành lại càng trở nên sắc sảo và tài giỏi. Bà ta yêu thương con gái mình và căm ghét con gái kẻ thù, vì thế bà ta không muốn để con mình từ nhỏ tới lớn chịu thua kém Minatozaki Sana dù chỉ một chút.
-Umma ? – Lee Anna mong chờ nhìn mẹ của mình.
-Được rồi, con gái ngoan, việc này mẹ chắc chắn sẽ giúp con dạy cho con bé kia một bài học – Park Hana mỉm cười thật hiền từ nhưng lại ẩn chứa sự thâm độc khiến người khác ớn lạnh.
---------------------------------------
Sana không hiểu tại sao mình lại xuất hiện tại nhà của Kim Ji Won và lúc này lại đang đứng làm cơm cùng mẹ cô ấy. Hồi chiều khi Sana vừa hết giờ làm thì cô gái kia đã lái xe đến trước cổng và đợi cô. Sana nghe Kim Ji Won lôi kéo tíu tít một hồi thì lại thành ra cô vừa chuẩn bị bữa tối vừa trò chuyện cùng mẹ của cô ấy. Sana không phải là kiểu người có khả năng trò chuyện cởi mở với người khác nên phần nhiều là cô lắng nghe rồi thỉnh thoảng thêm vào vài câu về chủ đề mình có hiểu biết, còn lại đều là bà Kim nói. Rất may bà Kim là một phụ nữ hiền hậu, tốt bụng nên không để ý nhiều về vấn đề này cho lắm. Bà ấy dường như luôn vui vẻ và hứng thú với mọi chuyện, Sana nghĩ rằng Kim Ji Won cũng được thừa hưởng tính cách này từ mẹ của mình, cô ấy là một cô gái rất đáng yêu và dễ mến, ngoại trừ việc luôn sùng bái Chou Tzuyu một cách quá đáng.
-Sana, cháu và Giám đốc Chou có phải...
Sana vội cắt ngang: "Cháu và cô ấy chỉ có quan hệ công việc thôi ạ. "
-Vậy à – bà Kim cười cười có vẻ không tin cho lắm, rồi bà lại tiếp tục nói – Bác nghĩ Giám đốc Chou là một người tốt, những người bề ngoài không nói ra nhưng trong lòng lại lo lắng cho người khác mới là người đáng tin cậy.
Sana nghe xong thì không nói gì, cô thầm nghĩ có lẽ Kim Ji Won cũng đã "đồng hóa" mẹ cô ấy về lĩnh vực này mất rồi. Bà Kim vẫn tiếp tục nói rất nhiều chuyện, thỉnh thoảng cũng đá động đến Chou Tzuyu, những lúc đó Sana đều chọn cách im lặng, con người đó thật sự rất phiền toái, một ngày dù không gặp nhưng cũng tìm được cách làm phiền cô. Tuy vậy, Sana không cần phải cảm thấy may mắn vì cả ngày hôm nay không nhìn thấy Chou Tzuyu, bởi vì khi bữa tối được chuẩn bị xong thì Kim Ji Won về tới, với một tay đang xách một chai rượu và tay còn lại thì chỉ hướng Chou Tzuyu đang đi vào.
Tzuyu hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Sana đi ra từ trong bếp, rồi cũng nhanh chóng hiểu ra là cô nàng Kim Ji Won lại bày trò. Bất quá kết quả lại không được như cô nàng đó mong muốn, bởi vì Sana khi nhìn thấy cô lại lãnh đạm xem như không thấy, Tzuyu giống như một người vô hình trong mắt cô ấy, Sana cứ bận rộn làm công việc của mình, nói vài câu với Kim Ji Won và bà Kim rồi im lặng.
-Giám đốc Chou, cháu đến rồi à. Mau ngồi xuống đi rồi chúng ta cùng ăn tối nào – bà Kim tươi cười nói.
-Cứ gọi cháu là Tzuyu ạ. Cám ơn bác vì đã mời cháu ăn tối –Tzuyu tự giác đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Sana. Vì bàn ăn chỉ có 4 chiếc ghế, nên chia ra thì vừa đủ ngồi.
Kim Ji Won liếc nhìn bàn ăn một cái rồi nói với mẹ của mình: "Mẹ à, con đã nói là Sana unnie không ăn được dưa leo mà sao mẹ vẫn làm món này."
Bà Kim hơi ngạc nhiên hỏi lại: "Ồ vậy sao. Sana, cháu không ăn được thứ này à. Ji Won có dặn mà bác lại quên mất. Thật là già rồi nên đãng trí."
-Không sao đâu thưa bác. Hôm nay chúng ta nấu rất nhiều món mà - Sana gật đầu nói nhưng ánh mắt lại liếc nhìn người bên cạnh, cô không nghĩ thói quen này của mình ngoài những người thân cận ra thì có người khác biết, Kim Ji Won và Bác Kim chắc chắn không biết, vậy thì chỉ còn duy nhất người này thôi, cô không nghĩ là chỉ sau vài lần ăn cơm chung với nhau mà Chou Tzuyu lại nhớ rõ thói quen của cô đến như vậy.
Không khí diễn ra bữa ăn có hơi kì lạ, tuy họ nói chuyện rất nhiều với nhau nhưng cả Chou Tzuyu và Sana lại đặc biệt không nói với nhau một lời nào. Sana nhận ra rằng Kim Ji Won và bà Kim luôn nghĩ tốt về Chou Tzuyu là hoàn toàn có cơ sở bởi vì khi nói chuyện với họ, cô ta giống như là Chou Tzuyu hồi ở Yuchiri vậy, rất thoải mái và cũng hài hước nữa. Có lẽ cô ta đúng như lời mình đã từng nói, trước những người khác nhau đều lựa chọn cách hành xử khác nhau. Cô tự hỏi cách hành xử nào Chou Tzuyu đang dành cho bản thân cô đây.
Nhưng Sana cũng cảm thấy không được thoải mái cho lắm vì dường như hai người phía đối diện nhận ra sự kì lạ của họ nên thỉnh thoảng lại nhìn cô bằng ánh mắt thấu hiểu, tràn ngập ý cười. Khi cả hai ra về thì bà Kim còn cố tình đẩy Sana về phía Chou Tzuyu: "Sana và Giám đốc Chou đi về cẩn thận nhé. Hai người ở chung trong một tòa nhà nên sẽ tiện đường hơn."
-Cám ơn về bữa tối Bác Kim. – Tzuyu cười nói.
-Thỉnh thoảng nhớ ghé chỗ bác nha, Giám đốc Chou. Bác rất vui vì hôm nay cháu đã đến, cả Sana nữa, khi nào rãnh thì cùng đến đây đi.
-Vâng, cảm ơn bác ạ - Sana cũng cúi đầu chào rồi vẫy tay tạm biệt Kim Ji Won ra về.
Khi chỉ còn lại Sana và Chou Tzuyu bên ngoài thì cô lên tiếng nói, lần đầu tiên trong buổi tối hôm nay với người đó: "Cô về trước đi. Tôi tự gọi taxi về cũng được."
Cứ nghĩ là sẽ khó khăn ai ngờ Chou Tzuyu chỉ nói một tiếng: "Được." – rồi lên xe lái đi thẳng, bỏ lại Sana đứng một mình ở giữa trời tối như thế này. Đôi mắt trong veo không hiểu vì sao lại thấy hơi cay cay. Sana nhìn theo chiếc BMW từ từ khuất dạng rồi tự mình đi ra đường lớn, càng đi cô lại càng nghe được tiếng bước chân của mình rõ mồn một, nhìn thấy rõ dáng người cô đang lẻ loi in bóng trên đường. Bóng đêm bao trùm lên mọi thứ xung quanh, tất cả đều vô cùng im ắng, không có một tiếng động nào vang lên ngoài Sana cả.
Phải, chỉ có một mình cô mà thôi, Sana không ý thức được rằng cô đang đi càng lúc càng nhanh, theo nhịp bước chân là từng sự việc hiện lên trong đầu cô một cách dồn dập, tâm trí Sana bắt đầu rối bời và tức giận. Tiếng bước chân nện xuống nền đất càng lúc càng mạnh bạo hơn.
Vì ai mà cô phải rơi vào tình cảnh này ?
Cộp. Cộp. Cộp.
Vì ai mà cô phải chịu những lời mắng mỏ của Lee Anna ?
Cộp. Cộp. Cộp
Vì ai mà cô hoang mang đến mức bật khóc ? Vì ai mà cô lại tức giận như thế này ? Tất cả là vì ai ? Vì ai ?Vì ai ? Chou Tzuyu chết tiệt.
RẮC
Á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com