Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 56


Tzuyu đứng bên giường bệnh nhìn Kim Ji Won đang ngủ say và lên tiếng hỏi Momo : "Em ấy phản ứng như thế nào khi tỉnh dậy ?"

-Ban đầu tình trạng có vẻ tệ vì em ấy khá kích động, nhưng khi được bác sĩ tiêm thuốc an thần rồi được mọi người an ủi, trò chuyện thì đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Vừa ngủ được một lúc đấy. - Momo trả lời, thần sắc cô ấy sau khi chứng kiến những cảnh tượng như vậy cũng đã trở nên vô cùng mệt mỏi.

-Ừ - Tzuyu gật đầu – Mọi người về trước đi, đêm nay tôi sẽ ở lại đây.

-Cậu đã báo cho Bác Kim biết chưa ?

-Tớ nói là Ji Won sẽ đi công tác vài ngày rồi. Bác ấy có vẻ rất tin tưởng tớ - Tzuyu nói xong thì cười nhạt như mỉa mai chính mình. Im lặng một lát, cô đưa mắt nhìn về phía Sana, rồi chợt nhớ ra rằng giữa họ vẫn còn nhiều điều chưa thể nói hết. Ánh mắt trong veo của cô ấy khẽ xao động khi ánh mắt hai người giao vào nhau và cô biết có lẽ Sana cũng nhận ra được sự ngượng ngùng này trong mối quan hệ giữa họ.

-Em nên về nghỉ ngơi trước đã. Để Mina đưa em về, chân em vẫn còn chưa khỏi hẳn vì thế tạm thời đừng chạy đến đây.

Sana ậm ờ vài tiếng rồi ngước mặt đối diện với Chou Tzuyu, cô nói: "Tên Park Jihoon đó tôi đã gặp qua rồi. Hắn ta không phải là người tốt. Nếu Ji Won đồng ý thì tôi sẽ lãnh vụ án này."

Đối diện với dáng vẻ đầy kiên quyết của Sana mà Tzuyu chỉ biết thở dài trong lòng, đầu óc phiền muộn lại càng phiền muộn hơn: "Sana, đợi Ji Won tỉnh lại rồi tính tiếp có được không ?"

Sana nghĩ Tzuyu nói cũng phải nên liền lập tức gật đầu: "Được, bây giờ tôi về trước, có gì hãy gọi cho tôi. Cô nhớ khuyên nhủ em ấy, Ji Won rất yêu mến cô."

-Ừ, tôi biết rồi.

-Bọn tớ về trước nhé – Mina nói tạm biệt rồi quay bước đi trước.

Chou Tzuyu vốn không có chủ ý sẽ thắc mắc tới việc này, nhưng khi nhìn theo bóng dáng của Myoui Mina, trong lòng cô lại chợt nổi lên một câu hỏi kì lạ là vì sao tối hôm đó cậu ta lại có mặt ở khách sạn đó để phát hiện ra Ji Won và đưa em ấy tới bệnh viện. Lảng vảng gần một khách sạn vào lúc nửa đêm dường như không phải là tính cách thường ngày của Myoui Mina.

Sana trên đường trở về nhà đã cùng Mina bàn bạc kĩ lưỡng với nhau để chuẩn bị những gì cần thiết nếu như vụ việc này được đưa ra tòa, sau khi chứng kiến tinh thần hoảng loạn của Ji Won thì Sana càng có quyết tâm hơn trong vụ án này, cô không muốn một kẻ đốn mạt như tên Park Jihoon có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật để rồi tiếp tục đi hãm hại nhiều cô gái khác nữa. Sana hy vọng mình có thể thuyết phục được Kim Ji Won để cô ấy đồng ý với việc tố cáo tên họ Park kia, có lẽ sẽ rất khó khăn vì áp lực tâm lý không dễ dàng gì có thể vượt qua được, nhưng cô tin Ji Won là một cô gái mạnh mẽ, chắc chắn cô ấy cũng sẽ không muốn tên Park Jihoon kia được sống yên ổn. Vả lại trước giờ Ji Won vốn rất kính trọng và yêu mến Chou Tzuyu, nếu người đó chịu mở miệng chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý.

Sana đưa mắt nhìn chiếc ghế sopha nơi tối qua Chou Tzuyu đã ngồi rất lâu ở đó mà không thể nén nỗi tiếng thở dài, cô nằm xuống và nhắm mắt nhớ lại cảnh tượng tối qua của hai người họ, câu nói của Chou Tzuyu lúc đó, tuy không nhẹ nhàng, cũng chẳng phải lời yêu đương ngọt ngào gì nhưng lại chạm đến sâu tận trong tâm hồn của cô. Sana thầm nghĩ nếu không phải vì cú điện thoại đó thì cô đã buông xuôi tất cả, để mặc cho người đó dẫn dắt rồi.

----------------------------------

-Cậu tính sẽ giải quyết chuyện này thế nào ?

Chou Tzuyu quay lại nhìn thẳng vào người bạn của mình, rất thận trọng cô hỏi: "Cậu nghĩ sao ?"

Hình ảnh hoảng loạn cả ngày hôm nay của Kim Ji Won đã ám ảnh từng giây, khiến tâm của Momo đau nhói, cô lạnh lùng nói: "Làm cho hắn muốn sống cũng không được, mà muốn chết cũng không xong."

-Bằng cách nào ? Kiện hắn sao ?

...

Momo im lặng không nói, lòng cô cảm thấy vô cùng nặng nề với ý nghĩ họ không thể làm gì khiến cho tên Park Jihoon đó trả giá cho những gì mà hắn đã gây ra. Họ không thể kiện hắn bởi vì dự án xây dựng cao ốc đang được khởi công của TYC phần nhiều là do tập đoàn HJ đầu tư vào, nếu bây giờ họ đụng vào hắn chắc chắn môt kẻ đê tiện như Park Jihoon sẽ rút vốn, đồng thời khiến các nhà đầu tư khác thoái lui để gây áp lực lên Tzuyu và cô. Nói chính xác hơn là họ đang rơi vào tình trạng buộc phải nhẫn nhịn, chỉ có thể lùi mà không thể tiến.

Chou Tzuyu biết rằng Momo đã hiểu được tính chất của sự việc, nên mới cất tiếng nói, thanh âm vô lực nhàn nhạt lan vào không khí làm cho cả căn phòng thoáng chốc đều chìm vào sự u ám, bức bối khó thở : "Cậu biết là không thể mà Momo. Chúng ta không thể đụng vào hắn. Nếu không TYC sẽ sụp đổ, chúng ta sẽ mất tất cả."

Những lời của Tzuyu tựa như một bản tuyên án trong lòng Momo. Bất lực, không thể làm gì khác đó chính là những gì mà lúc

này cô đang cảm nhận được. TYC chính là tâm huyết của họ, là thành công họ phải đánh đổi bằng rất nhiều thứ mới có được như ngày hôm nay, nếu nó không còn đồng nghĩa những nỗ lực mà họ đã bỏ ra suốt nhiều năm qua sẽ tan biến tất cả. Momo cảm thấy "thất bại" nó như một bóng ma đang lờn vờn trong tâm trí mình nhưng khi đưa mắt nhìn cô gái trên giường bệnh, nhịp thở không đều, rối loạn của cô ấy lại chẳng khác nào nhát dao cứa vào lòng cả hai người họ.

Cuộc sống đôi khi luôn bày ra trước mặt chúng ta một sự bất công hiển nhiên như vậy. Chúng ta không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận và đứng nhìn để mặc cho nó xảy ra.

Nhưng cái đau đớn tận tâm can không phải là kết quả cuối cùng của nó mà là cảm giác cảm nhận được rõ ràng sự bất lực của bản thân. Muốn hành động, muốn làm gì đó nhưng chỉ có thể lặng im cam chịu. Đó là một quá trình từ lúc bắt đầu kéo dài cho đến tận cùng chúng ta phải chịu sự dày vò, thống khổ.

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com