Chap 68
Khi thời gian bên ngoài đã là hơn nửa đêm, là thời khắc mọi người đáng ra đều đang an giấc, nhưng trong căn hộ của Sana lại có hai người vẫn chưa chịu đi vào giấc ngủ.
Tiếng thở trầm nhẹ vang lên từng hồi, đôi lúc dồn dập, đôi lúc đứt quãng đầy yêu kiều. Dưới ánh đèn vàng nhạt lan trên da thịt, Chou Tzuyu vẫn trìu mến trải từng nụ hôn lên khắp cơ thể của Sana như tôn thờ một bảo vật quý báu trên đời.
Nương theo từng động tác của cô gái bên trên, Sana vẫn không ngừng cựa quậy, vừa như mê đắm vừa như muốn thoát khỏi nhiệt tình nóng rực như thiêu như đốt này.
Còn Tzuyu để được chú tâm vào công việc của mình hơn, cô đè ép cánh tay đang giẫy giụa của Sana xuống giường rồi tinh tế đặt thêm nhiều nụ hôn tham luyến lên chiếc cổ kiêu hãnh, thon thon của cô ấy. Bàn tay hai người nhất loạt lại thực hiện hai động tác hoàn toàn trái ngược nhau, một người duỗi thẳng mơn trớn, lả lướt trên da thịt, một người lại khó nhọc siết chặt lấy tấm ga trải giường khiến nó trở nên càng lúc càng nhăn nhúm hơn.
Bờ ngực phập phồng lên xuống không ngừng, nhưng Sana vẫn cố giữ lấy hơi thở của mình, cô cất giọng nói tựa như tiếng ngân khe khẽ:
-Chou Tzuyu...tôi buồn ngủ, ngủ thôi...có được không...Á – cơn đau từ trước ngực truyền đến khiến Sana bất chợt hét lên, cô trừng mắt nhìn gương mặt đang gần sát của người bên trên.
-Gọi Du đi. – Chou Tzuyu quyến rũ nói bên tai Sana, tối hôm nay dù cô đã dụ dỗ hay dùng mọi phương cách uy hiếp thế nào cũng không thể khiến Sana gọi tên cô một cách ngọt ngào được – Sana, gọi Du đi – Tzuyu lại tiếp tục mân mê bên tai Sana bằng chất giọng trầm khàn của mình.
-Chou...Tzu...Tzuyu – Sana cố nghiêng đầu né tránh, hai má cô vẫn còn đỏ ửng sau trận ái ân kịch liệt vừa qua, không hiểu con người này sao lại có thể lấy đâu ra sức lực mà dai như đĩa vậy. Tới tận bây giờ rồi mà vẫn không chịu nằm im để cô ngủ nữa – Ngủ đi, sáng mai không phải đi làm hay sao ?
-Nghỉ một bữa cũng không sao – Chou Tzuyu tỉnh bơ hôn lên môi Sana mấy cái, rồi bàn tay tiện đà luồn lách vào nơi bí ẩn nào cũng không rõ nữa.
Sana thoáng chau mày đẩy cô gái bên trên ra, rồi nhẹ giọng nói: "Nhưng...em phải đi làm. Ngày mai còn phải lên tòa án nữa."
-Được rồi, ngủ thì ngủ.
Tzuyu nét mặt không cam chịu cho lắm nhưng vì Sana đã nói thế thì đành nghiêng thân mình nằm xuống bên cạnh cô ấy, lúc này cô mới hiểu được câu nói vừa rồi của Sana là có ý gì. "Không ôm" có nghĩa là "không được ôm", hoàn toàn không có chút nào ẩn ý trong đó cả. Tzuyu nhìn cô ấy lăn người qua một bên, né tránh vòng tay của mình mà sững người trong giây phút, lại thoáng thấy ánh mắt kiên quyết cự tuyệt của Sana y hệt như buổi tối ngày hôm đó thì cô biết được rằng kết quả cuối cùng cũng sẽ y hệt như tối hôm đó mà thôi.
-Ngủ thôi – Sana nhẹ giọng nói rồi trở mình quay mặt đi.
Và suốt thời gian còn lại cho đến tận sáng hôm sau, việc duy nhất Chou Tzuyu làm đó chính là chỉ nhìn theo bóng lưng của Sana từ phía sau và tự hỏi điều gì đã khiến cho cô ấy có loại bài xích kì lạ đến như vậy. Trong hiểu biết hạn hẹp của mình, Tzuyu biết nhiều người vẫn luôn tâm niệm rằng hành động ôm ấp là thứ ấm áp nhất trên đời, nhất là cái ôm của tình nhân được diễn ra sau thời gian yêu đương nồng nhiệt. Vậy mà Sana lại thẳng thừng từ chối nó đi, chẳng phải như vậy có nghĩa là cô ấy dù có buông lỏng thế nào, vẫn sẽ cố giữ vẹn chút lạnh lẽo nào đó trong tâm hồn của mình, không cho phép bất kì người nào có cơ hội được chạm vào nó
Nayeon đẩy cửa bước vào nhà hàng sang trọng và nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi đang chăm chú với cuốn tạp chí trên tay của mình. Vẻ ngoài của anh ta vẫn y như trong trí nhớ của cô không hề thay đổi, có chăng thời gian qua đi chỉ càng tạo thêm phần trầm ổn, chính chắn trong vẻ ngoài của người đàn ông đó mà thôi.
Nayeon bước lại gần chiếc bàn của anh ta rồi mỉm cười nói: "ChàoJang Woo, đã lâu không gặp."
Ok Jang Woo nghe giọng nói dịu dàng của người con gái anh luôn mong đợi vừa vang lên thi liền bỏ tờ tạp chí che chắn tầm nhìn của mình xuống, thoáng sững sờ trong một lúc, rồi anh nhanh chóng đứng dậy kéo ghế cho cô ấy, cất giọng trầm thấp vừa như đùa vui vừa như chân thật: "Nayeon, em làm anh ngạc nhiên đó. Anh vừa rồi tưởng rằng chúng ta vẫn còn là những đứa trẻ thời trung học."
Nayeon vốn đã quen với kiểu nói chuyện lúc nào cũng ngọt ngào như vậy của người đàn ông đối diện, cô chỉ cười nhẹ rồi nói: "Anh về nước đã lâu chưa ? "
-Anh về từ 2 tuần trước rồi, ổn định xong công việc rồi mới tìm em này.
-Hôm nay gọi em ra đây có việc gì không ?
-Anh phải có việc thì mới được gặp em hay sao ? Bạn bè lâu ngày gặp lại em không nên vô tình như vậy chứ - Ok Jang Woo nhã nhặn cười, lộ nửa hàm răng trắng sáng của mình.
-Jang Woo, đừng có vu oan cho em. Đương nhiên gặp lại anh em rất vui rồi. Lần này anh định về Hàn quốc trong bao lâu ?
-Lần này anh định sẽ ở đây luôn. – Ok Jang Woo nhìn chăm chú lên gương mặt của người con gái đối diện, mối tính đầu của anh. Dù đã qua bao lâu anh vẫn không thể nào tìm được một người làm anh xao động như cô ấy, nhiều năm gặp lại với anh Nayeon vẫn còn có sức hút vẹn nguyên như năm nào.
-Vậy sao ? Thế thì tốt quá, thỉnh thoảng chúng ta có thể gặp nhau cùng trò chuyện cũng được – Nayeon vui vẻ nói.
-Thật sao ! – Ok Jang Woo hơi cao giọng hỏi lại, không giống được vẻ phấn khích trong đáy mắt của mình.
-Đương nhiên rồi ạ. Lần sau em sẽ bảo Mina cùng đi.
Chỉ một lời nói của Nayeon bỗng làm lòng anh ta trùng xuống.
–Nayeon, dạo này em sống thế nào rồi, có hạnh phúc không ? Cô ấy đối xử với em tốt chứ ?
-Vâng ạ, em sống rất hạnh phúc. Bọn em còn có với nhau một bé gái nữa ạ.
-Ồ vậy sao ? Bé tên gì vậy ?
-Là Myoui MinYeon. Bé được 4t rồi, dễ thương và biết nghe lời người lớn lắm.
-Còn Myoui Mina thì sao ? Có đối xử tốt với em không ?
-Jang Woo, anh nói gì lạ vậy. Mina đương nhiên đối xử với em rất tốt rồi. Thôi đừng nói về em nữa, nói về anh đi. Sao, hiện giờ anh đã có bạn gái chưa, hay là em giới thiệu cho anh vài cô bạn nhé ? Anh còn nhớ.....
Ok Jang Woo nhìn nụ cười đẹp tựa vầng trăng của Nayeon thì tinh thần lại khô héo đi một chút nữa, anh ta tự trách mình năm đó đã quá chần chừ, giá như năm đó anh ta biết trân trọng mối tình ngây thơ, trong sáng ấy một chút thì ngày nay không phải hối tiếc như thế này. Anh ta từng nghe Henry Im, anh trai của
Nayeon, nói rất nhiều về tình hình hiện tại của Myoui Mina, cô ta vốn không phải là người thuộc dạng xuất chúng gì lắm, thành tích học tập ở đại học rất khá nhưng thành tựu nghề nghiệp hiện nay chỉ dừng lại ở một văn phòng luật mà được tạo nên từ chính tiền đầu tư của ba Nayeon, cơ bản không phải là người có thể so với anh ta, lại càng không thể xứng với Nayeon.
Nếu như năm đó, anh ta không phải vì còn ngần ngại bản thân mình chưa có sự nghiệp thì làm sao để Nayeon lấy một người như vậy, trong khi anh ta lúc đó lại rất được lòng gia đình của cô ấy, cái mà người như Myoui Mina mãi mãi cũng sẽ không bao giờ có được. Từ khi nghe được những lời nói của Henry, anh ta càng nung nấu ý nguyện trở về và tìm gặp Nayeon. Ok Jang Woo không hề có ý định phá hoại gia đình của cô ấy, bởi vì anh ta luôn tin rằng nếu như tình cảm của hai người đủ mạnh thì họ sẽ có thể ở mãi bên nhau dù có sóng gió thế nào hoặc vẫn sẽ tìm lại được nhau cho dù đã trải qua biết bao lâu chăng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com