Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 74


Sana tựa đầu lên vai Chou Tzuyu và nhìn bất định vào khoảng không trước mặt. Hai người họ đã ngồi như vậy được một lúc rất lâu rồi, nhưng Sana không có ý định rời ra. Tâm của cô bây giờ không chỉ đau đớn mà còn cảm thấy khinh bỉ và mỉa mai vô cùng, nhìn lại suốt 20 năm trời mới cười nhạt nhận ra rằng thì ra cô được ít người yêu thương đến như vậy. Hôm nay Lee Dong Gun cất công tìm gặp cô hóa ra chỉ là để đòi lại công bằng cho con gái cưng của mình, thật nực cười cho ông ta khi nói rằng Lee Anna là em gái của cô, trong khi đã rất nhiều năm rồi ông ta chưa từng xem cô là con gái của mình, chưa từng yêu thương và chăm sóc cô như một người cha thực thụ. Ông ta không có tư cách, cũng không có cái quyền xen vào bất cứ thứ gì trong cuộc đời cô cả.

-Em có muốn khóc không ? – Chou Tzuyu nhẹ nhàng lên tiếng, thật ra lúc nãy cô đã nghe được hết toàn bộ cuộc đối thoại của Sana và Lee Dong Gun từ một gian phòng bên cạnh.

-Nghĩ em sẽ khóc sao ?

-Khóc sẽ khiến con người ta thấy thoải mái hơn. Em khóc đi, tôi đảm bảo không cười em đâu.

Sana khẽ mỉm cười, còn dám cười cô sao, tất cả đều là do con người này gây ra. Vừa mới nói rằng sẽ không tiếp nhận những rắc rối liên quan tới Chou Tzuyu trong cuộc sống của mình, vậy mà chưa được bao lâu, rắc rối đã tự tìm đến tận cửa rồi. Sana cầm lấy một bàn tay của Chou Tzuyu lên, cô nhìn thấy vết sẹo mờ mờ mà mình đã từng lưu trên đó.

Chou Tzuyu để mặc cho Sana mân mê ngón tay lên vết sẹo của mình, thấy cô ấy ngước nhìn cô bằng ánh mắt trong veo, vẫn là ánh mắt kiên cường, mạnh mẽ của đêm hôm đó.

Định mở miệng nói gì đó thì ngay lập tức cô cảm nhận được cái đau rất lớn từ bàn tay có vết sẹo của mình.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Lại. Bị. Cắn. Nữa. Rồi.

Sana không hề có ý định nới lỏng lực cắn của mình khi nghe thấy tiếng hét của Chou Tzuyu. Con người này xứng đáng bị như vậy. Nếu không phải vì Chou Tzuyu, thì cô cũng không phải đối mặt với những người nhà họ Lee, tất cả đều là do lỗi của con người này. Không muốn khóc vậy thì để cho Chou Tzuyu chịu đau cùng với cô vậy.

Được một lúc sau thì tiếng hét liền im bặt, Sana cảm nhận được vị tanh trên đầu lưỡi, theo đó là sự ấm ức, tức giận trong người cô đã vơi đi bớt. Nhìn lên thấy Chou Tzuyu đang cắn chặt môi mình đề kiềm nén cái đau thì Sana không nhịn nổi liền vòng tay ôm lấy cổ cô ấy rồi chủ động hôn lên bờ môi cũng đã in hằn vết răng kia. Nụ hôn của Sana rất dịu dàng, tỉ mỉ vuốt ve rồi dỗ dành như lời hối lỗi.

-Em làm gì vậy ? – Chou Tzuyu gương mặt khó chịu vì đau đẩy Sana ra.

-Hôn đó – Sana cười rồi lại ngọt ngào hôn lên khóe miệng của người kia.

Ban đầu Chou Tzuyu còn trừng mắt nhìn hành động của cô gái bạo lực kia, nhưng chỉ một lúc khi đầu lưỡi mềm mại của Sana cạy mở môi mình ra thì cô đã hoàn toàn bị thu phục. Nhanh chóng phối hợp cùng cô ấy và bước chân nhanh chóng ôm lấy Sana tiến thẳng về phía phòng ngủ. 

-----------

Từ sau sự thành công của dự án cao ốc mới, TYC càng ngày càng trở nên vững mạnh. Vì thế mà trong một khoảng thời gian ngắn tới, cả Chou Tzuyu và Hirai Momo sẽ khá được thảnh thơi. Hôm nay sau buổi họp cổ đông thường niên của công ty, họ cùng với một số nhân viên đến một nhà hàng Nhật Bản để ăn mừng kết quả kinh doanh khả quan của quý vừa rồi.

Tất cả mọi người đều cảm thấy rất khâm phục và khen ngợi không ngừng về tầm nhìn chiến lược của cả hai vị Giám đốc, vừa xây lên một tòa cao ốc bề thế do huy động được nguồn vốn lớn bên ngoài, lại tận dụng được lợi thế của công ty mà trang bị cả một hệ thống điện lạnh vô cùng hiện đại cho tòa nhà bằng chính nội lực bên trong của mình. Sau đó dựa vào tình hình bất động sản đang vô cùng bất ổn của Hàn Quốc tiến hành cho các công ty khác thuê mướn làm văn phòng, chỉ trong vòng nửa tháng rao bán đã khiến tỷ lệ lấp đầy các tầng hơn 90%. Tạo nên một tiếng vang lớn trong chiến dịch kinh doanh của công ty trên thương trường.

-Nào, mọi người hãy nâng ly vì thành công của dự án vừa rồi – một người đàn ông mập mạp, mặt đỏ hồng đứng lên hô vang nói – Mời Giám đốc Chou và Giám đốc Hirai, hai người đã mang lại thành công tới cho chúng ta.

-Phải rồi, nâng ly thôi.

-Nâng ly, nâng ly.

Tiếng ồn ào lập tức vang lên rất huyên náo, mọi người đều đang vui vẻ nên không hề câu nệ thứ bậc hay địa vị gì cả. Momo vẫn thoải mái như mọi ngày, liền hòa vào không khí của tất cả mọi người, thần thái của cô tuy có vương nhiều mệt mỏi nhưng nụ cười dịu nhẹ vẫn không hề rời khỏi trên mặt.

-Chúc mừng thành công của chúng ta – Momo cụng ly với chiếc ly bên cạnh – Chou Tzuyu, đứng lên nói gì đi chứ.

Chou Tzuyu mỉm cười rồi hướng nhìn đến tất cả những gương mặt háo hức trong phòng, cô lên tiếng nói, giọng nói đều đều nhưng lại nghe thấy ý cười bên trong đó: "Hôm nay chúng ta cứ ăn uống thoải mái. Tất cả đều do công ty trả nhưng ngày mai ai không đi làm đúng giờ sẽ bị trừ phân nửa số lương của tháng. "

Thấy không khi trong phòng bỗng nhiên ngưng trọng, Chou Tzuyu lại tà ác cười cười: "Mọi người nâng ly đi, không say không vể."

Ánh mắt của tất cả mọi người liền nhất loạt có điểm rưng rưng, mặt mày méo mó. Giám đốc của họ quả thật rất biết đùa.

Momo uống cạn ly rượu của mình rồi nói với người bên cạnh: " Thật là biết cách tạo không khí đó."

-Cám ơn lời khen tặng của cậu – Tzuyu cầm một miếng sushi và ăn rất ngon lành, ánh mắt đen thẫm bình lặng chứng tỏ rằng tâm trạng hiện giờ của cô đang vô cùng thoải mái.

Vì căn phòng họ đang mở tiệc là căn phòng VIP đặc biệt của nhà hàng nên rất rộng lớn, mười mấy hai chục người ngồi quanh một chiếc bàn dài mà vẫn còn trống chỗ, nhất là chỗ của Tzuyu và Momo đang ngồi hiện giờ, dù xung quanh ồn ào thì họ vẫn có thể nói chuyện với nhau mà không sợ người khác nghe thấy được.

Momo xoay xoay ly rượu nhỏ trên tay mình, ánh mắt cô hiện giờ chất chứa rất nhiều tâm tư, từ sau buổi tối tại nhà Kim Ji Won hôm ấy, trong lòng cô có thứ gì đó dường như đã chợt vỡ tan.

-Cậu hôm nay làm sao vậy ? – Chou Tzuyu không khó khăn để nhận ra tâm trạng hiện giờ của Momo. Tuy cô cũng lờ mờ đoán ra được mấy ngày nay cậu ta đang nghĩ gì, nhưng tự bản thân lại không hề muốn thừa nhận nó.

-Không có gì – Momo nói nhẹ hẫng rồi lại im lặng. Ánh mắt cô nhìn xa xăm vào những giọt rượu sóng sánh trong ly, sự dao động của nó khiến lòng cô chợt nhớ đến làn gió phóng khoáng thổi qua nơi thảo nguyên năm nào. Theo đó từng dòng chảy ấm áp vẫn hiện hữu trong tim cô nhưng giờ đây lại có chút gì đó day dứt.

-Cậu không có gì muốn hỏi tôi hay sao ?

-Hỏi gì chứ ?

-Bất cứ điều gì.

Momo cười khẽ, họ làm bạn với nhau đã lâu như vậy, ánh mắt người kia đang nhìn ai, tâm tư đang nghĩ gì họ còn không biết hay sao. Bất quá, bấy lâu nay cô đã không muốn nhìn rõ nó mà thôi. Momo ngần ngừ một lúc rất lâu mới quay qua nói với Chou Tzuyu, âm giọng của cô nghe thật là chậm rãi và bình thản:

-Cậu và Sana...đang quen nhau phải không ?

Như có sẵn câu trả lời từ rất lâu, Chou Tzuyu không ngần ngại mà gật đầu: "Ừ."

-Hai người, bắt đầu từ bao lâu rồi ?

-Cách đây 8 tháng, trước lúc cô ấy là luật sư đại diện của chúng ta.

-Vậy sao – Momo uống hết ly rượu trên tay mình.

Còn tôi thì đã bắt đầu từ 7 năm trước rồi.

Cô rất muốn lên điều đó, nhưng lại không thể cất thành lời. Giữa cô và Tzuyu tuy là cạnh tranh công bằng nhưng lại không giống nhau, đôi lúc cô luôn biết rằng mình quá chần chừ và thận trọng. Luôn sợ nắm bắt điều gì đó quá chặt thì sẽ làm nó đau, để rồi cuối cùng ngay cả một cái chạm tay bây giờ cũng đã trở nên chậm trễ. Lần đầu tiên trong đời, Momo lại rất chán ghét bản tính luôn muốn mọi chuyện thật chậm rãi, ôn hòa của mình.

Giá như...có thể đừng như thế. Vốn biết trên đời có hàng trăm hàng ngàn cái giá như, vậy mà chính cô vẫn không tài nào tránh khỏi nó.

Bước chậm một bước lại là lỡ cả một đời.

-Cô ấy là một người rất tốt, đừng để lỡ.

-Tôi biết, cô ấy là một cô gái rất đặc biệt.

Momo vẫn cười, tuy nụ cười của cô mang nhiều điểm thê lương nhưng vẫn là một nụ cười thật lòng xuất phát từ trái tim chân thành. Hôm nay, không phải là cô buông tay mà là vì bản thân mình không có đủ tư cách, khi cô chưa từng có can đảm đặt cho mối quan hệ đó một cái tên thì làm sao có thể gọi là buông tay được. Điên cuồng níu giữ nhưng gì còn chưa bắt đầu chỉ là hành động của những kẻ ngu ngốc mà thôi, cho dù đến tận cùng Momo cũng không muốn mình là một kẻ ngu ngốc, nếu nói rằng cô thiếu sự quyết đoán, lại thiếu chút liều lĩnh cần thiết cho tình yêu thì cô chỉ đành nhún vai chấp nhận. Ai bảo người Sana chọn lại là bạn thân nhất của cô làm gì.

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com