Chap 82
-Yeonie ngày hôm nay có ngoan không nào ? Cô Tzuyu có dẫn Yeonie đi đâu chơi không ?
MinYeon lễ phép gật đầu rồi lại lắc đầu: " Hôm nay Yeonie rất ngoan, nhưng Yeonie chỉ ở công ty với cô Tzuyu và đến bệnh viện thôi, không có đi chơi."
-Bệnh viện ? Vì sao lại đến bệnh viện, Yeonie bị gì à ? – Sana hơi sốt ruột săm soi cô bé một hồi, lòng lại thầm trách Chou Tzuyu không nói gì cho cô biết cả.
-Không có – MinYeon lắc đầu nói – Yeonie đi thăm appa của cô Song ạ.
Sana chợt khựng lại rồi bất giác cắn môi mình: "Có phải là cô Song lần trước đã tặng quà sinh nhật cho Yeonie không ?"
-Dạ phải ạ - MinYeon vốn là một đứa trẻ rất thông minh lại thích quan sát nên so với một đứa trẻ cùng lứa thì trí nhớ của bé đặc biệt rất tốt, chỉ cần gặp qua một người mà có ấn tượng thì sẽ liền nhớ ra ngay – Yeonie còn thấy cô Song hôn cô Tzuyu nữa. Cô Sana, có phải hai người họ đang yêu nhau như appa Mina và Nayeon umma không ạ ? Nhưng mà gần đây appa Mina không còn hôn Nayeon umma nữa.
Câu hỏi ngây ngô của MinYeon chẳng khác nào cơn gió lạnh thổi qua, làm lòng Sana vốn lạnh lẽo lại càng trở nên lạnh giá hơn. Chou Tzuyu chết tiệt trở về dùng đôi môi đã hôn người khác mà hôn cô. Còn ôm cô tha thiết như vậy nữa, đối với những người khác đều như vậy, thảo nào khi nói về chuyện của Myoui Mina lại phán xét một cách nhẹ nhàng như thế.
Suy nghĩ tìm đến suy nghĩ, hình ảnh dồn dập trong dồn dập, Sana còn nhớ mình đã đau lòng và thương tâm đến thế nào khi chứng kiến cảnh Chou Tzuyu hôn cô gái tên Song Jin Ae ấy, dù lần đó giúp cho cô nhận ra được trái tim của chính mình nhưng đó vẫn là một kí ức vô cùng khó chịu, giống như cảm giác bị lừa dối và phản bội cùng một lúc vậy.
Đúng lúc này thì Chou Tzuyu xuất hiện, tâm tình vui vẻ ngồi vào bàn ăn nhanh chóng biến mất chỉ sau vài phút, không hiểu tại sao Sana lúc nãy mới cư xử bình thường trở lại vậy mà giờ lại trở lạnh lùng và lơ hẳn cô đi chỉ lo chú tâm hoàn toàn vào MinYeon mà thôi.
-Em lại làm sao nữa vậy ?
-Không có gì – Sana lẳng lặng với phần ăn của mình.
-Không có gì mà lại như vậy sao !
-Chou Tzuyu, đừng có gắt lên với tôi. Không phải là đang ăn cơm sao, còn có MinYeon ở đây nữa.
-Nếu em biết còn có MinYeon ở đây thì tốt....
Kính koonggggggg
-A, umma đến rồi – MinYeon lanh lẹ từ trên ghế ngồi đi xuống và chạy ra đón người mà cô bé nghĩ là umma của mình.
Chou Tzuyu và Sana tạm thời không bàn đến vấn đề của họ nữa, bởi vì còn một chuyện đáng quan tâm hơn. Hai người đều đứng lên ra ngoài và có chủ ý muốn gặp mặt Nayeon để xem coi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa cô ấy và Myoui Mina.
-------------------------------------------
Bất ngờ lớn nhất xuất hiện không phải là gương mặt xanh xao buồn bã của Nayeon mà chính là cái đống hành lý cô ấy mang theo sau lưng, kèm câu nói:
-Tớ tạm thời không muốn nhìn thấy kẻ đó nữa.
Không cần phải nhọc công suy nghĩ nhiều, Chou Tzuyu và Sana đều biết "kẻ đó" có nghĩa là đang ám chỉ đến ai.
-Cậu có muốn nói chuyện với tớ không ? – Sana nhẹ giọng hỏi Nayeon trong khi cô lại đưa mắt nhìn về phía Chou Tzuyu.
-Được rồi, Yeonie ngoan,vào phòng chúng ta cùng đọc sách nhé. Để cho umma và cô Sana cùng nói chuyện.
Nayeon nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của MinYeon rồi lấy ra một phong bì trong túi xách cho Sana xem. Đó chính là những hình ảnh và một bức thư viết tay mà sáng nay ai đó đã đặt trước cửa nhà cô. Sana chỉ xem vài tấm trong sấp hình đó rồi cầm lấy bức thư lên đọc, cô không xác định được nét chữ này có phải là của Han An Lie hay không nhưng nội dung thì hoàn toàn là về chuyện giữa cô ta và Myoui Mina. Sana đọc tới đâu thì sắc mặt lại trở nên tái xanh tới đó, thì ra quan hệ giữa hai người họ đã phát sinh từ nhiều tháng trước và dây dưa tới tận bây giờ. Cái đêm Ji Won bị hại và được phát hiện bởi Mina, hóa ra là do cậu ta cùng Han An Lie hẹn hò ở ngay chính tại cái khách sạn đó nên mới vô tình nhìn thấy được.
Lừa dối gia đình của mình để cùng một người khác ngày đêm tình tự, ân ái lén lút. Myoui Mina, tôi không ngờ cậu lại trở nên dối trá và xấu xa đến như vậy.
Sana tức giận gần như muốn vò nát một góc của bức thư, cô nhìn Nayeon ngồi trầm lặng, thẫn thờ như vậy thì tâm đau không khác gì chính mình là người đang bị tổn thương. Từ nhỏ tới lớn, Sana chỉ có duy nhất Nayeon là người bạn duy nhất, cô xem cô ấy chẳng khác gì chị em thật sự của mình. Giờ cô ấy bị lừa dối, phản bội bởi chính người cô ấy yêu thương nhất, thấp thoáng Sana như nhìn thấy được hình ảnh của bà ấy năm nào, cũng thất thần trong sự thống khổ đến tột cùng này.
-Khóc đi Nayeon, khi cậu khóc cậu sẽ thấy dễ chịu hơn đó – Sana ôm lấy đầu Nayeon đặt lên vai của mình, cô vỗ lưng nhè nhẹ an ủi cô ấy.
-Tại sao lại đối xử với tớ như vậy? Tớ đã làm gì sai sao ? Tớ yêu cậu ấy như vậy, tin tưởng cậu ấy như vậy, cuối cùng vì sao lại phản bội tớ ?
...
Sana chỉ im lặng không biết nên nói gì cho đúng, cô thấy bở vai mình ươn ướt, còn khóe mắt cô theo đó mà không biết từ lúc nào đã trở nên nóng rát. Nayeon vẫn cứ yếu ớt thì thầm những câu nói chỉ có mình cô hiểu, tựa như tiếng lòng của cô bây giờ, chỉ có mình cô có thể hiểu nổi nó mà thôi.
...
-Cậu biết không. Tớ sợ người đó buồn bã nên lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ, nhưng chính là càng vui vẻ người đó lại càng tỏ ra khó chịu với tớ nhiều hơn ? Tớ cũng biết người đó khó xử, tớ cũng đã cố gắng thông cảm rồi, vì sao lại không chịu hiểu cho tớ ?
...
-Sana à, Rốt cuộc tớ nên làm thế nào đây ? Bây giờ chỉ cần nhìn thấy Myoui Mina, nghe tiếng người đó nói thì những hình ảnh đáng ghét đó lại hiện lên trong đầu tớ làm trái tim tớ đau đớn đến không thể nào chịu nổi nữa. Rốt cuộc tớ nên làm gì đây ? Tớ phải làm gì với Myoui Mina đây, Sana à ?
...
Nayeon nói xong thì bật khóc nức nở trên vai Sana, tiếng khóc của cô ấy rất đau lòng, rất thương tâm.
Nghe như tiếng một tâm hồn đã bị vỡ vụn, từng mảnh, từng mảnh một, vỡ rồi, làm sao hàn gắn lại được.
Những mảnh vỡ đó tựa như kí ức mờ hồ của năm xưa cứ lần lượt trở về rồi nhanh chóng tan biến đi, để lại đây một hiện thực khiến người ta đau đớn vô cùng.
Làm sao níu giữ một ngày nắng đẹp, nơi có lời hứa sẽ trọn đời yêu nhau, vĩnh viễn không bao giờ chia lìa, nơi mà tình yêu vẫn luôn là tạo vật đẹp đẽ và hoàn hảo nhất trên đời.
Nhưng, có tì vết rồi thì mọi thứ đều bị phá hủy.
Ngày nắng đó có thực sự đẹp hay chỉ đẹp vì lòng tin mù quáng của con người.
----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com