Chap 84
Hirai Momo nhìn Myoui Mina lúc này, có cảm giác chẳng khác gì đang nhìn một cái xác biết thở vậy, cứ lập trình làm tất cả mọi việc theo một cách rất vô hồn. Cậu ta đã ba lần cầm nhầm ly của cô, hai lần uống rượu bằng mũi và hơn chục lần gọi tên Nayeon. Momo nếu không phải vì hôm nay buồn chán mà đi đến đây rồi vô tình gặp mặt cậu ta, thì với trạng thái này của Myoui Mina, ra đường sẽ thật khiến ngưởi ta lo lắng. Khoảng chừng 15p sau cuộc gọi của Mina với một ai đó thì thêm một người nữa xuất hiện, Chou Tzuyu thực hiếm khi nào lại để người khác nhìn thấy được vẻ mặt biểu lộ ra được nhiều cảm xúc của mình như lúc này, Momo đoán chừng cái người vừa la lối cùng Myoui Mina lúc nãy chắc chắn là người này rồi.
-Cậu sao vậy ? Bị đòi nợ hả ? – Momo nhướng mày hỏi.
-Còn hơn cả việc đòi nợ nữa kìa – Chou Tzuyu thả phịch người xuống ghế, liếc nhìn khinh bỉ lên thân hình đang ủ rũ của của Mina – Cậu ta uống bao nhiêu rồi mà trông chẳng khác gì cái xác chết vậy ?
-Lúc tôi bắt gặp ở ngoài quầy bar thì đã uống nhiều lắm rồi, sợ cậu ta gây chuyện nên mới lôi vào đây đấy. Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra, nhìn mặt cậu cũng chẳng tốt đẹp gì. – Momo không chút khách khí nói.
Chou Tzuyu cũng không muốn biết gương mặt của mình hiện giờ khó coi đến cỡ nào, đành hừ lạnh hướng nhìn về phía Myoui Mina : "Còn nhớ cái cô nàng Han An Lie trợ lý của cậu ta không ? "
-Ừ, nhớ.
Chou Tzuyu nhếch môi cười rất chế giễu: "Cậu ta và cô nàng đó nắm một tay với nhau, bị Nayeon phát hiện, cô ấy liền không thèm nhìn mặt cậu ta nữa, rồi bỏ nhà đi và giờ cậu ta thành cái dạng như thế này đây."
Xoảnggggg
-IM MIỆNG.
Tiếng vỡ chói tai vang lên cùng với tiếng hét đầy giận dữ của Myoui Mina, không còn dáng vẻ yếu ớt, nghiêng ngả của ban nãy nữa, cả người cô ấy bây giờ toàn thân đều bộc lộ một sự phẫn nộ khiến người khác e sợ. Đặc biệt là đôi mắt luôn ôn hòa, hiền lành của mọi ngày lúc này đây đã hằn đỏ lên những tia máu, cứ như thể sự kích động của hai mươi mấy năm nay vô tình tựu chung lại một chỗ vậy.
Momo nhíu mày, cơ thể cô hơi nghiêng về phía bên Myoui Mina một chút, không phải vì cô lo lắng sợ cậu ấy nổi điên đánh Chou Tzuyu mà bởi vì cô sợ cậu ấy sẽ không chịu nổi những lời khích bác của Chou Tzuyu, rồi tự tổn hại đến bản thân mình thôi. Muốn đánh Chou Tzuyu, cô cũng muốn đánh mà. Cái kiểu nói năng nhạo báng như vậy của cậu ta cũng rất đáng bị ăn đòn.
-Sao vậy, tức giận à ? – Chou Tzuyu ngược lại cảm thấy rất thú vị với phản ứng của Mina, lại tiếp tục thản nhiên nói – Nếu cậu đem cái thái độ này mà bày ra trước mặt Han An Lie thì đã không phải lâm vào tình cảnh như thế này đâu. Bây giờ thì hay rồi, lúc nãy Nayeon còn nói cô ấy mãi mãi không bao giờ muốn nhìn thấy mặt cậu nữa kìa.
-Tzuyu đủ rồi – Momo vội lên tiếng ngăn lại khi thấy sắc mặt Mina đang trở nên trắng bệch.
-Cậu muốn làm người tốt hả, vậy bây giờ cậu có thấy tốt không ? Đừng lúc nào cũng tỏ ra muốn làm Chúa cứu thế như vậy, cậu tốt với người khác càng nhiều thì họ lại càng thản nhiên sử dụng lòng tốt của cậu, họ chẳng bận tâm sự chân thành của cậu đâu, cậu có hiểu không hả ?
-Câm miệng lại. Cậu có tốt đẹp gì mà muốn đi dạy đời người khác hả ! - Mina run giọng nói, ánh mắt cô phẫn nộ chiếu vào người đối diện.
Chou Tzuyu cũng không hề do dự bước về phía Myoui Mina, vừa đi vừa tiếp tục nói: "Tôi đương nhiên là không tốt đẹp gì rồi, tôi không muốn làm người tốt như cậu, vung vẫy lòng tốt khắp nơi rồi tự chuốc lấy phiền muộn vào người. "
Momo ngăn không cho Tzuyu tiến lại gần phía Mina thêm nữa, đồng thời cô hét lên ngăn những lời lẽ dễ gây tổn thương của người bạn mình lại:
-Chou Tzuyu thôi ngay đi, hôm nay cậu ăn trúng cái gì vậy hả ?
-Tôi thấy cậu cũng hết hy vọng rồi, chỉ biết ngồi đây uống rượu như vậy, thôi thì thà ly dị cho xong, dù sao Nayeon cũng không muốn...
Bốp
Một cái tát rất mạnh được đặt gọn gàng lên gương mặt của Chou Tzuyu.
Momo sững sờ quay về phía chủ nhân của cái tát vừa rồi.
Myoui Mina lúc này không còn là Myoui Mina nữa. Ánh mắt biểu đạt rõ ràng rằng tâm trí cô ấy đã mất kiểm soát hoàn toàn trước 2 từ ngữ nhạy cảm đó, "ly dị".
-Cậu còn dám nói thêm một lời nào nữa thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Chuyện của gia đình tôi không cần cậu quản – Mina nghiến răng buông ra lời cảnh cáo cuối cùng.
Momo một bên canh chừng Myoui Mina, một bên định đến xem Chou Tzuyu thế nào thì chỉ nghe cậu ta xuýt xoa vài chữ rồi lại ngẩng mặt lên cười.
-Giờ mới biết Myoui Mina cậu lúc đánh người cũng thật đáng sợ đó.
-Cậu không sao chứ hả ? – Momo nhăn mặt hỏi – Có chấn động vào đầu hay không ?
-Không sao, nhưng đau thật đấy. Luật sư ra tay đánh người thì phải kiện như thế nào đây hả, luật sư Myoui ?
Mina lúc này cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu trước lời nói và hành động của Chou Tzuyu, dù cho sắc mặt cô đã dịu xuống nhưng cái nhíu mày cau chặt trông vẫn khó chịu vô cùng.
-Thôi đừng nói nhảm nữa, ngồi xuống đi – Momo kéo tay Chou Tzuyu ngồi xuống, đồng thời cũng cười cười nói với Mina – Ngồi xuống đi. Có gì chúng ta từ từ nói chuyện.
Thấy Mina vẫn còn bất động nhìn chằm chằm vào mình, Chou Tzuyu liền phất tay nói: "Trút giận thì cũng đã trút giận rồi, đánh cũng đã đánh rồi chắc tâm tình cậu bây giờ nhẹ nhõm lắm chứ gì. Tôi không tính toán với cậu, cậu còn ở đó mà so đo với tôi. Không muốn sau này gặp phải hai chữ ly dị phát điên đó thì ngồi xuống đi."
-Tôi nói cậu đừng có xen vào chuyện gia đình tôi nữa mà – Myoui Mina mặc dù là nói thế nhưng lúc này cũng đã tình nguyện ngồi xuống, bời vì đúng như lời Chou Tzuyu vừa nói, cậu ta chọc cho cô nổi giận, cô liền phát điên mà đánh cậu ta, buồn bực được giải thoát rồi nên đúng là bây giờ đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn được một chút.
Còn Chou Tzuyu so với phản ứng của một người bình thường là hoàn toàn không giống nhau. Không nóng giận, không chửi bới, không đòi trả lại cái tát đó, cô chỉ cúi đầu im lặng xoa xoa má mình, tự cảm thấy cái đau rát bỏng trên má không là gì so với chút đắc ý cô vừa đạt được trong lòng. Myoui Mina nếu cứ ngồi đây tự trách cứ bản thân mình như vậy thì đến đời thưở nào cậu ta mới có thể phá giải được nút thắt trong mối quan hệ với Nayeon, mà nếu cứ như thế thì Chou Tzuyu cô đến lúc nào mới có thể làm lành được với Sana, Dù hiện tại trong lòng Tzuyu có vô vàn mâu thuẫn nhưng duy nhất một điều cô phải thừa nhận đó chính là, cô phát giác được rằng bản thân mình càng ngày càng không thể buông bỏ hình bóng của Sana được nữa dù chỉ một khắc.
Bời vì Chou Tzuyu đến tận lúc chạm tay vào nắm đấm cửa vẫn là một lòng buồn bực, oán giận người con gái ấy.
Nhưng khi cánh cửa đó vừa đóng lại sau lưng, khi chỉ vừa bước nửa bước ra khỏi không gian có hình bóng của người đó thì lại sẽ chợt thấy tâm hồn mình rối loạn giữa đúng và sai, giữa yêu thương và cái tôi vị kỉ. Và bởi vì biết, với người đó mình không thể rời xa, nên sẽ càng ước nguyện hoang đường rằng chưa từng có việc gì xảy ra, hoặc nếu đã thì dù có mâu thuẫn đến thế nào vẫn mong chờ giây phút có thể gạt đi tất cả và trở lại bên nhau.
Bất chấp định kiến cùng lòng kiêu hãnh, bởi vì chính tình yêu vốn luôn có vị trí cao hơn những cảm quan thông thường của bản thân con người.
-------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com