Chap 85
Sana giật mình quay người lại vì tiếng động từ phía sau, cũng đã lâu lắm rồi cô mới có một đêm mất ngủ như thế này, vừa thấy Nayeon tay cầm một ly nước ngồi xuống sofa thì cô liền nhẹ giọng lên tiếng: "Yeonie ngủ rồi sao ?"
-Con bé đã ngủ từ lâu rồi – Nayeon mỉm cười yếu ớt - Rất may Yeonie là một đứa bé hiểu chuyện, chỉ hỏi appa ở đâu, tớ không nói thế là nó không hỏi nữa, nếu không thì tớ thật không biết nên làm thế nào đây.
-Cậu tạm thời cứ ở nhà tớ đã, nghỉ ngơi một thời gian. Quên được thì quên, không quên được thì cứ đối mặt với nó.
-Ừ - Nayeon nhắm mắt để cả thân người mình được thả lỏng, chính là khóe mắt cô lại không biết tự lúc nào lại lặng lẽ rơi nước mắt.
Sana nhìn vào màn đêm trước mặt, không gian tịch mịch yên ắng đến vô cùng, đến độ có thể nghe được rõ ràng tiếng lòng của cô. Sana cảm thấy vừa rồi mình nói thật hay nhưng lại tự chính mình cũng không thể nào giải quyết được chuyện của mình thì còn có tư cách gì để khuyện nhủ Nayeon kia chứ. Mỗi lần nghĩ đến Chou Tzuyu lòng cô lại rối loạn. Như buổi tối ngày hôm nay vậy, là cô mất bình tĩnh đã đánh đồng hai chuyện lại thành một, cô thấy khó chịu vì biết Chou Tzuyu ở bên cạnh một người khác, lại càng cảm thấy khó chịu vì bản thân mình giờ đây đã không còn cách nào bao biện cho trái tim của mình được nữa.
Ghen tuông, từ ngữ đó với cô vốn xa lạ biết bao.
Liệu nếu như họ còn ở bên nhau, vậy thì mối quan hệ mập mờ này có hay không sẽ càng ngày càng kéo cô lún sâu vào những sắc thái tình cảm mà chỉ có tình yêu mới mang lại. Như ghen tuông chẳng hạn, rồi cô sẽ có lúc nào giống như bà ấy năm xưa hay không, mù quáng yêu một người để rồi bị chính người đó đạp đổ đi tất cả.
-Cậu mau trở vào ngủ đi Nayeon, đã khuya lắm rồi đó.
-Ừm – Nayeon vẫn giữ nguyên một trạng thái nhắm chặt đôi mắt mình lại, tựa hồ như cô rất mệt mỏi, nhưng không phải xuất phát từ cơ thể mà là từ trái tim - Còn cậu thì sao ? Không ngủ à.
-Lát nữa sẽ ngủ, tớ đứng đây thêm một lát nữa thôi.
Nayeon lại bất chợt lên tiếng: "Lúc nãy tới nghe tiếng cậu và Chou Tzuyu cãi nhau, là vì chuyện của tớ sao ?"
Sana nghĩ ngợi một lát rồi lại khẽ lắc đầu cười: "Không có đâu, Nayeon à. Tớ và Chou Tzuyu...thì có lúc nào yên lành đâu." - ở bên nhau trong sự mập mờ thỏa hiệp như vậy thì làm sao yên lành cho được.
-Tớ cảm thấy Chou Tzuyu rất thích cậu.
-Vậy sao ? – Sana nhàn nhạt nói, nhưng chính là trong ngữ điệu lại chút gì đó chua xót – Đến độ nào mà sao tớ mãi vẫn không cảm thấy được vậy.
Nayeon cũng trầm ngâm rất lâu, cô miên man nghĩ về tất cả mọi chuyện, nhớ lại những gì đã xảy ra xung quanh mình rồi cuối cùng lên tiếng nói: "Tớ vì quá tin tưởng mà mọi chuyện đã trở nên thế này, cậu vì không tin tưởng một ai mà luôn giam lỏng trái tim mình lại. Rốt cuộc giữa tớ và cậu, là ai đúng ai sai đây ?"
Ai đúng ai sai ? Thật sự tớ khôngthể nào biết được, Nayeon à.
----------------------------------
Còn ở phía bên trong của căn hộ đối diện, có ba dáng người đang nằm la liệt trong phòng khách, mỗi người một góc đều tự ngẩn người ngó vào khoảng không trước mặt của mình, nghe trong không khí còn tản ra một mùi rượu thoang thoảng.
Momo nhìn lên trần nhà rồi cười cười hồi tưởng: " Tình cảnh này thật giống như hồi năm 3 đại học. Myoui Mina đánh Chou Tzuyu, rồi cả ba chúng ta cùng nhau uống rượu, say rồi thì rủ nhau nằm dưới sàn mà ngủ. Haizz, thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng chốc mà người ta đã già hết rồi."
-Có cậu già thì có – Chou Tzuyu nằm trên sofa càu nhàu.
-Tớ sao ? Không đâu, là Myoui Mina, chúng ta còn chưa lập gia đình, cậu ta đã có một đứa con rồi – Momo chỉ vào người đang nằm bên cạnh mình rồi phá ra cười.
Chou Tzuyu thấy vậy cũng lắc đầu cười theo, người hôm nay gặp chuyện buồn là Myoui Mina và cô, vậy mà Hirai Momo lại nhiệt tình uống rượu như vậy, cậu ta dạ dày thì tốt nhưng tửu lượng lại không tốt chút nào, từ khi về đến nhà liền lảm nhảm không ngừng.
Myoui Mina lắc đầu vô thức nói, giọng cô thều thào, còn ánh mắt thì có vẻ đã rất mơ màng như muốn chìm vào giấc ngủ từ lâu rồi:
-Hôm nào cùng nhau ra đường mà xem, gương mặt tôi vẫn là trẻ nhất, nói cho hai cậu nghe vậy đó. Và hơn hết là tôi có một gia đình hoàn hảo.
-Haha – Chou Tzuyu bất chợt phá ra cười – Cậu còn can đảm nói như vậy hay sao ? Tôi nói cậu nghe nhá, Nayeon giờ không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa đâu.
Mina tức giận đạp mạnh một cái vào cái ghế nơi Chou Tzuyu đang nằm: "Tôi bảo cậu đừng có lải nhải về vấn đề đó nữa mà. Muốn bị đánh nữa hả."
-Trốn tránh không giải quyết được vấn đề đâu.
Momo mặc kệ hai người kia đang cãi cọ, cô chen vào nói:"Đúng rồi Mina, cậu định sẽ giải quyết chuyện này thế nào ? Coi bộ Nayeon đang rất giận cậu đó."
-Chứ còn gì nữa, đến nỗi cô ấy bỏ nhà đi mà.
-Chou Tzuyu, im miệng – lần này đến lượt Momo gắt lên.
Mina buồn rầu nhẹ giọng nói: "Tớ sẽ xin cô ấy tha thứ, dù thế nào cũng sẽ xin lỗi cô ấy cho bằng được. Dùng sự chân thành của mình để nói cho cô ấy hiểu rằng tớ yêu cô ấy rất nhiều. "
-Đã yêu cô ấy như vậy vì sao cậu lại còn lén lút qua lại với Han An Lie hả ?
-Tôi không có, tối hôm đó là do tôi quá say nên mới làm ra chuyện điên rồ như vậy. Về sau tôi đã cố nói cho cô ta hiểu nhưng vẫn là cô ta không muốn hiểu, cậu nói tôi phải làm thế nào ?
-Làm thế nào là làm thế nào, đương nhiên là tuyệt tình nhất có thể rồi. Cái kiểu nhẹ dạ, chân thành như cậu, Han An Lie bắt được thì chẳng muốn buông là phải.
-Lần này thì tớ đồng ý với Tzuyu, cậu đôi khi quá tử tế, Mina à.
Mina im lặng hồi lâu không đáp, ánh mắt nhuộm buồn cô nhìn mông lung vào khoảng không gian phía trước mặt, cô nghĩ ngợi đã rất nhiều về Nayeon, về gia đình nhỏ của họ, về sự tin tưởng và những mâu thuẫn phát sinh từ nó, dù biết mọi thứ hiện thời vẫn còn đang rất rối loạn, nhưng có một điều duy nhất Mina rất hiểu, đó chính là cô yêu Nayeon và MinYeon rất nhiều, và cô sẽ chấp nhận bằng bất cứ giá nào để được trở về bên cạnh hai người họ. Đúng vậy, bằng bất cứ giá nào thì cô cũng sẽ cố gắng đối mặt và sửa chữa sai lầm của mình.
Mina tự mỉm cười với ý nghĩa vừa rồi của chính mình: "Dù sao thì tớ cũng sẽ cầu xin Nayeon tha thứ cho mình. Ai cười tớ cũng được, bởi vì tớ vẫn tin tưởng rằng chỉ có sự chân thành mới là điểm bắt đầu tốt nhất cho tình yêu."
Khi nghe thấy câu nói vừa rồi của Mina, cả Momo và Chou Tzuyu đều tự động quay đầu lại nhìn cô ấy. Momo chỉ mỉm cười nhẹ nhõm, rồi nhắm mắt an tĩnh bời vì cô biết Mina nói đúng.
Còn Chou Tzuyu thì không như vậy, mang một vẻ mờ mịt trong ánh mắt đen thâm thẫm của mình. Cô tự hỏi điều gì vừa được ngộ ra mà khiến kẻ ngốc kia cười được trong hoàn cảnh như thế này, trong khi vừa rồi cậu ta chẳng khác gì người bị đày đọa dưới 18 tầng địa ngục. Không kiềm chế được câu hỏi vang lên trong đầu, Chou Tzuyu bật ra thành tiếng nói:
-Cậu tin rằng sự chân thành của cậu mạnh mẽ như vậy sao ? Một lần rồi mà vẫn còn chưa thấy đủ à.
-Sao lại không tin chứ, cậu không nghe câu nói, bắt đầu từ sự chân thành thì tình yêu sẽ không đi đến hồi kết hay sao ?
-Vớ vẩn, trên đời này chẳng có thứ gắn kết nào có thể tồn tại mãi mãi cả, kết hôn rồi vẫn có thể ly hôn được.
-Bởi vì con người cậu luôn ích kỷ nên chỉ có thể suy nghĩ được như vậy thôi. – Mina vừa cười vừa thản nhiên nói – Quan trọng nhất chính là sự chân thành mà hai người dành cho nhau. Tôi đã sai lầm một lần rồi, nên bây giờ mới nhận ra giá trị thật sự của nó, phải chi ban đầu tôi có đủ can đảm thẳng thắn nói với Nayeon những suy nghĩ trong đầu mình thì tốt biết mấy.
-Chân thành, chẳng lẽ cậu tin rằng chỉ cần chân thành thì cô ấy sẽ tha thứ cho cậu hay sao ? – Chou Tzuyu lại lầm bầm nói, có điểm mơ hồ, hoài nghi trong giọng nói, cứ như một đứa trẻ lần đầu tiên nghe được một điều xa lạ nên tỏ ra không tin tưởng lắm.
-Đúng vậy. Hỏi thật ngu ngốc.
Momo lúc này cũng gắt lên: "Này, cậu bớt hỏi những điều vô nghĩa đi Chou Tzuyu. Tôi đang muốn ngủ rồi đây."
-Haha – Mina phá ra cười vì chợt nhớ ra một chuyện, mang dáng vẻ có hơi ngớ ngẩn cô liền nói – Cậu biết vì sao cậu ta lại vô nghĩa như vậy hay không ? Bởi vì cậu ta đang không biết làm thế nào để dỗ dành Sana đó.
-Sana ?
-Ừ, cậu ta luôn cười người khác, nhưng chính mình lại không biết giải quyết chuyện của mình như thế nào. Tôi thấy Sana đúng thật là khắc tinh của cậu ta đấy. Haha....Ối.
Cái gối từ trong tay Chou Tzuyu phóng thẳng xuống mặt của Myoui Mina, ngược lại còn làm cô ấy phá ra cười như điên nữa. Thật hiếm khi bắt bài được Chou Tzuyu nên Mina cứ như được mùa mà cười, cười đến đau cả bụng, cười để trút hết mọi ấm ức trong người, cười đến nổi nước mắt chảy dài mà lại không hay.
-Hóa ra cậu tối hôm nay như vậy là vì Sana à. Cậu hứa gì với tôi, hãy nhớ lấy lời hứa của cậu đấy - Momo lắc đầu nói với Chou Tzuyu, nhưng cũng tựa như nói với chính mình.
-Chou Tzuyu...cậu biết trước khi gặp cậu, Sana đã từng làm tổn thương tới biết bao nhiêu trái tim chưa hả ? Cậu cẩn thận đấy, khi đến lúc cô ấy cũng sẽ bỏ cậu lại phía sau mà thôi – Mina vẫn chưa có ý định ngừng cười.
-Hai người không muốn ngủ à ? Hay muốn ra ngoài đường ngủ, ngoan ngoãn im miệng ngay cho tôi – Chou Tzuyu gắt lên, rồi khoanh tay nhắm chặt mắt mình, đôi lông mày thanh tú của cô cứ thế mà chau lại vào nhau. Cái ý nghĩ đó chỉ vừa chạm đến thôi đã khiến cô muốn phát điên lên rồi.
Bỏ lại phía sau...chẳng lẽ sẽ chẳng bao giờ cô có thể khiến Sana chịu quay lại nhìn về phía mình hay sao?
Điều gì khiến cô ấy cứ mãi quay lưng từ chối cô như vậy, có thật như Myoui Mina nói, tất cả đều phụ thuộc vào sự chân thành.
Và Chou Tzuyu thì vẫn chưa đủ chân thành với cô ấy ?
-Haha, Momo à. Cậu ta giận rồi kìa. Chou Tzuyu cũng biết giận rồi.
-Được rồi, được rồi, ngủ đi Mina . Ngày mai cậu còn phải tìm cách sửa chữa sai lầm của mình nữa đó.
Mina hít một hơi thật dài, cười trong tiếng khóc và khóc trong nụ cười, tuy nói là hơi ngược ngạo, nhưng quả thật khi khóc cười xong rồi lại cảm thấy lòng mình thật thoải mái. Bây giờ cô mới cảm nhận được rõ ràng rằng bản thân mình đang mệt mỏi đến thế nào: "Phải rồi, nên đi ngủ thôi. Tớ mệt quá. "
Khi không gian vừa chìm vào im lặng được vài phút, Mina lại mơ màng lên tiếng lần nữa: "Chou Tzuyu...tại sao từ trước tới giờ cậu luôn ghét tôi như vậy? "
-Cậu thật không biết sao...- Tzuyu trầm giọng nói - Là vì con người cậu và con người tôi...là hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau.
-A, vậy hóa ra là nguyên nhân đó à.
-Chưa phải là tất cả đâu...- Momo có vẻ thích thú chen vào – Cậu còn nhớ nguyên nhân vì sao hai người đánh nhau hồi năm 3 không ? Lần đó, Myoui Mina đã đúng và Chou Tzuyu đã sai. Nên Chou Tzuyu mới ghét Myoui Mina đến tận bây giờ.
-Tại sao chứ ?
-Là bởi vì con người ta luôn dễ dàng tha thứ cho người khác vì sai hơn là vì đúng. Một người hẹp hòi như cậu ta, đương nhiên là sẽ ghét cậu rồi Mina à.
-Không thể phản đối được. Hẹp hòi, con người tôi chính là muốn như vậy để thoải mái cho bản thân mình đấy.
-Đúng là hết thuốc chữa – Mina làu bàu vài tiếng rồi vòng tay ôm lấy cơ thể mình và tự nguyện đi vào giấc ngủ. Dường như tối nay cô đã uống hơi nhiều, vì thế chỉ vài phút đã thấy cả người đều chìm vào cõi mộng, thật nhẹ nhàng, thoải mái biết bao.
Con người ta luôn dễ dàng tha thứ cho người khác vì sai hơn là vì đúng.
Myoui Mina cậu đã sai lầm rồi, vậy thì nên tiếp tục sai để Nayeon nhìn thấy cậu không phải chỉ vì mình, mà cũng vì ai mới phạm phải sai lầm.
-------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com