Chap 86
Sáng hôm sau, có một cuộc gặp mặt rất kì lạ đã diễn ra tại tầng 21 của tòa nhà, Nayeon và Sana vừa bước ra khỏi cửa đã đụng phải Chou Tzuyu cùng Myoui Mina đi ra từ căn hộ đối diện. Cả 4 người nhìn nhau, mắt đối mắt nhưng lại không ai nói với ai lời nào, chỉ im lặng biểu tình những sắc thái khác nhau trên gương mặt của mình. Nhưng có duy nhất một người không bị ảnh hưởng bởi không khí nặng nề đó, đó chính là MinYeon. Vừa thấy appa của mình, MinYeon đã vội chạy lại ôm lấy chân Mina:
-Appa, appa đến đưa Yeonie đi học sao ?
-Ừ, cả nhà chúng ta cùng đi – Mina nói xong thì lén lút đưa ánh mắt liếc nhìn Nayeon, cảm thấy sự lạnh lùng của cô ấy với mình thì tâm cô lại chợt đau nhói.
-Yeonie, đi học thôi nào con.
Mina thấy Nayeon cứ thế mà đi, cô cũng nhanh chóng đuổi theo, bất chấp sự thờ ơ mà cô ấy dành cho bản thân mình, bởi vì cô biết đó là sự trừng phạt thích đáng mà cô đáng phải nhận lấy.
Còn ở phía bên kia, Chou Tzuyu và Sana tuy cùng nhau đứng trong một thang máy nhưng cũng không ai muốn là người lên tiếng trước. Bảng điện tử cứ chậm rãi biến đổi tửng con số một đến sốt cả ruột, không gian im ắng đến độ tiếng ting ting của thang máy nghe cũng thật ầm ĩ.
Sana đưa mắt nhìn người đứng ở phía sau qua tấm kính trước mặt, để rồi phát hiện được rằng ánh mắt người đó cũng đang nhìn mình chăm chú như vậy. Ánh mắt sâu thâm thẫm hiện thời mang lại cho Sana một chút ngạc nhiên, vì không phải là sự âm trầm hay thờ ờ của ngày thường, màchính là trong đôi mắt đó lại có chút u sầu và bi thương. Cảm nhận một áp lực vô hình nào đó vừa khiến trái tim mình nhói lên, Sana vội vàng chuyển dời tầm mắt đi nơi khác nhưng lại vô tình nhìn thấy vết sưng nơi khóe miệng của Chou Tzuyu, hình như còn đọng một ít máu bầm trên đó nữa. Cô nhíu chặt mày lại và nhìn chăm chăm vào vết thương ấy, muốn nói gì đó nhưng mấp máy nửa ngày cũng chẳng nói thành lời. Bộ dạng nửa muốn quay lại nửa muốn không, hết nhìn đôi mắt rồi lại nhìn khóe miệng của Chou Tzuyu, trông Sana lúc này thật lúng túng và ngượng ngùng biết bao.
Khi cửa thang máy vừa mở ra, cả hai người đều không ai muốn bước ra ngoài trước. Bỗng giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau, ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng cũng có chút ngập ngừng: "Chuyện...tối hôm quá...Chúng ta...để vài ngày sau rồi hãy bàn tiếp đi."
Sana ngần ngừ rồi gật đầu một cái, thanh âm đồng ý của cô vẫn còn vướng mắc lại trong thanh quản. Ậm ừ đáp lại người kia rồi tự mình nhanh chóng bước ra khỏi đó. Cô biết hai người họ có rất nhiều điều phải nói với nhau, mà những điều đó thì cần nhiều hơn sự thẳng thắn mới có thể thốt ra được thành lời.
-----------------------------------------------
Mina và Nayeon vẫn ngồi im như vậy trong xe kể từ khi cả hai người họ đưa MinYeon vào lớp. Không khí nặng nề và im ắng đến nỗi Mina cứ cảm nhận được mồ hôi đang túa ra đầy trên tay mình, khi cô len lén lau nó đi lần thứ 3 trong ngày thì Nayeon đột nhiên lên tiếng nói:
-Mina có chuyện gì muốn nói với tôi hay không ?
-A...có có... - Mina gật đầu liền 2 3 cái, cô vội vã trả lời cứ như sợ không còn cơ hội nữa – Nayeon nghe này Mina thật lòng không hề có tình cảm gì với Han An Lie cả, người Mina yêu chỉ có duy nhất mình em mà thôi. Tuy bây giờ nói ra những điều này em sẽ cho là xáo rỗng nhưng đó là những lời thật lòng của Mina.
Nayeon quay lại nhìn Mina, dùng ánh mắt không hề biểu lộ một chút tình cảm lay động nào để nói với cô ấy: "Vậy còn những bức hình đó phải giải thích thế nào? Hai người đã phát sinh quan hệ với nhau rồi bây giờ còn nói để làm gì nữa, lúc đó Mina có nghĩ cho tôi không ?"
-Lúc đó...lúc đó...là vì Mina đã rất say, rồi sau đó...vì sợ hãi mà không dám nói với em...nhưng tin Mina đi Nayeon, thật lòng Mina không muốn làm tổn thương em chút nào đâu, điều đó chẳng khác gì chính mình đang đau đớn cả. – giọng nói của Mina run run như thể sắp vỡ òa ra mất.
-Trước khi chuyện này xảy ra, có biết là tôi đã chịu dày vò như thế nào với thái độ của Mina hay không ? Luôn tự hỏi mình đã làm gì sai ? Luôn tự hỏi rốt cuộc Mina đang giấu kín điều gì trong tâm tư của mình ? Rốt cuộc tôi là cái gì của Mina cơ chứ?
-Nayeon, Mina không nói chỉ bởi vì không muốn làm em lo nghĩ thôi, Mina không muốn em chịu bất kì áp lực gì trong cuộc sống của chúng ta cả...
-Nhưng Mina đã làm rồi – Nayeon gắt lên vì cô không thể kiềm chế nổi cảm xúc của chính mình được nữa - Giờ đây tôi đau chẳng khác gì như bị ai đó đâm một nhát dao vào tim mình cả. Tôi đã luôn tin tưởng Mina là người duy nhất trên đời này sẽ không bao giờ lừa gạt tôi, vậy mà...vì sao lại đối xử với tôi như vậy ?
Bàn tay Mina ngập ngừng muốn chạm vào mái tóc của Nayeon, giơ lên rồi đặt xuống với từng ngón tay run rẩy. Muốn an ủi và ôm lấy cô ấy thật chặt, nhưng lại sợ làm cô ấy nổi giận, nên bàn tay đó cứ lơ lửng trong không trung trông thật lẻ loi và đáng thương vô cùng. Dù Nayeon đã quay mặt nhưng Mina vẫn cảm nhận được từng giọt nước mắt của cô ấy đang lặng lẽ rơi xuống, cũng tựa như tiếng lòng của cô đang từng chút từng chút một vỡ tan ra vậy.
-Xin lỗi em Nayeon, Mina biết mình sai rồi, biết mình là kẻ đáng chết vì đã lừa dối em, Mina không muốn bao biện cho lỗi lầm của mình vì trăm ngàn lời nói cũng không thể nào cứu vãn nổi quá khứ, nhưng Mina xin em hãy suy nghĩ lại, chúng ta đã cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn mới đi đến được ngày hôm nay, xin em đừng ruồng bỏ tình yêu này, xin em làm ơn hãy cho Mina thêm một cơ hội để sửa sai lỗi lầm của mình, để được ở bên em và...Yeonie. Có được không em ?
Tâm thức Nayeon có chút rúng động khi nghe Mina nhắc đến con gái của họ. Phải rồi, làm sao cô có thể quên mất rằng Yeonie luôn tự hào về gia đình của mình như thế nào. Nếu như lỗi lầm này Mina mãi mãi không thể nào sửa chữa được, nếu như trong lòng cô vĩnh viễn tồn tại một vết dằm xấu xí thì không chỉ có họ mà chính MinYeon cũng sẽ bị tổn thương rất nhiều.
Bất chợt Nayeon lại nhớ về Sana, một tuổi thơ không có gia đình bên cạnh luôn là một lỗ hỏng to lớn trong tâm hồn cậu ấy. Cô nhớ có một lần mình đã nhìn thấy cậu ấy trong giấc ngủ vừa khóc nức nở và vừa gọi tên umma của mình rất nhiều lần. Đó cũng là lần đầu tiên Nayeon nhìn thấy được một Sana yếu đuối và đau thương đến độ đó. Cho dù chưa từng nói ra nhưng cô biết Sana vẫn luôn khao khát có một gia đình hoàn hào. Nayeon không bao giờ muốn con gái mình lớn lên với một khiếm khuyết trong tâm hồn vì chính gia đình của nó cả, cô không muốn Yeonie sẽ giống như Sana, mãi mãi khóa chặt trái tim mình lại và không bao giờ để người nào khác chạm đến được. Huống hồ gì chính bản thân cô biết trong lòng mình Mina có vị trí quan trọng đến thế nào.
Không có yêu thì làm sao có đau. Không tin tưởng thì làm sao biết được hương vị của sự lừa dối.
Trong giây phút, người thợ điêu khắc nhìn thấy một vết nứt trên tác phẩm của mình, ông ta suy sụp nhưng lại không ngờ rằng còn có một khoảng khắc ông ta sẽ đau đớn hơn như thế gấp trăm ngàn lần nữa.
Tự tay đập nát tình yêu của chính mình, có xóa tạn được nỗi đau và sự thất vọng của hiện tại. Hay chính là đồng thời chối bỏ cơ hội được hạnh phúc trong tương lai.
Là số phận nghiệt ngã hay chỉ đơn giản là một thử thách trên đường đời.
Quyết định, tất cả đều chỉ dựa vào quyết định của con người mà thôi.
Sự im lặng của Nayeon khiến Mina cảm thấy rất hoảng sợ, những lời nói ác ý của Chou Tzuyu tối qua lại lần lượt vang lên trong đầu cô hết lần đầy đến lần khác. Chưa bao giờ Mina lại cảm thấy sợ hãi một tiếng nói từ chối từ Nayeon như vậy cả. Chỉ cần một lời của cô ấy là sẽ quyết định cứu sống hay vĩnh viễn giết chết trái tim cô. Chỉ cần cô ấy còn đủ tin tưởng vào tình yêu của họ thì Mina tin cô sẽ dùng hết sự chân thành từ trái tim mình để cô ấy hiểu được rằng, từ trước tới giờ người cô yêu chỉ có duy nhất một mình cô ấy mà thôi.
-Nayeon...- Mina lại khẽ gọi lần nữa.
Nayeon lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má mình sau một lúc trấn tĩnh lại những suy nghĩ rối tinh trong đầu. Chưa vội trả lời Mina, cô chỉ nhìn lơ đãng dòng người trên đường, rồi tự hỏi có bao nhiêu người có cơ hội tìm được một người mà mình yêu thương và cùng người đó đi đến được bước đường này như cô. Nayeon tin tưởng cũng đã tin tưởng rồi, đau đớn cũng thì cũng đã đau rồi, trải qua nhiều chuyện như vậy, vậy liệu bây giờ cô có còn đủ sức lực để tin tưởng thêm một lần nữa hay không ?
Cuối cùng Nayeon hạ giọng nói lên quyết định của mình: "Tôi sẽ suy nghĩ lại, tạm thời chúng ta tách nhau ra ở riêng đi. Cho mỗi người có một khoảng thời gian để yên tĩnh suy xét."
-Được, Mina đồng ý với em. Chúng ta...chúng ta...cùng suy nghĩ lại.
Mặc dù Nayeon vẫn chưa đồng ý tha lỗi cho mình, nhưng Mina cũng cảm thấy lòng phấn chấn hơn hẳn vì cô ấy đã chịu suy nghĩ lại về mối quan hệ giữa họ, chỉ cần điều đó thôi đã vượt ra ngoài sự mong đợi của cô rồi.
-------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com