Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 91

Sana nghĩ ngợi một hồi thì thiếp đi lúc nào không hay, đến khi tỉnh lại vì tiếng chuông cửa vang lên thì bên ngoài đã là sẫm tối. Một ngày chủ nhật cứ như thế mà qua đi. Sana bình thản nhìn người vừa bấm chuông cửa, nhiều ngày như vậy rồi, vẫn chỉ là những câu nói vô nghĩa cứ lặp đi lặp lại giữa hai người họ.

-Có chuyện gì sao ?

-Tôi cần lấy một số thứ.

Sana để cửa mở cho người đó thoải mái muốn làm gì thì làm, rồi chính mình lạnh nhạt đi vào nhà bếp, cả ngày hôm nay cô chưa ăn gì tỉnh dậy liền cảm thấy rất đói. Chou Tzuyu hơi nhíu mày nhìn theo bóng dáng Sana đang nấu mì trên bếp, hoàn toàn lãnh đạm, chính là cái cách mà cô gái này đã đối xử với cô trong suốt thời gian qua. Từ sau khi biết được rằng Sana vì cớ gì lại giận dỗi với mình như vậy, Tzuyu cũng rất muốn giải thích, nhưng chính là cô chỉ vừa tiến lại gần một bước thì cô ấy đã chủ động cách xa cô đến ba bước rồi. Đối diện với sự hờ hững như vậy, Chou Tzuyu bản tính trời sinh lại là người không có đủ kiên nhẫn để nhận sai, kiêu ngạo không ai bằng, thế nên chuyện của hai người họ cứ như thế mà qua đi trong sự mịt mờ đến khó chịu.

-Còn có việc gì nữa sao ? – Sana vừa lo việc của mình vừa lên tiếng hỏi khi phát hiện Chou Tzuyu cứ đứng ngây ra nhìn mình như vậy, ngữ điệu của cô không phải là quan tâm hay thắc mắcgì cả mà chỉ nhàn nhạt một màu, lộ rõ ý định muốn đuổi khách ra ngoài.

-Ừm...em chưa ăn tối hả ? Vậy chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn tối được không ?

-Không cần đâu, tôi còn nhiều việc phải làm. – Sana tránh né nói, vẫn không hề nhìn Chou Tzuyu lấy nửa ánh mắt.

-Chúng ta cùng nhau ăn tối rồi cùng nhau nói chuyện, được không ?

-Nói chuyện gì ?

-Chuyện của chúng ta.

-Chúng ta ? Là ám chỉ loại quan hệ gì để nói ?

Bị Sana hỏi ngược lại như vậy, Chou Tzuyu có phần không vui trong lòng, cô gái này sao lại có thể bày ra một biểu tình thản nhiên nhu vậy, tựa như giữa hai người họ chẳng có chuyện gì để nói với nhau ngoài chuyện thời tiết cả.

-Em đừng có như vậy nữa có được không hả ! Nhiều ngày như thế rồi, còn muốn tiếp tục hay sao ? – Chou Tzuyu đứng chắn giữa Sana và món mì bữa tối của cô ấy.

Ngữ điệu ra lệnh thường thấy của Chou Tzuyu lọt vào tai của Sana nghe rất chói tai khiến cô vô cùng khó chịu, ánh mắt trong veo như vậy mà lộ ra một tia nhìn chán ghét rồi lẳng lặng quay đi, bỏ mặc màn kịch tranh cãi cho một mình Chou Tzuyu thủ diễn.

Xoảng.

Aaaaaa

Nhưng chỉ vừa đi được vài bước cô đã nghe tiếng đổ vỡ lớn và cả tiếng la của Chou Tzuyu đồng thời vang lên cùng một lúc. Sana giật mình quay lại thì nhìn thấy người kia ôm lấy bàn tay của mình rồi cúi người nhăn nhó, dưới đất là món mì cô vừa nấu, nước sôi vẫn còn nóng đến độ bốc khói lên trên khiến người ta nhìn mà thấy sợ hãi. Sana sắc mặt liền tái đi, vội vàng chạy đến bên cạnh Chou Tzuyu, muốn xem xét vết bỏng thế nào nhưng vừa đụng đến người đó đã than lớn, khiến người vốn bình tĩnh như cô thoáng chốc cũng trở nên gấp gáp và rối loạn vô cùng.

-Đau lắm sao...ngâm nước lạnh một chút sẽ đỡ hơn, lại đây ngâm nước lạnh đi – Sana cố nhẹ nhàng chạm vào người Chou Tzuyu kéo đi, nhưng chính là người đó vẫn không ngừng rên rĩ, tựa hồ như rất đau.

-Đau quá...

-Đừng nắm như vậy nữa, lại đây đi.

-Aaa...

-Ngâm nước lạnh thì sẽ đỡ đau hơn đó.

Sana cầm lấy cổ tay người kia đặt dưới vòi nước, nhìn nước lạnh chạm vào bàn tay bị thương của Chou Tzuyu mà sắc mặt lo lắng của cô vẫn không giãn ra tí nào. Giây phút đó, Sana cảm nhận được trái tim của mình giật thót lên một cái cùng sự sợ hãi và đau xót như chính bản thân cô bị thương vậy.

Nhưng vô tình việc quá chú ý vào vết thương của Chou Tzuyu lại khiến Sana lãng quên đi năng lực quan sát của mình mà bỏ qua nhiều điểm quan trọng, đặc biệt là nụ cười gian xảo đắc ý thường thấy của người bên cạnh lúc này.

Chou Tzuyu mười phần thỏa mãn khi nhìn thấy đôi chân mày thanh tú kia vì mình mà nhíu chặt lại. Vẫn giữ nguyên tư thế đứng như cũ, cô bất chấp nghiêng đầu nhanh chóng chạm vào môi Sana, ngậm cắn điều mềm mại ngọt ngào nhất trên đời này mà mình từng biết đến. Cảm nhận được cơ thể Sana cứng đờ lại vì bất ngờ càng làm ý cười thêm rõ ràng nơi khóe miệng của Chou Tzuyu. Mỗi khi chạm vào làn môi của Sana, Chou Tzuyu đều sẽ cảm thấy như không gian chung quanh mình sẽ đột nhiên im ắng lại, chỉ còn cô và Sana tồn tại cùng nhau. Giống như lúc này vậy, sau nhiều ngày xa cách bờ môi tựa như ngày hạn gặp được mưa rào, tâm trạng cực kì hưởng thụ. Được một lúc sau, Chou Tzuyu mới tách ra và dùng ngữ điệu bình thản nói với đôi mắt trong veo ngạc nhiên của Sana:

-Em có lo lắng cho tôi vì sao lại cứ già vờ hờ hững như vậy. Thật ra thì tôi và Jin Ae chẳng có việc gì cả...đừng ghen tuông vô cớ như vậy có được hay không ?

Sana tuy sững người nhưng lại nghe rất rõ ràng từng câu từng chữ của Chou Tzuyu, cô máy móc cầm lấy bàn tay nhẵn nhụi vốn dĩ phải trở nên đỏ rộp lên của người đó nhìn qua một lúc. Rồi những lo lắng, sợ hãi vừa nãy bỗng chốc tan biến mà cảm giác của cô lúc này chính là thấy bản thân của mình thật quá ngu ngốc, vì sao lại dễ dàng bị lừa gạt đến như vậy, Chou Tzuyu chỉ cần tỏ ra bị thương tổn một chút thì chính cô đã cuống quýt lên, tự mình lo lắng còn kẻ đó chỉ có việc đứng qua một bên cười thầm đắc ý rằng cô thật quá ngây thơ.

Bảo là cô ghen tuông vô cớ sao, vì cớ gì mà chính cô lại bị trở thành một kẻ vô lý và bi lụy vì Chou Tzuyu đến như thế này. Đây là cái cách kẻ đó hướng đến cô giải thích sao, thậm chí một chút chân thành trong lời nói cũng mịt mù không thể nào cảm nhận nỗi.

Thấy Sana cứ im lặng, Chou Tzuyu lại không hiểu cô ấy đang suy nghĩ điều gì, vừa định lên tiếng nói thì Sana đã lẳng lặng không nói một lời mà quay lưng bỏ đi. Thấy vậy Chou Tzuyu liền vội vàng nắm lấy cánh tay cô ấy kéo lại.

Bốp

Nhưng lại là lần thứ hai bị cùng một người tát tay trong đời đến đau rát cả gò má. Lực đánh của Sana rất mạnh, tựa hồ như cô ấy dùng tất cả sự giận dữ trong lòng mà trút lên cái tát đó vậy. Bị đánh không quan trọng bằng việc bị đánh vô cớ, nhất là đối với một người luôn cực đoan với người khác như Chou Tzuyu, ánh mắt đen thâm thẫm đanh lại trực diện nhìn Sana:

-Vì sao hả ? Đừng quá quắt như vậy, Minatozaki Sana.

Sana cười nhạt, nhưng từ ánh mắt của cô lại hoàn toàn không mang ý cười: "Đừng bao giờ chỉ hỏi người khác vì sao, hãy tập cách tự hỏi chính mình đi." – nói rồi cô dứt khoát bỏ đi, để lại một người cùng một tâm trạng hỗn loạn sôi trào không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com