Chap 92
-Cậu nói đi, là vì sao hả ?
Mina sau một ngày đi chơi vui vẻ cùng với Nayeon và MinYeon trờ về nhà liền thấy một Chou Tzuyu thẩn thờ khó gặp, đang tự hỏi điều gì khiến cậu ta trở nên như vậy. Nhưng sau khi phát hiện năm dấu tay rõ ràng bên má trái của Chou Tzuyu thì cô lại có thể nhanh chóng tóm gọn ra được nguyên nhân của vấn đề. Nghe cậu ta kể lại mọi chuyện xong, liền chính Mina cũng cảm thấy khinh bỉ con người kiêu căng, ngạo mạn này, cô hừ lạnh nói:
-Làm lỗi đã làm sai, xin lỗi không đúng cách lại càng sai hơn. Cái kiểu xin lỗi vừa gian xảo vừa như ban ơn của cậu, không có một chút thành ý nào bị đánh là phải. Cậu đúng là đã chọn nhằm người để khoe khoang cái khả năng gian manh của cậu rồi đó. Nghe theo lời Sana một chút, tự hỏi bản thân mình là tại sao đi, nếu thật lòng yêu cô ấy thì nên chân thành một chút. Thật là quá ngu ngốc mà.
-Cậu đang nói ai vậy hả ?
-Nói cậu đó – Mina vẫn tiếp tục dè bĩu không ngừng – Cậu nếu như không yêu Sana thật lòng thì tốt nhất là nên đường ai nấy đi càng sớm càng tốt đi, cô ấy không phải là người để cậu đùa giỡn đâu.
-Chuyện mình còn lo chưa xong, đừng đi nói chuyện người khác.
Mina thấy người kia có vẻ đã đuối lý nên gắt lên như vậy liền cười tự đắc nói: "Ít nhất thì hôm nay tôi đi chơi cùng Nayeon và MinYeon rất vui vẻ. Không giống như cậu, luôn tự cho mình hay nhưng rốt cuộc lại chẳng hiểu yêu là gì cả. "
Chou Tzuyu tự cảm thấy mình vốn dĩ không nên trở về nhà, nhất là về nhà khi có một kẻ luôn mâu thuẫn với mình nhưng đang trong trạng thái vui sướng như Myoui Mina ở đó. Cậu ta từ sau lần cùng nhau uống rượu ở quán bar hôm nọ thì càng lúc trên người cậu ta càng phát sinh một loại khí thế lưu manh, không hề biết e ngại khi trò chuyện với cô là gì. Số lần Myoui Mina hưởng ứng cùng Chou Tzuyu châm chọc lẫn nhau ngày càng nhiều, tựa như cậu ta cùng Hirai Momo bây giờ là một, đều xem cô là một kẻ kiêu ngạo, bất lương nhất trên đời vậy.
Mina vẫn còn đang hả hể vì hạ thấp được con người khó ưa kia xuống một chút thì chuông điện thoại của cô bất chợt reo lên, tâm trang vui thích ban nãy liền lập tức tan biến ngay khi nhìn thấy cái tên người gọi.
Cô ta vẫn quyết chí bám lấy cô không rời. Thật sự căm ghét vô cùng mà.
Chou Tzuyu nhếch môi cười châm chọc gương mặt đang trở nên nhăn nhó lại của Myoui Mina, chất giọng nhàn nhạt lại trở về với dáng vẻ thản nhiên, âm trầm của thường ngày:
-Cậu tốt nhất là nên nghe máy đi, nếu không cô ta mà tức giận lên tìm đến Nayeon thì sẽ phiền lắm đó. Myoui Mina, hình như về mặt tình cảm thì cậu là chuyên gia thì phải, nhưng tại sao lại để người mình yêu nhất có nguy cơ chịu uất ức khi gặp người thứ 3 tới dường đó hả ?
-Cậu im miệng đi Chou Tzuyu – Mina nói rồi quay lưng bỏ đi với chiếc điện thoại trên tay vẫn không ngừng đổ chuông. Cô biết là câu ta cố ý muốn khích bác cô, nhưng lại cũng có cái lý của nó. Mina nghĩ tốt nhất là nên dứt khoát rõ ràng với cô gái kia thêm một lần nữa, tránh cho sau này lại làm Nayeon đau lòng.
Khi Mina đi rồi, Chou Tzuyu liền thu lại nụ cười trên môi, cô dùng tay khẽ xoa nhẹ má mình, vẫn còn rất rát, chứng tỏ Sana lúc đó đã có bao nhiêu tức giận. Trước đây, Sana không hẳn là nhiệt tình dồn hết mọi chú ý vào cô nhưng cũng chưa từng lãnh đạm với cô lâu đến như thế. Chou Tzuyu tự hỏi rốt cuộc là có phải hay không như Myoui Mina vẫn thường nói, nguyên nhân đó chính là do cô chưa bao giờ thể hiện cho Sana thấy được sự chân thành của mình. Nhưng cô không biết là liệu trái tim của Sana có quan tâm đến điều đó hay không. Ban đầu, Chou Tzuyu luôn nghĩ rằng mình dần dần sẽ có thể hiểu được trái tim của cô ấy, nhưng hiện tại cô nhận thức được rằng, trái tim người con gái đó tựa như nhìn thấy được nhưng vĩnh viễn cũng sẽ không thể chạm vào được. Cô ấy cất giấu nó quá sâu và bảo vệ nó quá kĩ, tựa như mãi mãi sẽ không bao giờ giao nó cho ai cả.
Càng nghĩ Chou Tzuyu lại càng thấy rất khó chịu, cô nhắm chặt đôi mắt mình lại vì muốn an tĩnh trái tim đang không ngừng đập loạn xạ trong lồng ngực này. Cô nghe được tiếng lòng của nó. Sana, tất cả đều là Sana. Từ bao giờ mà cô ấy đã ảnh hưởng đến cô nhiều như thế, tới nỗi thậm chí bản thân cô bây giờ cũng không còn đủ can đảm để phủ nhận nó được nữa rồi.
Chỉ cần là điều tôi muốn thì tôi sẽ có được nó. Nhưng làm ơn hãy nói cho tôi biết, loại cố gắng nào để tôi có thể có được trái tim em.
-------------------------------------
Ngày hôm sau
Sau một đêm suy nghĩ thấu đáo kĩ lưỡng, Mina cuối cùng cũng quyết định sẽ găp mặt Han An Lie thêm một lần nữa. Nhưng trái với mọi liên tưởng ban đầu của cô, Han An Lie lần này không còn hung tợn như những lần trước nữa mà lại là một bộ dáng đáng thương thoạt nhìn vào liền cảm thấy tội nghiệp. Nhưng lòng Mina đã dứt khoát, cô không hề muốn dây dưa vào mối quan hệ sai lầm này thêm một phút giây nào nữa. Chỉ là không hiểu vì sao, Han An Lie càng nói càng khóc nức nở hơn, kết hợp cùng gương mặt tiều tụy hốc hác tựa như trước khi đến đây cô ta đã gặp phải một đả kích tinh thần vô cùng to lớn nào đó vậy.
Ok Jang Woo híp mắt nhìn về phía chiếc bàn ở đằng xa, không cần phải biết nội dung hai người kia đang nói về điều gì thì anh ta cũng đoán được 8 9 phần về mối quan hệ của hai người họ rồi. Anh ta vốn dĩ hôm nay đến đây để bàn chuyện làm ăn, không ngờ lại có dịp được chứng kiến một màn như thế này. Myoui Mina vẻ ngoài trông hiền lành, chững chạc thế mà lại là một kẻ đứng núi này trông núi nọ, nhất là việc cô ta phản bội lại Nayeon. Người mà anh ta hằng đêm ao ước sẽ có được, nay lại thuộc về tay một kẻ như vậy, càng nghĩ lại càng thấy không cam lòng. Nhìn Myoui Mina vô tình gạt tay cô gái kia ra, chẳng khác gì một trích đoạn ruồng bỏ kẻ thứ 3 thường thấy trên các bộ phim truyền hình dài tập, mà nhân vật nữ chính đang bị lừa dối lại là Nayeon. Ok Jang Woo húng hắng giọng mình và uống một ngụm nước thật lớn để rửa trôi cơn tức nghẹn trong cổ họng.
-Không ngờ lại được gặp Myoui Mina ở đây, quả thật là rất trùng hợp.
Tiếng nói bình thản chậm rãi vang lên khiến Ok Jang Woo lập tức di dời sự chú ý của mình vào người đối diện, anh ta hừ lạnh một cái rồi nói:
-Tôi đang thắc mắc cái cô gái ngồi cùng Myoui Mina hiện giờ là ai, trông hai người họ có vẻ thân thiết, Giám đốc Chou nghĩ sao ?
Chou Tzuyu tỏ vẻ tựa như bản thân đang có cảm giác khó nghĩ, khẽ thở dài hạ thấp giọng nói với Ok Jang Woo: "Cô gái kia đấy. Là nhân tình gần đây mới bị phát hiện của Myoui Mina."
-Nhân tình ? – mắt Ok Jang Woo mở lớn ra đầy ngạc nhiên, đi kèm một chút thích thú, mong đợi.
-Phải, nghe nói là Nayeon còn giận đến nổi dọn ra khỏi nhà của họ nữa. Tình hình hai người họ hiện giờ khá căng thẳng.
-Dọn ra khỏi nhà ? - Ok Jang Woo có hơi chấn động tự lẩm bẩm một mình – Không ngờ...thật không ngờ...
-Phải, đúng là không thể ngờ được – Chou Tzuyu liếc nhìn gương mặt cố ẩn giấu sự kích động của Ok Jang Woo mà cười thầm trong lòng, cô lắc nhẹ ly rượu trong tay của mình rồi lại vu vơ nói – Hình như gia đình của Nayeon vẫn chưa biết đến chuyện này thì phải. Tôi nghe được là họ vốn trước giờ không thích Myoui Mina, nếu bây giờ lại biết con gái cưng của mình phải chịu khổ như vậy chắc hẳn là sẽ rất tức giận. Phải không Giám đốc Ok ?
Ok Jang Woo chợt giật mình gật đầu lia lịa, ánh mắt anh ta bắt đầu sáng lên điểm háo hức, vui mừng khi nghĩ đến những chuyện như vậy: "Đương nhiên rồi ạ."
-A, tôi nhớ là Giám đốc Ok cũng rất thân thiết với Im Hong Ji nữa, khi nào rãnh rỗi chúng ta cùng nhau ăn cơm tối có được không ? Có giám đốc Ok giới thiệu tôi nghĩ việc làm ăn của TYC và nhà họ Im sau này không sớm thì muộn cũng sẽ được bắt đầu mà thôi.
Ok Jang Woo có dịp được hãnh diện về lời khen của Chou Tzuyu, anh ta cười rạng rỡ đồng ý rồi tiếp tục huyên thuyên về mối quan hệ thân thiết giữa mình với gia đình của Nayeon. Tuy bề ngoài anh ta đang cố che giấu nội tâm của mình nhưng vẫn bị Chou Tzuyu nhiều lần bắt gặp anh ta cứ hướng nhìn về phía Myoui Mina và Han An Lie ở đằng xa với một nụ cười đắc ý. Khi nhìn thấy điều đó, chính Chou Tzuyu cũng không ngăn được ý cười trong ánh mắt của mình và nghĩ thầm trong lòng, không biết là rốt cuộc ai nên cười ai đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com