Chap 97
Sana ngẩn người nhìn Mina và Nayeon hồi lâu liền hiểu ra được vấn đề, màn la hét loạn xạ và giọng nói nghèn nghẹn vì xúc động của họ khiến cô bật cười rạng rỡ như chính niềm hạnh phúc kia đang giành cho bản thân mình vậy. Lỗi lầm thuộc về ai không còn quan trọng nữa, mà quan trọng chính là tình yêu thì cần phải có sự chân thành xuất phát từ cả hai người mới có thể hoàn hảo được. Cô đã từng nói với Nayeon rằng Myoui Mina rất giống với Lee Dong Gun, nhưng lại không nói cho cô ấy biết giữa hai người họ có một điểm khác biệt rất to lớn, đó chính là cậu ấy yêu Nayeon thật lòng, vì thế đoạn tình cảm này giữa Mina và Nayeon cho dù đã xảy ra sóng gió đến như thế nào thì Sana vẫn mong hai người họ đừng nên tách rời nhau ra.
Cô quay qua nói với Momo, người từ nãy tới giờ cũng đang ngây người ra như mình: "Hai người đó đã làm lành rồi, thật tốt quá, tôi mừng thay cho họ đấy"
-Ừ, thật tốt quá – Momo lẩm bẩm nói theo, trong lòng cô có chút khâm phục người bạn của mình, thì ra Chou Tzuyu thật sự có thể giúp Mina và Nayeon trở về bên nhau lần nữa.
Sana nhẹ thở ra: "Ahh, không ngờ Myoui Mina cũng thật lợi hại, dỗ dành được Nayeon tha thứ cho mình. Bất quá sau này chính tôi nên giáo dục cậu ta lại một chút mới được."
-Thật ra thì, chuyện này là do...
-Chúng ta cùng nhau đi uống rượu chúc mừng đi Momo.
-Hả ?
-Nào, đi nào. Chuyện vui như vậy không thể không ăn mừng được - Sana kéo tay Momo đứng dậy cùng mình.
Momo thấy cô ấy đột nhiên có hứng thú như vậy chỉ đành bất đắc dĩ cười nói: "Sana, tâm tình hôm nay của em dường như rất vui vẻ."
Sana quay người lại trả lời: "Đương nhiên rồi, mừng cho hai người kia đã cho nhau thêm một cơ hội nữa. Hai người họ đều là bạn của tôi, cứ dằn vặt nhau mãi thì chính tôi cũng cảm thấy đau lòng mà."
Cho nhau một cơ hội để cùng trở về bên nhau một lần nữa.
Đó chính là điều Sana mong muốn hay chính là ước nguyện sâu kín trong tận đáy lòng của cô. Con người ta đều là tỉnh táo trước chuyện của người khác nhưng lại thường mơ hồ trong chuyện của chính mình.
Sana vẫn luôn nói rằng mình không tin tưởng vào tình yêu, nhưng tự bản thân cô lại vô thức hướng sự tin tưởng của mình đến một hình mẫu tình yêu chân thành và sâu đậm.
Điều đó có phải chăng là quá mâu thuẫn hay không ?
-Nhưng hiện tại chính là em lúc nãy đã uống rất nhiều rượu rồi, không nên uống nữa.– Momo nhẹ nhàng ngăn cản, mặc dù trong lòng cô mong muốn được ở bên cạnh Sana nhiều một chút, nếu có thể như vậy thì sẽ tốt biêt bao.
-Nghĩ tôi dễ say đến thế hay sao ? Tôi nói, Momo đừng xem thường tôi quá đấy.
-Được rồi, được rồi, không xem thường thì không xem thường. Bây giờ tôi tiễn em lên nhà được không, ngày mai chúng ta còn cuộc hẹn với nhau nữa, hôm nay không nên uống quá nhiều.
Sana ngẫm nghĩ lời Momo, cô cảm thấy rất đúng liền mỉm cười gật đầu đồng ý: "Được rồi, không cần tiễn đâu, Momo về đi. Hôm nay tôi đã rất vui, hẹn mai gặp lại."
Momo cảm thấy đúng là không phải Sana say mà là chính cô đang say. Say rất nhiều lần trong buổi tối ngày hôm nay bởi vì một Sana với nụ cười rực rỡ và đáng yêu mang cảm giác ngọt ngào đến sâu tận vào tim cô. Momo nhìn theo bóng lưng nhỏ bé dần dần khuất dạng mà không thể ngăn được nụ cười mãn nguyện trên môi của mình, quả thật đã lâu lắm rồi cô không có một buổi tối đẹp như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com