Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 99

Chou Tzuyu mệt mỏi cả đêm vì phải chạy đến bệnh viện và giúp đỡ Song Jin Ae làm một số thủ tục cần thiết. Vốn dĩ mối quan hệ của họ nếu nói tốt thì chỉ có thể là quen biết thông thường, nhưng vì Song Jin Ae đã từng bất chấp nguy hiểm mà góp phần giúp Tzuyu tống khứ Park Jihoon vào tù, thêm nữa hiện giờ nhìn thấy cô ấy tiều tụy và suy sụp vì đau buồn như thế này, Chou Tzuyu cũng cảm thấy rất không nỡ để cô ấy một mình xoay sở. Nhất là với điều kiện kinh tế gia đình khá khó khăn, lại vướng mắc một người mẹ đeo không ít món nợ trên người. Vì thế Tzuyu mới tận tình ở bên cạnh và giúp đỡ cô ấy những chuyện nằm trong khả năng của

mình.

-Cám ơn Tzuyu vì tất cả. Thật sư nếu chỉ có một mình em thì em thật không biết phải nên xoay sở thế nào. - Song Jin Ae nhỏ giọng nói.

-Được rồi, đừng quá đau buồn. Cố gắng khóc ít đi một chút, nghỉ ngơi nhiều một chút – Chou Tzuyu tạm thời chỉ có thể dùng những lời như vậy để an ủi Song Jin Ae mà thôi.

-Tzuyu bây giờ muốn đi sao ?

-Tôi phải về công ty có chút việc, tối tôi sẽ ghé qua...cùng với Sana.

-Cùng với...luật sư Minatozaki à ? – Song Jin Ae ánh mắt càng trở nên thê lương nhìn người đối diện, chỉ mong người đó hiểu được phần nào tâm ý của mình.

Nhưng Chou Tzuyu muôn đời vẫn luôn là Chou Tzuyu, cho dù có biết cô cũng sẽ lựa chọn cách thức tuy lạnh lùng khiến người khác đau lòng này nhưng về sau có thể sẽ giúp lòng cả hai đỡ vướng bận hơn.

-Cô ấy chắn chắc cũng đang rất lo lắng cho em đấy – Chou Tzuyu thản nhiên nói bừa, sau khi liếc nhìn về phía người phụ nữ đang ủ rũ trong góc phòng thì cô lại nói – Thôi em ở lại đây an ủi mẹ mình, tôi về đây.

-Em tiễn Tzuyu ra cổng – Song Jin Ae lí nhí nói.

-Không cần đâu, tôi tự đi một mình là được.

Chou Tzuyu nói rồi không chút ngần ngại mà quay đi, mặc dù dáng vẻ yếu đuối, đau thương phía sau cô vẫn nhìn thấy được, nhưng chính là nếu đã không chịu trách nhiệm được một đời thì tốt nhất đừng bao giờ lãnh lấy trách nhiệm đó. Đối với Song Jin Ae thì cảm tình của Chou Tzuyu chỉ có thể dừng lại ở mức độ suy nghĩ như thế này mà thôi.

Sau khi giao phó mọi việc cho nhà tang lễ và gọi điện để Ji Won đến đây thay mình trông coi thì Chou Tzuyu liền không kịp nghỉ ngơi mà chạy một mạch đến công ty tham dự một cuộc họp quan trọng, cho dù tình trạng tinh thần và thể xác hiện tại đều đang vô cùng mệt mỏi. Tới nỗi trong một cuộc họp mà cô phải yêu cầu người trình bày nhắc lại mấy lần mới có thể theo kịp nội dung đó được. Điều đó khiến tất cả những người có mặt trong cuộc họp đều rất ngạc nhiên bởi vì lần đầu tiên họ thấy Giám đốc của mình lại thiếu tập trung và đầu óc rệu rã đến như vậy.

Vì lẽ đó mà sau khi cuộc họp kết thúc, Momo liền nhìn Chou Tzuyu với ánh mắt kì lạ:"Cậu tối qua không ngủ sao ? "

Tzuyu xoa xoa hai thái dương của mình gật đầunói:" Tối qua appa của Jin Ae vừa mất nên tôi đã chạy qua giúp đỡ họ."

Momo hơi giật mình một chút rồi chuyển qua thở dài: "Vậy lát nữa tôi sẽ đến viếng. Cậu nhớ cho tôi cái địa chỉ nơi đó."

-Không cần đâu, tối nay đi cùng tôi là được rồi.

-Tối nay hả ? Không được, tối nay tôi có hẹn.

-Là buổi tiệc chiêu đãi của tòa soạn báo phải không ? Không quan trọng, hủy đi – Chou Tzuyu thản nhiên nói.

-Không phải, là hẹn với Sana.

-Sana ? Hai người hẹn nhau làm gì ? – Tzuyu nhướng mày hỏi, động tác trên tay cũng ngừng lại, cô chăm chú nhìn Momo chờ đợi câu trả lời mà trong lòng không khỏi bồn chồn, lo lắng.

Momo dường như không để tâm đến câu hỏi của bạn mình cho lắm, ánh mắt vẫn nhìn vào đống tài liệu trên tay, cô thản nhiên đều đều noi: " Là Sana, nhưng hẹn để làm gì thì không liên quan tới cậu."

Chou Tzuyu vẫn dõi theo những sắc thái biến chuyển trên gương mặt của Momo lúc này, hoàn toàn không hề có một chút giấu diếm và giả dối, ánh mắt của cậu ta còn đặc biệt có mười phần rất thoải mái và thư thái nữa.

-Hai người từng gặp nhau ở Mông Cổ, đúng không ?

-À, phải. Đã gặp rồi.

-Cậu đã từng nói với tôi rằng 7 năm trước ở Mông Cổ cậu đã gặp được một cô gái có nụ cười đẹp tựa như ánh mắt trời....- Chou Tzuyu nghĩ ngợi một lúc rồi chần chừ lên tiếng, ngay từ tối hôm qua thì đây chính là điểm khiến cô băn khoăn, thắc mắc nhất, bản thân rất muốn hỏi Momo ngay từ đầu nhưng lại có chút sợ câu trả lời sẽ là sự xác nhận của cậu ta. Hai người họ làm bạn với nhau đã lâu như vậy rồi, chắc chắn cũng sẽ biết những gì mà trong lòng người kia quý trọng. Vì thế Tzuyu biết kí ức những ngày ở Mông Cổ của Momo chính là một trong những điều đó và kí ức đó dường như có gắn với một người.

-Cô gái đó...là Sana, có phải không ?

Momo lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn người bạn của mình, cô biết có những chuyện xảy ra giữa họ chính là nên nói thì hãy cứ nói, bởi vì cái họ sợ không phải là những mâu thuẫn vì nói ra sự thật mà chính là sự khó chịu vì giấu diếm nó.

Bởi vì đối với họ, bạn thân chính là một định nghĩa như thế.

-Đúng vậy, cô gái đó là Sana. – Momo mỉm cười bình thản nói – Nhưng có lẽ năm đó tôi không gây được ấn tượng khiến cô ấy nhớ tới mình thì phải. Bởi vì cho đến tận hôm qua cô ấy mới nhớ ra là chúng tôi đã từng gặp nhau.

-Cậu còn muốn cô ấy nhớ tới mình à ? – Chou Tzuyu có chút bực tức sẵng giọng.

-Tại sao lại không chứ ? - Momo hỏi vặn lại, sau đó lại cười nói – Nhưng mà cậu yên tâm đi, tôi không phải là người thích giở trò sau lưng người khác đâu, tôi với cô ấy hiện giờ chỉ là bạn bè bình thường thôi.

-Hừ, có điên mới tin cậu.

Momo bật cười thành tiếng rồi bước lại gần Chou Tzuyu, khi người kia chưa kịp phản ứng thì cô đã dùng sấp hồ sơ trên tay mình đánh cái bốp vào đầu người đó.

-Yah, cậu dám...

-Tôi thường đối xử rất tốt với người điên, nhưng nếu như cậu không điên thì tôi sẽ không khách sáo đâu.

-Cậu định làm gì, muốn giành cô ấy sao ?

Momo nhìn vẻ mặt tức giận của Chou Tzuyu mà nhún vai cười không đáp.

...

-Không được. Tôi tuyệt đối sẽ không nể tình nếu cậu làm như vậy đâu.

-Vậy cho hỏi hiện giờ giữa hai người là mối quan hệ gì hả ?

-Là...

Chou Tzuyu có chút chần chừ trước câu hỏi của Momo, bởi vì thậm chí chính cô cũng đang phân vân về điều đó rất nhiều. Thấy vẻ trầm mặc băn khoăn của người đối diện, Momo thở dài rồi đột nhiên trở nên nghiêm túc vô cùng:

-Nếu là tình yêu xuất phát từ cả hai phía thì cho dù có hơn một chục người thứ 3 thì cũng không ảnh hưởng gì cả, nhưng bằng không thì chỉ cần nửa người cũng đã không yên rồi...

...Tzuyu, chúng ta làm bạn với nhau đã hơn 10 năm, tôi cũng không ngần ngại nói cho cậu biết là tôi yêu Sana, lúc trước không nói bởi vì tôi nghĩ cậu cũng yêu cô ấy. Nhưng hiện tại thì ngay cả chữ "yêu" cậu cũng không rõ nó có hình dạng như thế nào, thì làm sao khiến tôi yên tâm, tình nguyện mà rút lui được ?

Chou Tzuyu từng nghĩ rằng mình gặp gỡ Sana trước Momo, dù không nói ra nhưng trong lòng cũng có chút kiêu ngạo vì việc đó, nhưng sự thật thì ra Momo thậm chí còn gặp gỡ Sana trước cô rất nhiều năm và cô ấy lại là cô gái trong lòng cậu ta cũng từng ấy năm đó. 7 năm trước và 7 năm sau, cũng vẫn là một người, Hirai Momo lần này thật khiến Chou Tzuyu vừa thán phục cũng vừa lo lắng không yên.

-Vậy thì...tùy cậu.

-Chuyện này không nằm trong quyền hạn của cậu đâu, Chou à. – Momo xoa đầu Chou Tzuyu chế giễu, đúng là chỉ có một mình Hirai Momo mới có thể thẳng thắn và lấn lướt được Chou Tzuyu như thế thôi.

-Này, tối nay buổi tiệc chiêu đãi đó cậu đi đi. Đừng có trốn việc.

Momo nhếch môi cười, rồi khinh thường nói: "Thật tội nghiệp, Chou Tzuyu. Lúc nãy chính cậu đã nói là nó không quan trọng mà, đừng có hòng ở đó mà giở trò với tôi."

-Vậy là bây giờ cậu muốn công khai theo đuổi Sana hả ?

-Đừng có xác nhận một việc đến 2 3 lần như vậy. Thật nhàm chán đó.

-Được rồi – Chou Tzuyu thản nhiên buông ra hai chữ rồi tập trung trở lại vào những số liệu trên bàn của mình, tỏ ý muốn đuổi khách đi.

Còn Momo thì hiểu rằng 2 từ đó có nghĩa là cậu ta muốn tuyên chiến, cô bật cười càng thoải mái hơn lúc nãy khi nhìn thấy dáng vẻ tỏ ra bận rộn và gương mặt không vui của Chou Tzuyu hiện giờ. Biết đó là giới hạn cuối cùng dành cho mình nên Momo không nấn ná ở lại thêm nữa, tự mình không cần mời mà biết ý liền rời khỏi văn phòng của cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com