Chương 1: Đi nhầm phòng
Khách sạn Gia Huy, phòng tổng thống!
Trên chiếc giường rộng lớn có một âm thanh khe khẽ cất lên:
"Nóng quá... nước...nước..."
Cô gái ấy đang không ngừng dùng tay tự cởi bỏ từng cút áo vướn bận trên người vì khó chịu. Thân thể trần trụi trắng muốc dần lộ ra dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, môi nhỏ chúm chím không ngừng nuốt nước bọt, mi dài cong vuốt, eo nhỏ quyến rũ ẩn hiện sau lớp áo được cô vén lên....
Bên cạnh chiếc bàn gần đó có một bóng dáng nghiêm nghị, ngũ quan sắc sảo, khuôn mặt hoàn mỹ. Anh ta nhìn về phía bên này với tròng mắt lạnh lẽo mà cũng có phần chán ghét.
Người đàn ông không kiên nhẫn đi đến phòng khách rót một ly nước sau đó cầm đưa đến bên môi cô gái.
Tối hôm nay anh ta bị phía đối tác chuốc cho không ít rượu nên có chút say. Bên họ còn tốt bụng thu xếp cho anh căn một phòng để nghỉ ngơi.
Cô gái trên giường không quan tâm là ai đưa, vội cầm ly nước tua ừng ực, vài giọt rơi xuống cổ áo làm ước đẫm khuôn ngực trông vô cùng gợi tình.
Người đàn ông nhìn chằm chằm cô uống, nước chảy xuống làm ướt một mảng lớn. Bầu ngực trắng nõn bị một vài giọt nước chảy xuống dính vào trông vô cùng quyến rũ.
Người đàn ông nuốt khan một ngụm nước bọt, thân thể có hơi khô khốc. Anh ta không kiên nhẫn liền quăng ly nước sang một trực tiếp đè lên thân thể trần trụi ấy.
Sau khi uống nước xong có chút tỉnh ra, lại bất ngờ bị một lực đạo không hề nhỏ đè lên , cô gái hốt hoảng mở mắt.
Đặt vào mắt cô là khuôn mặt một người đàn ông, anh ta đang không ngừng ngậm lấy môi cô mút lấy, tay không ngừng nhào nặng hai khối thịt mềm mại dưới ngực.
Cô như không thở nổi vô lực đẩy người đàn ông ra yếu ớt nói:
"Anh... anh là ai? Tại sao lại hôn tôi? Tại sao tôi lại ở nơi này?...."
Anh ta quá quen với những kiểu con gái giả tạo như này, đã can tâm để bên đối tác đặt lên giường còn tỏ ra thanh cao, có chút chán ghét nhìn người dưới thân lạnh lẽo đáp:
"Cô hỏi tôi, không bằng tự cô trả lời đi..."
Cô gái sợ hãi không hiểu người đàn ông đang nói gì liền dùng hết sức đẩy ra, lập tức bò xuống giường tiến đến kéo cửa đi ra ngoài
Ngay tại lúc cô cầm tay nắm khoá cửa định xoay thì bị người ôm lấy vòng eo nhỏ hắn của cô sau đó thì thầm vào cô nói nhỏ:
"Cô định cứ như vậy đi ra ngoài? Không mặc quần áo?"
Cô gái giật mình hỏi lại:
"Anh nói cái gì cơ?"
Trịnh Linh Kiều theo bản năng nhìn mình một vòng từ trên xuống dưới, thân thể xiu vẹo vì tác dụng của thuốc. Lúc đã nhìn rõ hiện trạng thân thể mình, cô hốt hoảng hét lên:
"Mau trả lại quần áo cho tôi.."
Người đàn ông khoanh tay nhìn cô đầu bù tóc rối rít la hét như kẻ điên cũng không buồn nói nhiều.
Cô nhìn trái nhìn phải , cuối cùng cũng nhìn thấy áo quần mình bị ném loạn xạ trên giường. Cô hớt hải xiên vẹo đi đến, không biết vô tình thế nào lại va phải người đàn ông đang đứng khoanh tay xem cô diễn trò nãy giờ.
Khi thân thể cô sắp chạm đất, người đàn ông nhanh tay đỡ lấy thân thể đang trần như nhộng của cô. Ánh mắt nhuốm đầy dục vọng không kiên nhẫn nói:
"Không cho cô đi làm diễn viên thật lãng phí một tài năng... nếu đã diễn xong rồi vậy thì chúng ta vào việc chính đi...."
Nói xong anh ta không quan tâm cô gái trong ngực vì tác dụng của thuốc mà đang phản kháng yếu ớt, trực tiếp bế về giường ném xuống, mình cũng không kiên nhẫn nhanh chóng nằm đè lên, môi phủ xuống nuốc trọn những tiếng mắng chưởi của cô trong miệng.
Trịnh Linh Kiều vặn vẹo thân thể như con sâu, phản kháng kịch liệt nhưng không có cách. Người ở trên giống như gọng kìm giam hãm cô trong thế giới đầy ma lực của anh ta.
Lúc này thuốc trong người cô dần dần tăng hiệu lực, làm thân thể cô khô nóng bốc cháy dữ dội mà nụ hôn của người đàn ông giống như thuốc giải, cô vô thức đón nhận nụ hôn ấy.
Dương Bách Việt ý thức được người dưới thân đón nhận, anh ta nhếch môi cười khinh bỉ, hai tay không ngừng xoa nắn vuốt ve thân thể cô.
Tối nay người đàn ông ấy cũng bị chuốc không ít rượu, thân thể mệt mỏi lười đùa giỡn với cô gái này thêm. Anh ta tách ra hai chân cô ra, tiếp theo một trận mạnh mẽ đánh sâu vào, đau đớn như xé rách, cô đau đớn kêu lên, nước mắt không tự chủ rơi đầy hai bên gò má xinh đẹp...
Người đàn ông nhanh chóng hôn lên làn môi nhỏ của cô, nuốt hết những tiếng la hét, tiếng nỉ non.... giữ lấy cô gái, tiếp tục gia tăng tốc độ dưới hạ thân...
Đây không phải là lần đầu anh ta qua đêm với một người con gái còn là xử nữ nhưng chẳng hiểu vì tác dụng của rượu hay vì thân thể cô ấy quá mê người giống như thuốc phi/ện mà cả đêm hôm ấy nhìn cô gái bị anh dày vò, khóc sướt mướt dưới thân mà anh có chút thương xót....
6 giờ sáng hôm sau
Trịnh Linh Kiều cuối cùng vì khát nước mà tỉnh dậy, thân thể mệt mỏi đau nhứt vô cùng khó chịu. Cô lờ mờ mở mắt nhìn ngắm xung quanh căn phòng có phần sang trọng mà xa lạ này, ánh nắng chói chang từ khung cửa kính chiếu vào làm cô đau mắt. Cô phải nhắm mắt mở mắt mấy lần mới kịp thích ứng.
Cô từ từ di chuyển tầm mắt sang góc cuối phòng, giống như trông thấy thân ảnh một người đàn ông, anh ta để lộ nửa thân trên cơ bắp săn chắc, vóc dáng cao ráo, đường nét trên khuôn mặt tinh tế đến hoàn mỹ. Anh ta đang từ từ cầm chiếc áo sơ mi trắng mặc vào, góc nghiêng nghiêm nghị mà vô cùng đẹp. Vừa cài cúc áo xong vừa ngắm mình trong gương thắt caravat, sau đó một tay cầm chiếc áo khoác đen sang trọng mặc vào trông vô cùng tôn quý và tao nhã.
Trịnh Linh Kiều giống như vừa trong mơ tỉnh lại, ký ức đêm qua như một thước phim tua nhanh. Cô và bạn mới bảo vệ xong luận án tốt nghiệp chuyên ngành báo chí tuyên truyền, trong thời gian chờ đợi trường cấp bằng tốt nghiệp, các cô nộp đơn khắp nơi để mong kiếm được một công việc ở lại thành phố trong thời gian này.
Hôm qua các cô được phòng Bar Star, là một phòng bar nằm trong khuôn viên của khách sạn Gia Huy gọi phỏng vấn, không ngờ trong lúc không chú ý đã bị quản lý bỏ thuốc. Cả hai tìm cách bỏ chạy, mỗi người một hướng. Nhìn thấy chiếc phòng tầng trên hé cửa, cô không chần chừ mà chạy vào đóng sầm cửa lại. Tưởng chạy thoát nhưng kết quả cuối cùng là trải qua một đêm cùng với người đàn ông xa lạ này.
Mãi suy nghĩ người đàn ông đã mặc xong âu phục đi đến đứng trước giường ngủ từ bao giờ.
Dương Bách Việt còn đang nheo mắt hứng thú chờ xem cô gái này sáng ra sẽ làm gì để bắt đền anh, có lẽ sẽ khóc lóc thảm thiết.....nghĩ đến đó anh liền nở một nụ cười nhàn nhạt không khỏi khinh thường.
Qủa nhiên anh đoán không sai, người nọ sau khi nhớ lại nhìn thấy người đàn ông xa lạ đứng trước mặt mình, cô vô thức kéo chăn che kín ngực hét ầm lên:
"Anh là ai?"
Dương Bách Việt nhàm chán nhìn người dưới giường nổi loạn, anh ta lười biếng trả lời:
"Có câu hỏi nào khác hơn không? Vì sao cùng một vấn đề mà cô hỏi từ tối đến giờ vẫn còn hỏi?"
Trịnh Linh Kiều ấm ức nói :
"Tại sao tôi lại ngủ cùng với anh. Tôi còn là xử nữ, còn chưa có nụ hôn đầu đời với bạn trai nữa mà....."
Anh ta không buồn để ý đến cô gái ở trên giường nói nhảm, từ âu phục lấy ra một tấm séc đặt lên bàn sau đó cười lạnh:
"Cho nên tôi mới nói....Câu trả lời nằm ở đây, như thế này đã được chưa?"
Dương Bách Việt nói xong đứng thẳng người lên định xoay người rời khỏi.
Trịnh Linh Kiều đầu tức như muốn bốc khói, cô dốc hết sức hét to:
"Này...anh quay lại đây cho tôi...ai nói sẽ cần mấy đồng tiền ghê tởm này của anh chứ?"
Người đàn ông bị trêu chọc đột nhiên quay đầu cười, nụ cười khiến cô gái lạnh sóng lưng: "Ghê tởm ư?"
Trịnh Linh Kiều có chút sợ nụ cười ấy nhưng vẫn mạnh miệng không sợ ch/ết nói:
"Đúng... tôi thấy ghê tởm...."
Dương Bách Việt nghiến răng nhả từng chữ:
"Vậy thì tôi sẽ cho cô biết thế nào là ghê tởm"
Nói xong liền tiến đến giường lập tức đè Trịnh Linh Kiều dưới thân, tay nhanh chóng cởi bỏ áo vest âu phục ra .Miệng ngậm lấy cái miệng đang mắng chưởi người của cô, tay không ngừng bóp mạnh hai khối thịt dưới ngực cô gái.
Trịnh Linh Kiều bị đau cố gắng vùng vẫy, dùng hết sức há miệng cắn mạnh vào vai Dương Bách Việt, anh ta bị đau nhất thời buông cô ra trừng mắt nhìn cô gái dưới thân tức giận:
"Bộ cô có họ hàng với chó hay sao? Đêm hôm thì la hét, cào cấu, sáng ra lại cắn?"
Trịnh Linh Kiều đẩy Dương Bách Việt ra, sau đó leo xuống giường vội vã mặc lại áo quần, mặc xong cô tiến đến cầm chiếc túi xách trên bàn lên lơ đãng nhìn thấy tờ chi phiếu người đàn ông vừa mới để trên bàn, trên tấm chi phiếu có ghi mệnh giá 100 triệu. Cô cười khinh, đúng là đại gia, tùy tiện ra tay một cái cũng bằng gia đình người ta kiếm cả mấy năm.
Cô không khách khí liền kéo khóa túi xách mình ra, làm y như anh lấy hết toàn bộ số tiền mình có tầm 3 triệu ném lên trên người đàn ông đang nửa nằm nửa ngồi trên giường trêu chọc nói:
"Tôi có họ hàng với chó đó thì sao? Đêm hôm anh hôn tôi nhiệt tình như vậy tính ra anh là thứ gì? Nhưng mà chị đây rất rộng lượng, không so đo. Nể tình anh hôm qua đã dốc hết tinh lực phục vụ chị đây nhiệt tình, chị đây thưởng thêm cho anh số tiền này. Về cố gắng rèn luyện thêm, biết đâu lần sau chị đây có nhã hứng tiếp tục gọi anh lại thì sao?"
Cô nói xong nhìn vẻ mặt người đàn ông như kho thuốc súng, cô làm như lơ đãng không thấy dơ dơ bàn tay lên vẫy vẫy làm biểu cảm chào, nhếch môi cười nói:
"Thế nhé, hẹn ngày không gặp lại...."
Cô nói xong cũng nhanh chóng chuồng lẹ, chỉ có điều khi ra đến cửa vừa mở ra, cô bị hai cận vệ cao to bên ngoài đưa tay ngăn lại:
"Xin lỗi, không có lệnh của Dương tiên sinh, cô không thể đi"
Cô tức giận nhảy dựng lên:
"Mấy người lấy quyền gì mà ngăn cản tôi, có biết đây là tội giam giữ người trái pháp luật hay không, tôi sẽ báo công an kiện mấy người"
Người đằng sau lưng lên tiếng châm chọc:
"Vậy thì cô báo đi, tôi hầu... nhưng mà cô trước khi muốn báo cô phải xác định một điều, nói chuyện pháp luật với thương nhân chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, huống hồ chi đây là cô tình nguyện chạy vô phòng tôi. Hơn nữa...."
Nghỉ vài giây anh ta đột nhiên cười :
"Hơn nữa cô lại bo thêm tiền nhiều như vậy, đêm hôm khẳng định là chưa đủ...tôi phải cố gắng thêm"
Không để Trịnh Linh Kiều kịp phản ứng Dương Bách Việt đã bá đạo nhấc bỏng cô gái lên đóng sầm cửa lại , nhanh chóng xoay người trở lại ném mạnh cô xuống giường.
Anh ta lập tức đè Trịnh Linh Kiều dưới thân, miệng tham lam ngậm lấy môi cô gái, nuốc hết những lời cô sắp sửa nói ra .
Trịnh Linh Kiều dùng hết sức đẩy người đàn ông bên trên ra nhưng anh ta như gọng kìm bám chặt cô không buông. Thân thể cô vì dùng quá nhiều sức dãy dụa mà mồ hôi đổ ra như tắm, cô bất lực mệt mỏi dơ hai tay lên đầu hét lớn:
"Thôi được rồi,... tôi đầu hàng... tôi đầu hàng.... Là anh dũng mãnh, anh lợi hại được chưa?"
Dương Bách Việt không tin cô dễ dàng khuất phục như vậy, hai tay chống trên người cô nhếch miệng nhìn người bên dưới cười đắc ý nói:
"Mới có thế chịu không nổi? Vừa rồi còn mạnh miệng như vậy, bây giờ ngoan ngõan giống như con thỏ nhỏ?"
Trịnh Linh Kiều tủi thân, nước mắt tràn lệ:
"Tôi thật sự sợ anh rồi,... tha cho tôi nhé...nhé..." cô vừa nói cánh tay vừa lay nhẹ tay người đàn ông đang chống bên hông mình.
Dương Bách Việt nhìn ánh mắt chân thành của cô có chút dao động, anh ta đứng lên chỉnh trang lại âu phục sau đó lạnh nhạt nói:
"Nếu biết trước sẽ có kết quả như vậy, cô ngoan ngoãn lúc đầu có phải hơn không?"
Trịnh Linh Kiều làm như biết lỗi cúi đầu lầu bầu nói:
"Tôi biết rồi,...tôi sai rồi... tôi không dám nữa"
Anh ta phủi phủi áo vest mới vừa cởi ra mặc vào cười khẩy nói:
"Tính tôi không thích ép buộc phụ nữ, tại do cô quá cứng đầu muốn đối đầu với tôi thôi... phụ nữ sau khi ngủ với Dương Bách Việt tôi cũng không để thua thiệt, đền bù tấm thân xử nử này cho cô, cô nhận hay không nhận?"
Anh ta vừa nói tay cầm tấm chi phiếu trên tay đưa về phía cô, ánh mắt như con hổ nhìn trừng trừng khiến cô rét run vội cầm lấy gật đầu như bổ củi:
"Tôi nhận.. tôi nhận....cảm ơn anh"
Dương Bách Việt hài lòng nhìn biểu cảm của cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười quyến rũ sau đó xoay người đi ra khỏi phòng.
Trịnh Linh Kiều thở phào một hơi, cô từ từ ngồi dậy nhìn tờ chi phiếu trên tay, miệng nở nụ cười châm chọc, tay vô thức xé bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com