Chương 10: Âm mưu
9 giờ sáng hôm sau
Ánh mặt trời nắng gắt, len lỏi chiếu vào bên trong căn phòng trắng xóa.
Trịnh Linh Kiều mệt mỏi mở mắt ra, đặt vào mắt cô là một mản trần nhà xa lạ, cô lục lại trí nhớ liền nhớ ra đây là bệnh viện.
Theo bản năng cô quay sang liếc nhìn chiếc ghế sofa mà đêm hôm Dương Bách Việt đã nằm, chăn mềm đã được gấp gọn đặt ngay ngắn từ bao giờ nhưng không biết người nọ đã đi đâu?
Lúc này điện thoại trên bàn chợt đổ chuông, Trịnh Linh Kiều với tay lên đầu giường cầm lên xem, là số của Dương Bách Việt gọi đến.
Cô không muốn anh biết mình ngủ dậy muộn nên cố gắng hắng giọng mấy cái mới đặt điện thoại vào tai nghe máy : "Alo”
Đầu dây bên kia Dương Bách Việt đang đứng trước cửa kính phòng làm việc, anh nhìn về một hướng nào đó, nơi mà có bệnh viện cô đang nằm.
Sáng nay anh phải đi đến khách sạn sớm để tham dự một cuộc họp trực tuyến quốc tế quan trọng. Lúc đi nhìn cô gái nhỏ ôm chiếc gối ngủ say sưa , tư thế chẳng khác con heo là mấy. Anh định vươn tay nhéo má người nào đó nhưng nghĩ lại có thể làm cô tỉnh giấc nên lại thôi.
Đêm hôm chắc cô đã rất mệt mỏi nên Dương Bách Việt chỉ nhìn cô, sau đó gấp gọn chăn nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. Anh căn dặn cận vệ gọi người đến chăm sóc cho Cô.
Dương Bách Việt một tay đưa lên nới lỏng caravat đang đeo trên cổ, một tay cầm điện thoại đặt vào tai lắng nghe:
“Dậy rồi à?”
Trịnh Linh Kiều không biết xấu hổ đáp:
“Tôi dậy từ sớm rồi….”
Đầu dây bên này Dương Bách Việt nghe xong khẽ cười châm chọc hỏi:
“Sớm là mấy giờ?”
Trịnh Linh Kiều không biết tại sao anh lại hỏi như vậy, nhưng đoán chắc công ty anh làm 7h30, từ đây đến bệnh viện cũng mất 20 phút, cho nên anh ta không thể nào rời bệnh viện trễ hơn giờ đó được. Suy nghĩ như vậy cho nên cô thản nhiên trả lời:
“7h30”
Người đàn ông bên kia tỏ vẻ ngạc nhiên:
“Ồ…Dậy sớm vậy à?”
Cô nở phồng mũi định tự khen mình thì lúc này đột nhiên phòng bệnh được ai đó mở ra, bước vào là một cô tuổi tầm trung niên, trên tay cô ấy còn cầm theo lỉnh bỉnh thức ăn chắc vừa nấu xong.
Cô ấy vừa bước vào đã nhìn thấy Trịnh Linh Kiều đang nằm nghe điện thoại, cô vui mừng tiến đến hỏi:
“Cô dậy rồi à? Tôi là giúp việc do cậu Việt gọi đến. Sáng giờ tôi canh cô mãi, xem cô đã dậy hay chưa để mang thức ăn vào. Mãi lúc nãy gần 9 giờ cậu Việt gọi cho tôi để xem cô một lần nữa. Cậu ấy bảo 9 giờ mà cô không dậy thì cứ đến trực tiếp gọi cô dậy ăn sáng, mà hên quá. Lần này cô dậy rồi tôi đỡ phải gọi nữa”
Biết mình nói bốc phét bị tên kia nắm thóp, mặt cô lập tức đỏ bừng lên.
Đầu dây bên kia Dương Bách Việt cười mà như không cười, anh cũng không vội vạch trần cô mà chỉ lơ đãng đáp:
“Cái này là tôi nên tin ai đây?”
Trịnh Linh Kiều thẹn quá hoá giận quát lớn:
“Được rồi, là tôi nói xạo anh được chưa?”
Đầu dây bên kia không vui khẽ cau mày:
“Trịnh Linh Kiều, cô không nói đạo lý, rõ ràng là cô làm sai còn dám đi quát nạt người khác”
Trịnh Linh Kiều á khẩu không nói nên lời, cô định kết thúc cuộc gọi ở đây để không bị anh trêu chọc.
“Anh không có việc gì nữa, tôi cúp máy đi ăn đây”
Đầu dây bên kia vội nói:
“Khoan đã. Việc chính tôi còn chưa có nói. Một tuần này cô nghỉ ngơi ở bệnh viện đi, cứ yên tâm bên ngoài đã có hai cận vệ được sắp xếp bảo vệ cô rồi. Tôi cho cô nghỉ vẫn tính lương, chờ vết thương cô lành lại lúc đó tôi sẽ cho cô một câu trả lời. Biết không?”
Trịnh Linh Kiều không hiểu hỏi lại:
“Nếu anh đã cho tôi nghỉ, vậy thì cho tôi về nhà để nghỉ ngơi cũng được mà, đâu cần phiền phức như vậy chứ?”
Người đàn ông bên kia không vui đáp:
“Vậy đến lúc cô xảy ra chuyện, đừng có kéo tôi vào là được”
Cô nghe đến đó đầu mới nhảy số, là anh ta lo lắng cho sự an nguy của mình nên mới sắp xếp như vậy, mình còn ở đây nói dong nói dài.
“À không… tôi chỉ tiện miệng nên hỏi vậy thôi. Anh sắp xếp sao tôi sẽ làm vậy. À mà đúng rồi, lúc nãy anh nói đến lúc đó sẽ cho tôi một câu trả lời là thế nào?”
Dương Bách Việt bên này ánh mắt rét lạnh, đầu anh đang nảy ra một ý ngjix thâm độc nhưng không có nói cho cô biết. Anh chỉ trầm giọng đáp:
“Đến lúc đó cô sẽ biết’”
Cúp máy xong, cô được cô giúp việc hỗ trợ đi vệ sinh. Ăn sáng xong cô nằm lăn ra giường chuẩn bị ngủ tiếp.
Lúc này người bác sĩ già hôm qua vào thăm khám vết thương ở chân cho cô, vết thương đã vào khớp nên yên tâm. Căn dặn cô nghỉ ngơi hạn chế đi lại, uống và thoa thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ sau vài ngày nữa sẽ khỏi…
Cô cứ ăn rồi ngủ hết ngày, tối hôm đó Dương Bách Việt cũng không có đến, cũng không liên hệ với cô. Anh như mất tích không dấu vết.
Cùng thời điểm này tại phòng Bar Star của khách sạn Gia Huy
Dương Bách Việt hôm nay mặc quần rin, áo hoa rộng thùng thình, hai cúc áo trên được mở ra khoe vòng ngực vạm vỡ trông chẳng khác nào một công tử đẹp trai ăn chơi thứ thiệt.
Các cô gái đi qua không ngừng liếc trộm, mặc dù thấy hoa đã có chủ nhưng vẫn muốn qua bắt chuyện làm quen . Kết quả sau khi nhìn thấy hai người đàn ông xâm trổ mặt dữ tợn đứng phía sau người đàn ông, họ lại không dám đến gần.
Dương Bách Việt bên này một tay anh nâng ly rượu, tay còn lại ôm cô gái có vẻ thẹn thùng vào trong lòng cười.
Cô gái này chính là Trần Phương Vy, con gái rượu của chủ tịch Tập Đoàn xây dựng Trần Hà, đối thủ cạnh tranh một chín một mười với Tập Đoàn xây dựng Thiên Phúc.
Trần Phương Vy mới vừa du học bên Anh về, vẻ ngoài mảnh mai, xinh đẹp mà có phần dịu dàng. Cô nhỏ nhắn nép sát bên người đàn ông cao to gần 1m9 như Dương Bách Việt trông chẳng khác nào một con cún nhỏ cần người che chở.
Anh cúi đầu nói nhỏ gì đó vào tai cô gái, cô gái cũng thẹn thùng che miệng cười sau đó ôm cổ anh khẽ hôn lên má . Dương Bách Việt cười lớn, nâng khuôn mặt cô gái lên hôn nhẹ vào môi.
Ngồi một lát hai người lại ôm nhau ra khỏi quán Bar tiến lên phòng Tổng Thống của khách sạn Gia Huy.
Mà toàn bộ cảnh anh thân mật, dìu cô gái kia vào khách sạn vô tình lọt vào ống kính của phóng viên và một người nào đó.
Người này sau đó gửi những hình ảnh này đến zalo của cô gái có tên Vũ Hoàng Oanh, con gái chủ tịch Tập Đoàn Thiên Phúc.
Vũ Hoàng Oanh sau khi nhìn thấy gương mặt đầy hạnh phúc của Dương Bách Việt cô ta tức giận ném vỡ tan chiếc máy tính đắt tiền. Ánh mắt đỏ ngầu như gi/ết người, miệng không ngừng mắng chưởi:
“Một nhân viên dọn phòng vẫn còn chưa đủ với anh, giờ lại thêm một con hồ ly khác. Anh đừng tưởng con này chỉ là bức bình phong để anh thích thì nhìn đến, không thích thì ném đi như một tấm giẻ rách”
Cô ta nắm chặt điện thoại trên tay, ánh mắt thâm sâu nhìn về một hướng, miệng gằng từng chữ nói với đầu dây bên kia:
“Tao muốn thấy cái tên Trần Phương Vy, con gái của chủ tịch Tập Đoàn xây dựng Trần Hà bị huỷ dung, tiện tay thì cho vài thằng nữa cưỡi lên cho nó thoả mãn, dám tranh giành đàn ông với chị đây. Làm sạch sẽ một chút, đừng có giống như hai tên vô dụng hôm qua, giá cả không thành vấn đề”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com