Chương 12: Cúp điện
10 giờ tối
Sài Gòn những ngày này thời tiết thất thường, rõ ràng là mùa hè nhưng trời lại nổi cơn giông, sấm chớp đùng đoàng, mưa như trút nước.
Trịnh Linh Kiều đang đứng cạnh cửa sổ ngắm nhìn mưa rơi, cô suy nghĩ không biết mấy ngày nay mình bị gì, đang yên đang lành tự nhiên lại dính dáng đến vòng xoáy ghen tuông trả thù của giới nhà giàu. Nhất thời cô nghĩ đến Dương Bách Việt, người vừa mới cho cô chút cảm giác chút ấm áp nhưng lại là người không đáng tin trong chuyện nam nữ....
Lúc này tiếng chuông quen thuộc từ chiếc điện thoại của cô khẽ vang lên, Trịnh Linh Kiều nhìn tên hiển thị trên màn hình “Người khó ưa”.
Đây là cái tên cô vô thức lưu đại cách đây mấy ngày, lúc ấy là nửa đêm anh gọi cho cô nhưng không chịu lên tiếng, sau đó còn nói chuyện khó nghe, lấy danh nghiã cấp trên dọa nạt cô đủ kiểu. Lúc đó trong đầu cô bỗng chốc nảy lên cái tên đó nên tiện tay lưu lại luôn.
Cô nhìn điện thoại đổ chuông một hồi lâu sau đó tắt ngúm, vài giây sau điện thoại lại tiếp tục đổ chuông.
Lần này cô không chần chừ mà bấm nút nghe, âm thanh yên tĩnh giữa đêm mưa nhẹ giọng cất lên: “Alo”
Người đàn ông bên kia mới tham dự xong một cuộc họp trực tuyến quốc tế quan trọng nên có chút mệt mỏi, anh ngã người tựa đầu vào sau ghế lắng nghe giọng nói mềm mại của cô gái bên này bất giác nở nụ cười nhẹ giọng hỏi:
“Đang làm gì vậy?”
Trịnh Linh Kiều vì lần đầu nghe tiếng nói trầm ấm mà rất đỗi dịu dàng của anh, mặt lập tức đỏ lên:
“Tôi ..tôi đang ngắm mưa rơi thôi, tối nay sấm sét to, mưa cũng to nữa”
Người đàn ông bên kia cười, thuận miệng hỏi:
“Vậy có cần tôi đến ngủ cùng không?”
Cô gái giật nảy mình, tim đập bang bang trong lồng ngực:
“Anh bị hâm à? Tôi với anh là quan hệ gì mà cần phải ngủ cùng chứ?”
Người đàn ông vẫn dịu giọng hỏi lại:
“Vậy cô muốn chúng ta là quan hệ gì?”
Trịnh Linh Kiều bị hỏi bất ngờ, cô trả lời theo bản năng:
“Là ông chủ và người làm”
Dương Bách Việt dùng giọng điệu như tra xét hỏi lại:
“Thật sự nghĩ vậy sao?”
Trịnh Linh Kiều suy nghĩ hồi lâu sau đó nhắn lại: “Ừ”
Tin nhắn gửi đi một hồi lâu vẫn không thấy đầu dây bên kia hiển thị đã đọc, có lẽ vì đợi cô trả lời lại lâu nên anh đã ngủ quên mất. Nghĩ thế nên cô cũng định tắt đèn đi ngủ.
Nhưng cũng đúng lúc này ngoài trời một vệt sáng loáng kéo dài từ chân trời kéo dài xuống bãi đất trống gần đó. Tiếng sét cực lớn làm cho đèn điện trong phòng nhá nhem sau đó tắt ngúm, cô gái hoảng sợ vội vàng ngồi xuống ôm đầu hét lớn.
Ngoài cửa lúc này có một bóng đen chợt lao nhanh vào cửa, cô càng kinh hãi hét to hơn:
“Vệ sĩ”
Người đàn ông nhanh chân chạy đến bịt miệng cô gái ôm chặt vào lòng. Tiếng người đàn ông trầm ấm quen thuộc vang trên đỉnh đầu:
“Đừng sợ, là tôi”
Trịnh Linh Kiều nghe xong kinh hãi trợn trừng mắt nhìn, ánh sáng từ chiếc điện thoại trên tay của anh được bật lên dần dần chiếu sáng hết khuôn mặt cả hai.
Nhìn anh dưới ánh đèn điện thoại có chút chật vật, vì mưa mà tóc bị ướt và hơi rối. Chẳng hiểu sao lúc này cô lại thấy anh vừa đẹp trai, vừa hiền lành chẳng khác nào mấy thanh niên mới trốn ba mẹ đến nhà bạn gái chơi.
Cô ngẩn ngơ ngắm nhìn mà quên mất anh cũng đang nhìn mình, khi môi anh còn cách cô chừng 1cm . Lúc này cô mới bất giác giật mình đẩy anh ra, thẹn thùng trở lại giường ngồi ấp úng nói:
"Anh ..sao giờ này rồi vẫn còn đến đây?"
Mới vừa rồi Dương Bách Việt nhìn ra rõ ràng trong mắt cô có chút rung động nhưng không hiểu sao cô lại chọn cách tránh né. Anh cũng không miễn cưỡng mà tiến lại ngồi cạnh cô, không có trả lời câu hỏi của cô mà quan tâm sang chuyện khác:
“Sấm sét bị mất điện nên sợ à?”
Cô định nói không có nhưng đúng lúc này một tia sét lại đánh xuống khu đất trống lần nữa. Theo bản năng cô hét ầm lên, người đàn ông bên kia chỉ chờ có thế vội ôm chặt cô gái vào trong ngực.
Tia sét qua đi, căn phòng lại trở lại vẻ yên ắng như thường. Cả hai nhìn nhau có chút ngượng ngùng buông nhau ra.
Lúc này bất ngờ Dương Bách Việt nắm hai bờ vai cô ấn xuống giường:
“Ngủ đi, tôi sẽ ở đây trông chừng ”
Trịnh Linh Kiều thấy anh chạy đến đây có chút mệt mỏi, không muốn anh ngồi đây cả đêm sáng lại không đi làm nổi nên thận trọng nói:
“Tôi không sao, nếu anh muốn ở lại vậy thì lại chỗ ghế sofa nằm nghỉ ngơi một chút đi".
Cô mới nói xong một tia sét tiếp theo lại vang lên tiếp. Trịnh Linh Kiều theo bản năng ngồi dậy ôm chặt thắt lưng người đàn ông, Dương Bách Việt cũng biết cô chỉ mạnh miệng nên đề xuất.
“Đừng lo lắng. Tôi không có ăn thịt người, chúng ta nhiều hơn thế này cũng đã làm rồi".
Trịnh Linh Kiều nghe xong mặt có chút đỏ.
Ngừng một lát Dương Bách Việt lại nói tiếp, giọng điệu như đang dò xét thái độ của người trên giường:
"Hay là tối nay tôi nằm đây với cô nhé. Tôi hứa sẽ không chạm vào cô đâu”
Trịnh Linh Kiều có hơi ngượng ngùng nhưng cô biết, người này vô cùng bá đạo. Dù cô có nói nữa thì vẫn không lay chuyển được ý định của anh, mà nửa đêm rồi giằng co nhau mãi như thế này cũng không phải cách.
Nghĩ thế nên cô đành gật đầu, dùng tấm chăn chắn ngang giữa hai người. Dương Bách Việt buồn cười nhìn hành động trẻ con của cô, nếu anh mà muốn thì tấm chăn này có thể làm được gì chứ? Nghĩ là nghĩ vậy nhưng anh vẫn không có nói gì, yên tĩnh ngồi nhìn cô chia giường.
Đây không phải lần đầu họ nằm cùng, nhưng đây là lúc mà ai cũng đều tỉnh táo.. Nhịp tim tăng cao, cả hai không ai nói chuyện với ai, cuối cùng vì trời đã quá khuya mà cũng vì phần mệt mỏi quá mà dần chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm sấm sét cô gái ngủ không yên giấc, thấy thế Dương Bách Việt lấy chiếc chăn ngăn cách ở giữa đắp lên cho cả hai.
Cô gái chui vào trong chăn ấm áp, cô xoay trái xoay phải tìm tư thế thoải mái nhất để nằm. Cuối cùng được ai đó đặt trên cánh tay ôm trọn vào lòng.
Cô gái thoải mái ôm thắt lưng người đàn ông ngủ ngon lành, ai đó ngắm nhìn cô ngủ say sưa không biết trời trăng mây gió gì, bất giác khóe môi nở nụ cười. Anh nhẹ nhàng hôn lên tóc cô sau đó cùng cô chìm vào giấc ngủ sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com