Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Lộ Tuyết

Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu rọi qua những tán cây xanh, xuyên qua khung cửa sổ len lỏi  vào tận chiếc giường trắng muốt. Nơi đó có hai bóng người một nam một nữ đang ôm chặt lấy nhau không một kẽ hở.

Người con gái trên giường vì ánh sáng có chút gắt mà chậm rãi mở mắt.

Đặt vào mắt cô là một khuôn ngực rộng lớn rắn chắn, càng xấu hổ hơn nữa là tay cô còn đang luồn trong áo người ta không ngừng sờ mó. Nhìn xuống chân cô như bất động, chân mình đang co quắp thắt chặt trên người đối phương không buông.

Mà cánh tay người đàn ông cũng nhiệt tình đáp lại. Một tay để cho cô gối đầu, tay còn lại ôm chặt một bên hông cô.

Trịnh Linh Kiều giống như nuốt phải con ếch bị mắt nghẹn. Trời ạ, sao dáng ngủ của mình lại có thể xấu hổ đến như thế?

Đã vậy còn lấy tấm chăn chắn ở giữa làm ranh giới, vậy mà chẳng hiểu sao cuối cùng cô lại chạy sang hết phần giường của anh, còn xém tí nữa ép người ta rơi xuống đất.

Nghĩ đến đó thôi mặt cô lập tức đỏ bừng, tim đập loạn xạ.

Cô rón rén cẩn thận nhấc cánh tay anh ra khỏi người mình. Tay chân cô cũng từ từ nhẹ nhàng rời khỏi người của đối phương.  Sau khi hoàn thành cô thở phào một hơi nhẹ nhõm, xoay người lấy tư thế thuận tiện nhất chuẩn bị co giò bỏ chạy.

Ai biết giây tiếp theo bị một lực mạnh bất ngờ tóm lấy eo cô kéo lại. Cô bị rơi vào một cái ôm ấm áp, người đàn ông buồn cười hôn nhẹ lên tóc cô hỏi: “Đi đâu vậy?”

“Úi” Trịnh Linh Kiều bị kéo mạnh cả người đập vào khuôn ngực rắn chắc của anh. Cô xoay người định vùng vẫy nhưng khi thấy có mấy cúc áo bị bung ra khẳng định đây có lẽ là thành quả hôm qua cô sờ mó người ta để lại hậu quả nên có chút xấu hổ cúi đầu ấp úng trả lời:
“Tôi..tôi muốn đi vệ sinh”

Người đàn ông buồn cười nắm loạn tóc của cô lên trêu đùa.
“Đi vệ sinh thôi, cũng có cần phải gấp gáp như vậy không?”

Trịnh Linh Kiều không biết sao lại thốt ra một câu: “Tôi tới tháng”

Lời vừa nói ra cả hai bỗng chốc cứng đờ, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không ai lên tiếng.

Lúc này tiếng của cô giúp việc ngoài cửa vang lên:
“Cô Kiều có cần tôi đi mua không?”

Nghe xong mặt cô lập tức biến sắc, trời ạ cô nói to như thế khẳng định người bên ngoài.

À mà ngoài cô giúp việc ra còn hai người cận vệ nữa, chắc chắn họ cũng đã nghe thấy. Cô xấu hổ đẩy Dương Bách Việt ra lao nhanh vào nhà tắm…

Dương Bách Việt nhìn bóng dáng cô xấu hổ chạy đi, không hiểu sao trong lòng có chút vui vẻ.

Anh với tay lên đầu giường cầm đồng hồ lên xem, đã hơn 7 giờ sáng. Anh ngồi dậy chỉnh trang lại quần áo một chút chuẩn bị về khách sạn.

Vốn dĩ định mấy ngày này không đến vì sợ cô có thể bị liên luỵ, nhưng nếu hôm qua anh không đến khẳng định người kia sống chế/t cũng không dám ngủ.

Anh đứng suy nghĩ một lúc lâu vẫn không thấy người nọ đi ra, anh không kiên nhẫn nhấc tay lên nhìn đồng hồ cũng đã sắp đến cuộc họp.

Anh biết người nọ nói dối, chỉ là vì ngượng nên muốn tránh mặt anh. Anh xoay người tiến đến nhà vệ sinh gõ cửa:
“Đã hơn 20 phút rồi, cô định cắm trại trong đó ngủ luôn sao?”

Người trong kia nói với ra:
“Anh đi trước đi, lát nữa tôi ra”

Dương Bách Việt thật sự có chút gấp, anh nói với vào:
“Vậy  tôi đi làm trước, cô tranh thủ ra ăn cơm cho bác sĩ thăm khám”

Ngừng một lát anh lại ho khan một tiếng mới nói tiếp:
“Còn nữa, cái vấn đề mà cô mới nói ấy, tôi đã kiểm tra rồi, trên giường không có thấy...”

Trịnh Linh Kiều nói dối bị người ta vạch trần mà còn vạch trần theo kiểu công khai như này, thật sự bây giờ cô chỉ ước mặt đất có thể nức ra một đường để cô chui vào đó trốn đi cho đỡ nhục.

Cô không có trả lời người ngoài cửa.

Dương Bách Việt không nghe cô trả lời lại, cũng biết cô đang xấu hổ  đến cực hạn nên không trêu cô nữa mà chỉ nhẹ giọng nói:
“Không còn sớm nữa, tôi đi làm đây”.

Cô nghe tiếng đóng cửa ở bên ngoài, thở phào một hơi vừa mới ra khỏi phòng leo lên giường nằm thở. Ai biết cửa bất ngờ mở ra lần nữa, Dương Bách Việt thấy cô đã lăn ra ngoài anh buồn cười châm chọc nói:
“Chịu ra rồi à?”

Cô bị anh lừa tức muốn động thổ chuẩn bị lấy giọng để mắng, nhưng người đàn nọ đã nhanh chân tiến đến bàn cầm chiếc điện thoại lên thản nhiên nói:
“Để quên điện thoại nên quay lại lấy”

Nhìn mặt cô hết trắng lại xanh, anh tiến đến nhéo má cô một cái, không để người cô kịp phản ứng, anh cười nhanh chóng đi ra khỏi phòng.

Trịnh Linh Kiều bị trêu chọc, lập tức cầm gối ném về phía cánh cửa vừa bị đóng chặt. Ai biết lúc này một đoàn bác sĩ đi thăm khám mở cửa ra.

Cả cái gối bị ném trúng vào đầu người bác sĩ già, ông ấy có chút bất ngờ nên ngã về sau.

Mọi người phía sau lập tức đưa tay ra đỡ, ngay cả hai người cận vệ cũng vội tiến đến.

Nhìn thấy cảnh này, con ngươi của Trịnh Linh Kiều như muốn rớt ra. Cô theo bản năng há miệng, mắt mở lớn không nói nên lời.

8 giờ sáng tại phòng tổng giám đốc, khách sạn Á Âu.

Cận vệ Võ Hoài Phong báo cáo:
“Kể từ lúc Vũ Hoàng Oanh hớt hải từ phòng tổng giám đốc trở về, cô ấy đã lên kế hoạch trả thù anh . Mục tiêu chính là cô Trần Phương Vy, rất có thể hôm nay cô ấy sẽ hành động. Tôi đã cho người nhả một chút thông tin cho nhà họ Trần biết rồi, cô Trần hiện tại đang được bảo vệ nghiêm ngặt"

Ngưng một lát anh ta lại nói tiếp:
"Nhưng mà hôm qua tổng giám đốc đột nhiên đi đến bệnh viện, tôi nghĩ khả năng nếu Vũ Hoàng Oanh không tính kế được trên người của cô Trần Phương Vy rất có thể sẽ chuyển hướng mục tiêu sang cô Trịnh Linh Kiều”

Dương Bách Việt nghe xong khẽ nhếch môi cười lạnh:
“Cô ta ngại sống thọ đây mà, nếu cô ta dám làm như vậy tôi sẽ cho cả nhà họ Vũ chôn theo cùng cô ta”.

Lúc nayc cửa bất ngờ được mở ra, người đi vào không khách khí nói ngay:
“Con hiện tại muốn ai chôn theo ai?”

Giọng nói này là của một người phụ nữ ngoài 50 tuổi nhưng trên khuôn mặt vì được chăm sóc kỹ mà nhìn chẳng giác gì một cô gái vừa bước qua ngưỡng 30, ăn mặc sang trọng, cả người toát lên vẻ cao quý.

Dương Bách Việt nhìn thấy bà khẽ chau mày:
“Mẹ, mẹ về lúc nào sao không nói cho con biết để ra đón?”

Lộ Tuyết, mẹ của Dương Bách Việt. Bà chính là con gái độc nhất của Tập Đoàn kim cương Lộ Gia. Đây là tập đoàn có sức ảnh hưởng rất lớn trong ngành đá quý, những viên đá quý đẳng cấp thế giới phần lớn đều có nguồn gốc từ gia tộc nhà bà.

Bà không khách khí liền châm chọc nói:
“Tôi có chân có tay, tự tôi đi được. Trái lại anh nhân lúc tôi không có ở đây ức hiếp con bé Hoàng Oanh, còn ngang nhiên công khai đi khách sạn với cô gái khác. Anh xem lời hứa hôn của mẹ anh là gió thoảng mây bay đó à?”

Bà mới về đã chạy đến tìm anh để tính sổ, khẳng định đã bị người ta giật dây. Bà mới về có lẽ còn mệt Dương Bách Việt không muốn căng thẳng với mẹ mình về chuyện này nên đành hạ giọng.
“Chuyện đó con sẽ giải quyết, mẹ đừng lo”

Bà tức giận liền mắng:
“Để anh giải quyết xong tôi mất trắng con dâu luôn đó à?”

Dương Bách Việt khẽ cau mày:
“Mẹ, mẹ thật sự muốn con dâu đến phát cuồng lên rồi ạ. Người thâm độc như vậy mẹ làm sao có thể rước vào nhà làm con dâu được”

Lộ Tuyết không tin nhìn con trai:
“Con có ý gì?”

Đến lúc này anh không thể không nói được.
Dương Bách Việt móc từ trong quần lấy chiếc điện thoại di động ra:
“Đây mẹ tự xem đi”

Trên điện thoại là hình ảnh hai người đàn ông m/áu me bê bết, bọn chúng vừa khóc vừa khai kẻ chủ mưu bắt cóc, cưỡng hiếp cô gái có tên Trịnh Linh Kiều là do Vũ Hoàng Oanh làm. Bà xem xong cảm thấy không đáng  tin nên trả lời:

‘Có thể bọn chúng bị cưỡng ép nói thế, cái này mẹ không tin con bé Oanh tốt bụng như vậy lại có thể làm ra chuyện này”

Dương Bách Việt thật sự không tin nổi mẹ mình, anh tiến đến mở đoạn ghi âm.

Trong đó là đoạn ghi âm cô ta gọi điện thoại cho bên bắt cóc rạch mặt và hãm hiếp Trần Phương Vy.

Nghe đến đây mặt bà đã biến sắc, tay cầm túi xách vô thức nắm chặt.

Dương Bách Việt tiến đến mở các hình ảnh cô ta lúc còn ở Mỹ tay trong tay, ôm ấp ra vào khách sạn với không biết bao nhiêu người đàn ông ngoại quốc.

Đến đây Lộ Tuyết chính thức bùng nổ, bà nghiến răng lẩm bẩm:

“Cô được lắm Vũ Hoàng Oanh, uổng công tôi đã thương yêu cô không ít.  Còn mặc định cô là con dâu duy nhất của nhà họ Dương chúng tôi,  nhưng mà cô thật sự làm tôi quá thất vọng”

Bà nói xong lập tức đứng lên, không có nghe con trai ở sau gọi với lại đã một mạch đi khỏi.

Dương Bách Việt lo lắng bà đi tìm Vũ Hoàng Oanh có thể bị cô ta làm cho bị thương nên vội vàng chạy ra phân phó cho Võ Hoài Phong nhanh chóng đi theo bà, không được rời nửa bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com