Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Biến cố

Vũ Hoàng Oanh sau bị Lộ Tuyết lật trần bản chất, cô ta hối hận khóc sướt mướt xin lỗi nhưng người vốn cao ngạo như bà làm sao có thể để một con ranh còn vắt mũi chưa sạch dắt mũi được nên thẳng thừng từ chối.

Vũ Hoàng Oanh không còn nơi nào để bám víu, ba mẹ cô ta vì Lộ Tuyết đến làm ầm một trận mà đã đuổi cô ra khỏi nhà. Giờ đây cô ta đơn thân độc mã, không người giúp đỡ.

Vũ Hoàng Oanh tìm đến quán Bar giải sầu, cô uống rượu say bí tỉ bị hai người đàn ông đưa vào khách sạn thay nhau hãm hiếp.

Kết quả sáng hôm sau tỉnh dậy cô nhìn thân hình vốn dĩ kiêu sa của mình trong gương giờ đây tàn tạ chẳng khác nào gái bán hoa. Vũ Hoàng Oanh hoàn toàn suy sụp, cô ôm đầu khóc thét lên.

Cô hận Dương Bách Việt đã tàn nhẫn với cô, hận Lộ Tuyết đã không bao dung, hận gia đình là nơi cuối cùng có thể nương nhờ cũng không đưa tay ra che chở cho cô. Nhưng nguyên nhân chính dẫn đến bi kịch ngày hôm nay là do những người con gái xung quanh Dương Bách Việt đã khiến anh thay đổi. Nghĩ thế , cô ta thề sẽ khiến bọn họ phải trả giá cho nỗi nhục mà ngày hôm nay cô phải gánh chịu.

Nghỉ ngơi thêm 3 ngày, hôm nay Trịnh Linh Kiều xuất viện. Đón cô là Hà Tuệ Mẫn, bạn thân nhất của cô.

Mấy ngày nay cô không tiện đến vì Dương Bách Việt đã nói với cô Trịnh Linh Kiều bị giám sát do liên quan đến một sự việc quan trọng cần được bảo vệ.

Hà Tuệ Mẫn nghe xong không khỏi giật mình, nhưng cô biết tổng giám đốc khách sạn đã ra mặt bảo vệ như vậy chắc chắn là chuyện không hề nhỏ. Cô không dám gọi hoặc liên hệ với Trịnh Linh Kiều vì sợ làm cho bạn tốt rơi vào vòng nguy hiểm.

Dương Bách Việt sau khi biết được những gì Vũ Hoàng Oanh đã trải qua, tuy có chút thương xót vì dù sao cũng quen biết với nhau từ nhỏ. Nhưng nghĩ lại so với những gì cô ta làm, hậu quả nhận ngày hôm nay có phải gánh chịu cũng là một bài học đắt giá đối với cô.

Anh cho người quan sát thêm 3 ngày nữa vẫn không thấy người kia có động tĩnh gì, đoán chắc đã biết ăn năn. Anh cho người dừng theo dõi tại đây, trả lại cho Trịnh Linh Kiều một cuộc sống bình thường.

Tối hôm ấy, điện thoại của Trịnh Linh Kiều lại vang lên. Người gọi lúc này là Mẹ cô, mấy ngày nay cô quên không có gọi về chắc là mẹ cô sót ruột nên gọi hỏi thăm.

Nhấc máy lên, chưa kịp nói chuyện đã nghe Mẹ cô đầu bên kia khóc thút thít:

“Phải làm sao đây Kiều ơi, ba con,…ba con đang đi làm ngoài đồng tự nhiên bị ngất xỉu. Được mấy bác đưa về chuyển đi bệnh viện, bác sĩ sau khi thăm khám chẩn đoán ba con bị hẹp van tim. Bây giờ phải cần rất nhiều tiền mới có thể chữa trị được. Nhưng mà chúng ta làm gì có số tiền lớn như vậy chứ. Bây giờ mẹ không có cách, đành gọi cho con xem thử tính như thế nào?” Bà vừa nói, không ngừng khóc  lóc.

Trịnh Linh Kiều nghe thấy hai chữ ung thư chân cô mềm nhũn ra, lập tức ngã khuỵ xuống khóc.

Hà Tuệ Mẫn thấy bạn tốt khóc thương tâm như vậy nên chạy nhanh lại đỡ:
“Mày làm sao vậy Kiều?”

Cô ngước mắt đỏ ngầu nhìn bạn:
“Phải làm sao đây Tuệ Mẫn, ba tao bị ung thư phổi , hiện tại cần rất nhiều tiền mới chữa trị được”

Hà Tuệ Mẫn nhìn bạn tốt khóc thương tâm như vậy, mắt cô cũng ngấn đỏ nhưng bình tĩnh hơn khuyên nhủ:
“Mày bình tĩnh lại một chút, hiện tại nhà mày giờ chỉ còn hai mẹ con. Tạm thời đừng cho ba mày biết, chúng ta từ từ tìm cách. Có thể tạm thời vay mượn người thân, họ hàng trước sau đó trả dần. À mà tao nghe nói khách sạn còn đang thiếu nhân viên dọn phòng ca sáng đó, hay mày qua hỏi chị Lan Anh thử. Khách sạn mình trả lương cao như vậy, tao nghĩ trước mắt cần số tiền lớn mình mượn của người thân, sau đó làm hàng tháng trả dần. Như vậy có vẻ ổn đó”.

Trịnh Linh Kiều sau khi nghe Hà Tuệ Mẫn phân tích, cô lấy lại bình tĩnh cảm ơn cô. Sau đó gọi lại cho Mẹ trấn an.

Mẹ cô sau khi nghe cô nói sẽ làm 2 ca, bà không ngừng khóc vì lo lắng. Nhưng biết sao được bây giờ mạng sống của chồng bà là quan trọng nhất. Dù cho có cực một chút cả hai cũng sẽ cố gắng.

Ngày hôm sau như thường lệ, gần 2 giờ chiều.

Trịnh Linh Kiều có mặt tại khách sạn chuẩn bị vô ca làm. Cô chỉ là nhân viên thời vụ tạm thời, bị thương nghỉ ngơi một tuần nhưng vẫn được nhận lương đầy đủ.
Đây là ưu đãi chưa từng có tiền lệ áp dụng cho nhân viên thời vụ như vậy cho nên mọi người sau khi thấy cô đi làm lại không khỏi xầm xì bàn tán.

Lúc này quản lý bộ phận buồng phòng là Lê Mai Anh tiến đến hỏi thăm:
“Linh Kiều, em khoẻ chưa mà đi làm? Hôm trước mọi người đi đến thăm em nhưng bị người của tổng giám đốc ngăn ở bên ngoài. Còn nói em đang bị giám sát để theo dõi một vụ việc quan trọng nên không tiện gặp, em đây là có quen biết tổng giám đốc của chúng ta hay sao?”

Mọi người nghe thế cũng cố ý lắng nghe, Trịnh Linh Kiều biết không thể dấu diếm nên đành nói nửa thật nửa giấu:
“Thật ra sự việc không như mọi người nghĩ đâu, em vì là nhân viên dọn phòng tổng thống mà phòng này vô tình lại là phòng của Tổng giám đốc”

Mọi người nghe xong không khỏi kinh ngạc, Trịnh Linh Kiều lại kể tiếp:

“Nhưng mà em không biết tại sao ngày hôm đó em đi làm về lại bị hai tên côn đồ chặn đầu xe, bọn chúng còn định cưỡng hiếp em. May sao lúc đó được tổng giám đốc cứu, em được đưa đến bệnh viện bị trật khớp và xây xát ngoài da nên phải ở lại điều trị. Còn tại sao mình bị dính líu đến vụ việc quan trọng  gì đó em cũng không rõ, chỉ biết là vệ sĩ không cho em đi ra ngoài”

Cô nói đến đó lúc này mọi người mới hiểu ra, thì ra cô may mắn dọn đúng phòng của tổng giám đốc mà người nọ lại vô tình đi qua đúng lúc cứu cô một mạng nên mới cho cô nghỉ được hưởng lương. Chứ người coi trọng sự nghiệp như anh ấy, thay phụ nữ như thay áo. Hôm nay một người, ngày mai một người, mà đối tượng đó không phú thì quý, không chân dài cũng bốc lửa. Không có khả năng nhìn đến cô gái nhỏ nhắn được mỗi khuôn mặt và lan da trắng mịn như này.

Nghĩ thế nên mọi người đều tản ra đi làm, có một số ít ghen tị  bĩm môi cười khinh bỉ. Tưởng như nào, hoá ra chỉ là quen biết thông qua dọn phòng.

Mọi người đi khỏi lúc này chỉ còn cô và Lê Mai Anh, cô ấy tiến đến hỏi:
“Chuyện không chỉ đơn giản như em kể thôi đúng không? Lúc trước chị thấy em được chỉ định vào phòng này chị đã cảm thấy có gì đó không đúng rồi. Nhưng mà chị tôn trọng em, nếu em đã không muốn kể thì ắt hẳn phải có ẩn tình”.

“ Nhưng mà kì thật là chị cũng không biết phòng này là của tổng giám đốc, chỉ biết đó là phòng của một lãnh đạo cấp cao. Người nọ yêu cầu phải rời đi trước lúc họ quay lại, thang máy phòng tổng thống sử dụng là thang máy chuyên dụng chỉ giành cho khách Vip có thẻ, chúng ta làm việc phải đi thang máy thông thường nên dù đã làm ở đây nhiều năm vẫn không có bạn nào biết”.

Trịnh Linh Kiều lo lắng:
“Vậy giờ em lỡ để lộ thông tin có sao không chị?”

Lan Anh cũng không biết nên khuyên:
“Chị nghĩ cái này nếu em có gặp Tổng giám đốc thì em hãy thú nhận với anh ấy xem sao, dù sao người như anh ta không dễ dàng gì nắm bắt. Nếu tổng giám đốc muốn đổi phòng, vậy thì em cứ báo cho chị để chị sắp xếp”

Trịnh Linh Kiều gật đầu nói dạ.

Lúc này cô mới nhớ ra chuyện chính nên nhìn Lan Anh hỏi:
“Chị Lan Anh, ở khách sạn mình đang tuyển dụng thêm vị trí buồng phòng ca sáng đúng không chị?”

Lan Anh kỳ quái nhìn cô tò mò hỏi:
“Ừ còn thiếu 12 người nữa, em hỏi cho bạn à?”

Trịnh Linh Kiều thành thật lắc đầu:
“Dạ không em hỏi cho em, ba em đang bị bệnh cần một số tiền rất lớn. Em muốn làm hai ca để phụ giúp gia đình. Chị giúp em được không ạ?”

Lan Anh nhìn cô nhỏ nhắn như này, làm nổi hai ca hay không nên nghi ngờ hỏi lại:
“Em làm nổi không?”

Trịnh Linh Kiều dứt khoát trả lời: Dạ được.

Lan Anh sau một hồi bị thuyết phục cũng chịu bố trí cho cô làm thêm ca sáng tầng 80 từ 8 giờ đến 2 giờ chiều.

Phòng này là của một ông chủ người nước ngoài rất giàu có. Hi vọng cô có thể kiếm thêm tiền tip để phụ giúp gia đình.

Trịnh Linh Kiều nghe xong mắt sáng rực rối rít cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com